Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 123 – Ma Xui Quỷ Khiến

Dịch: Niệm Di

Sau khi livestream tại bệnh viện tâm thần Hận Sơn, trong shop hối đoái có thệm một item tên là một là bùa thượng thừa ngẫu nhiên. Mặc dù chỉ đổi được một lần, nhưng như vậy là đã đủ.

Lục Cẩn mời cả tôi và Thiết Ngưng Hương dự tiệc, rõ ràng là không phải có ý tốt. Nếu nó dám làm thế, chắc chắn có dựa dẫm gì đấy, thế nên tôi phải chuẩn bị thật vẹn toàn.

Dùng 10 điểm để đổi một lá bùa thượng thừa ngẫu nhiên là ý định từ lâu của tôi, chỉ là từ trước đến nay vẫn còn phân vân.

Dù gì đi nữa, bằng 10 điểm, tôi có cơ hội được miễn trừ một lần livestream cơ mà. Vốn dĩ, tôi muốn giữ lại để bảo toàn mạng sống.

Thế nhưng, Lục Cẩn cứ ép tôi từng bước, nên tôi không còn cách nào khác, đành thực hiện hạ sách này.

Sau khi được nghe về sự huyền ảo của bùa Đồng Tang, tôi đã có một nhận thức mới về bùa chú thượng thừa. Bùa chú ở đẳng cấp này có uy lực cực lớn, đủ để trở thành lá bài tẩy của bản thân khi rơi vào tuyệt địa!

“Lục Cẩn! Hy vọng mày đừng làm chuyện gì ngu ngốc.” Tôi vốn định điều tra rõ ràng chuyện của nhà họ Hoàng trước khi đi livestream lần thứ năm. Nhưng hiện tại, Lục Cẩn đã thò một chân vào, khiến kế hoạch của tôi bị xáo trộn.

Tôi gọi xe đến ngân hàng, do đây là lá bùa ngẫu nhiên, nên tôi chẳng biết mình lấy được lá bùa gì.

Sắc trời đã tối, số lượng các vụ án gần đây lại tăng lên nên Thiết Ngưng Hương phải tăng ca rất muộn mới rời khỏi cửa chính của Cục cảnh sát.

Cô ấy đã thay đồng phục cảnh sát ra, mặc quần áo thể thao thường nhật, đi về nhà trọ của mình.

Thật ra, cô nàng cũng không còn nhỏ nữa, nhưng do nhiều nguyên nhân, tuy rằng có hàng tá người theo đuổi nhưng vẫn chưa từng có mối quan hệ yêu đương với một ai. Bố mẹ đã về hưu của cô ấy cũng hối thúc, nhưng đành bó tay với con gái bảo bối của mình.

Bố của Thiết Ngưng Hương và cô nàng này đều có tính cách giống nhau, rất bướng bỉnh. Có một lần, hai người cãi nhau một trận ỏm tỏi, phó cục trưởng Thiết nổi giận đến mấy ngày, còn Thiết Ngưng Hương dọn đồ ra ngoài thuê nhà ở.

Nhà trọ mà cô ấy thuê cách Cục cảnh sát một đoạn đường. Nếu đi đường chính, mất khoảng nửa tiếng, nhưng len lỏi qua các ngõ hẻm chỉ tốn mười mấy phút mà thôi.

Trời tối, đi đường tắt rất nguy hiểm, nhưng lại là chuyện cỏn con với đại đội trưởng đội trinh sát hình sự Thiết Ngưng Hương. Xưa nay, cô ấy không hề lo lắng khi gặp bọn ăn cướp, hay ngược lại, bọn ăn cướp phải lo lắng hơn khi gặp cô ấy.

Bước vào ngõ hẻm tối tăm, vừa đi được vài bước, điện thoại Thiết Ngưng Hương bỗng reo vang: “Chẳng lẽ ở Cục có chuyện nữa à?”

Mở ra mới thấy, hóa ra là nguyên phó cục trưởng Thiết gọi đến: “Dọn ra ngoài 02 tháng, xem ra con không muốn về nhà hả?”

“Nói chuyện với con gái mà thái độ thế à? Ngưng Hương, con đừng để ý ổng. Ba con nói năng chua ngoa nhưng bụng dạ yếu mềm. Trong thời gian con đi, ông ấy đã suy nghĩ lại rồi, trước đây là do ông ấy không đúng, con dọn về nhà ở đi.” Không khí có vẻ náo nhiệt ở đầu dây bên kia, đó là nguyên phó cục trưởng và phu nhân của mình, kẻ đàn người hát.

“Chắc tạm thời không được đâu mẹ. Con có khá nhiều việc tại Cục cảnh sát, chờ qua đoạn thời gian bận rộn này, con sẽ suy nghĩ thêm.” Thiết Ngưng Hương nói xong, bèn chuẩn bị cúp máy.

Âm thanh của bố cô nàng lại vang lên trong loa: “Con còn suy nghĩ gì nữa? Con mè không về, bố xem như không có đứa con gái như con!”

“Ông già này bị thần kinh à? Chị gái của con mất sớm, nếu con mà không về nhà, mẹ với ba con ở cái nhà lớn thế này, cảm thấy trống vắng lắm. Hay ngày mai con cùng ba mẹ đi ăn cơm tối nhé.”

Không chịu nỗi sự mè nheo của mẹ, Thiết Ngưng Hương dần dà nhường một bước: “Dạ được, vậy đêm mai con về nhà một chuyến.”

“Con hứa rồi thì không được đổi ý nha!” Mẹ của cô nàng vui vẻ nói: “Mà này, 07 giờ tối ngày mai, tại Thế Kỷ Tân Uyển nhé! Khi nào đến, nhớ make up một chút, chúng ta không gặp không về nhé!”

“Đi tới chỗ đó làm gì? Chẳng phải ăn cơm nhà sao?” Điện thoại đã ngắt máy, Thiết Ngưng Hương nhíu chặt mày: “Lại còn phải make up nữa à?”

Cô ấy nhìn lại bộ đồ đơn giản trên người của mình, lắc đầu, bước ra khỏi con hẻm nhỏ, rồi gọi xe taxi đi đến một shop thời trang nào đó trong trung tâm thành phố.

Sau khi Thiết Ngưng Hương đi khỏi đó, khoảng 05, 06 phút gì đó, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai xuất hiện từ con hẻm sâu hoắm.

Một tay gã cầm con dao nhọn hoắc, giấu trong túi áo khoác, tay còn lại cầm một con mắc màu đen huyền.

“Trong số mệnh có tướng tinh bảo vệ, quả nhiên không thể giết nó dễ dàng.” Gã cất con mắt trong lòng bàn tay vào, ngẩng đầu nhìn về hướng phố xá phồn hoa: “Đêm mai, 07 giờ, tại Thế Kỷ Tân Uyển à?”

Gương mặt bao gồm một nữa trắng nõn tuấn tú, một nữa vằn vện xấu xí kia bèn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Lần kế tiếp, tao sẽ cho Mệnh quỷ ra tay. Mày không thể may mắn như lần này đâu.”

Gã xoay người, đi vào hẻm nhỏ. Kỳ lạ ở chỗ, từ ngọn đèn đường ngoài phố hắt vào, sau lưng gã lại hiện ra hai cái bóng.

Sau khi nhận được lá bùa vừa hối đoái, tôi đi thẳng đến nhà anh Lưu mù. Chuyện lần này có quan hệ trọng đại, tôi buộc phải thương lượng với anh ấy một thoáng.

Bước vào trong ngôi nhà nhỏ của anh Lưu, tôi nhận thấy không gian trong này không lớn lắm, nhưng bày trí khá gọn gàng. Vật dụng trong đây đa phần là công cụ để vẽ bùa, cùng với sách Đạo kinh được sắp xếp ngăn nấp, thể hiện dáng dấp tuân theo một quy tắc riêng nào đó.

“Sao em đến nữa vậy? Mới vừa gặp nhanh mà, không thì gọi điện thoại cho anh cũng được?”

Anh Lưu mù đang nghiền ngẫm một quỷn kinh nào đó, tôi cũng cảm thấy khó xử: “Anh Lưu, xin lỗi anh nhiều, nhưng chuyện của em cũng gấp quá.”

Tôi lấy chiếc túi đen của Âm Gian Tú Tràng ra trước mặt anh Lưu mù: “Em có lá bùa thượng thừa này, ánh vàng lấp lánh, nhưng không biết cách dùng cụ thể. Em nhờ anh chỉ điểm cho em, anh cần thù lao gì, cứ nói thẳng, em sẽ trả cho anh.”

“Là lá bùa Đồng Tang kia à? Muốn dùng nó, phải có phương pháp đặc biệt và phải là người tu luyện bí thuật Tạo Mộng mới có thể phát huy ra hết mọi công dụng của nó. Chú em đang làm khó ông anh mày rồi.”

Anh Lưu mù trưng ra cái bộ mặt thấy thương mà không thể giúp, rồi cầm quyển Đạo thư lên, đọc sách một cách chăm chú.

“Không phải là bùa kia!” Tôi mở cái túi ra, bên trong là một chiếc hộp được đẽo gọt từ gỗ đào: “Này là lá bùa khác nữa.”

Vừa mở nắp hộp ra, bỗng nhiên có một tiếng sấm sét vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh!

Giữa ánh sáng vàng đang chiếu rọi trước mắt, da mặt của anh Lưu mù nhăn nhúm hẳn đi.

…Bộp…

Quyển Đạo thư trong tay rơi phịch xuống đất, hầu kết run run, anh ấy nuốt ực một cái: “Thiên Đô Lôi phù!”

Hai, ba giây sau, anh ta mới có phản ứng. Anh ấy bật dậy khỏi ghế, không thèm để ý đến quyển sách quý Đạo thư mà anh ta coi như bảo vật, vội vàng đóng chặt cửa ra vào, rồi kém rèm cửa sổ che chắn.

“Anh Lưu, làm gì mà anh phản ứng dữ thần vậy? Bình tĩnh đi!”

“Bình tĩnh con mợ cưng! Thằng nhóc này, chú em có biết Thiên Đô Lôi phù là cái gì không?” Anh Lưu mù hốt hoảng đến nỗi suýt vấp ngã: “Gia tộc nhà họ Lưu của anh mày phải tốn thời gian gần một trăm năm mới chế ra được một lá phôi bùa thượng thừa mà thôi, đến nay cũng chưa luyện ra thành phẩm nữa. Thằng nhóc như mày đang đứng trong hạnh phúc mà không biết đấy. Đây chính là bảo vật tiên gia, đừng nói chi có thể chiêm ngưỡng cạnh bên, có một vài tu sĩ còn chưa từng trông thấy nó cho đến khi chết già.”

“Có nói quá không anh?” Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng dường như tôi vẫn đánh giá thấp địa vị của một lá bùa thượng thừa trong lòng người tu đạo.

“Nhìn chú em có thái độ tùy tiện như vậy, có lẽ ngay cả bản thân lá bùa này cũng cảm thấy oan khuất!” Anh Lưu mù bấm ngón tay, bói toán, định tính ra lai lịch của lá bùa này. Sau khi im lặng một thoáng, anh ấy vẫn chẳng thể phát hiện ra bất cứ manh mối nào: “Cao Kiện, em lấy lá bùa này từ đâu? Tại vùng đất Giang Thành nhỏ bé này, anh chưa từng nghe qua có bất cứ tu sĩ nào am hiểu Lôi pháp.”

“Anh đừng hỏi nữa, em không thể nói ra.” Tôi đẩy chiếc hộp gỗ đào đến trước mặt anh Lưu mù: “Anh xác định lá bùa này chính là Thiên Đô Lôi phù à? Tại sao em nhìn nó khác với lá bùa tổ truyền của anh?”

Anh Lưu mù quan sát cẩn thận, lặp đi lặp lại nhiều lần, qua gần mười mấy phút. Dáng dấp của anh ấy còn chăm chú hơn mấy vị chuyên gia giám định đồ cổ trên ti vi nữa.

“Lá bùa của nhà anh chỉ là phôi bùa, giấy viết bùa chỉ có thần văn và đạo pháp, còn câu bùa chú chưa viết xong. Nếu muốn luyện thành bùa chú thượng thừa, thời cơ vẫn chưa đến.

Trong khi đó, lá bùa của em thì khác. Câu bùa chú đã được viết hoàn chỉnh. Chỉ có điều, bản thân giấy viết bùa chịu tải pháp chú chỉ là một tờ giấy trong mấy quyển vở thông thường.”

Nghe thế, tôi hơi lo: “Giấy tập thông thường thôi à? Vậy có ảnh hưởng tới hiệu quả của Lôi pháp không anh?”

“Ngược lại mới đúng. Anh chắc chắn với em, cảnh giới của người vẽ nên lá bùa này đã ở một đẳng cấp mà mình không thể nào tưởng tượng nỗi. Nhất bút – động thiên hạ, Nhị bút – kiếm chỉ tổ sư, Tam bút – hung thần ác sát phải tránh xa ngàn dặm. Từng nét bút, từng câu chữ vô cùng chuẩn xác. Mặc dù giấy vẽ bùa là vật phàm tục, nhưng người vẽ bùa đã hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Uy lực của lá bùa này đã vượt xa lá phôi bùa hệ sét trong dòng họ nhà anh.”

Tôi nghe thế, bèn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

“Em đừng vui mừng quá sớm. Chuyện này có lợi, cũng có hại. Uy lực của lá bùa này cực lớn, lớn đến nỗi giấy viết bùa không thể chịu tải được. Vì lẽ đó, em chỉ có thể sử dụng nhiều nhất hai lần. Dùng xong, bùa này tan thành mây khói, hóa vào hư không.”

“Chỉ dùng được hai lần thôi à?” Trái tim tôi tựa như người đang ngồi xe lái lên miền núi, xập xình xập xình.

“Vậy mà em chưa vừa lòng sao?” Anh Lưu mù tức giận, trừng to mắt, hàng ria mép như muốn dựng đứng lên, nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy ao ước: “Em phải biết chấp nhận vừa đủ chứ! Nếu em rao tin lá bùa này ra ngoài, phỏng chừng có hàng trăm tu sĩ tu luyện Ngũ Lôi Chính Pháp liều mạng, cam chịu táng gia bại sản cũng muốn mua nó từ tay em đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *