Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 122 – Đừng Dồn Ép Tao

Dịch: Niệm Di

Khoảng 5 giờ, 6 giờ chiều, Trần Kiến Quốc gọi điện, xác nhận chắc chắn với Lục Cẩn, hẹn gặp lúc 07 giờ tối tại Thế Kỷ Tân Uyển vào ngày thứ hai.

“Một lát nữa, bọn mày đi báo cho Cao Kiện biết tin này nhé. Tao cần nó làm khán giả cho vở kịch hoành tráng này.” Lục Cẩn gỡ một sợi dây đỏ bện cùng một lá bùa trên tay xuống, rồi lấy một bình thuốc màu hồng phấn từ trong ngực ra: “Tơ hồng nhân duyên, Ngọc Nữ Hỷ Thần đan, hai bút cùng vẽ, tao sẽ cho mày nhìn thấy vẻ quyến rũ ẩn giấu đằng sau bộ mặt băng thanh ngọc khiết của Thiết Ngưng Hương.”

Từng tràn cười đắc ý vang lên trong phòng. Chung Cửu và và Vệ Lăng nhìn nhau một cách bất đắc dĩ, vừa cảm thấy bất đắc dĩ, vừa lo lắng.

Tôi ở Cục cảnh sát đến chiều tối mới đi về. Việc mất tích của chủ nhiệm Lý làm tôi cảnh giác. Tất cả những ai dính líu đến Song Diện Phật đều gặp bất trắc, nên tôi phải cẩn thận gấp hai lần.

Hiện tại, mối nguy hiểm lớn nhất của tôi không còn là nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng nữa, mà đến từ từng cá nhân xung quanh mình.

“Một ngày nào đó, mình phải điều tra ra chân tướng, báo thù cho những quỷ hồn oan ức kia.”

Tôi không về phố Đinh Đường, mà gọi điện thoại cho thư ký Trương của công ty dược Càn Đỉnh, hỏi xem ông ấy có thể dẫn tôi đến gặp mặt người con gái thứ hai của Hoàng Bá Nguyên được không.

Yêu cầu của tôi đã được đồng ý nhanh chóng. Thư ký Trương đích thân lái xe chở tôi đến Viện điều dưỡng Tĩnh Anh tại Giang Bắc.

Cạnh con sông lớn, toàn bộ chu vi trong công viên nơi đây đều được phủ kín cây xanh. Vốn dĩ nơi này có tên là Di Tâm Uyển, sau đó được công ty dược Càn Đỉnh mua lại, rồi cải tạo thành viện điều dưỡng. Có lẽ từng có nhiều cây anh đào bị đốn ngã xuống tại nơi này, nên nó còn được gọi là Tĩnh Anh trang.

Hai bên đường là hàng cây hoa anh đào rợp bóng. Tiếc thay, mùa này cũng không phải là mùa hoa đào nở rộ, không thì khi khách đến có thể dừng chân giữa một trời hồng, trắng, đỏ như thế, táng thân giữa biển hoa, chắc chắn sẽ biết được cảnh tiên giữa nhân gian là như thế nào.

“Chẳng hay tại sao cậu Cao lại muốn gặp cô hai?” Chẳng lẽ cô ấy có dính dáng đến cái chết của Hoàng Quan Hành?” Thư ký Trương vừa lái xe, vừa hỏi một cách tình cờ.

“Tôi vẫn chưa xác định được là có dính dáng hay không, nhưng cô hai nhà anh đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Rất có thể, mục tiêu kế tiếp của nhóm người giết Hoàng Quan Hành chính là cô ấy.”

Chắc chắn là thư ký Trương được Hoàng Bá Nguyên đồng ý mới đến rước tôi. Phỏng chừng gã hồ ly kia cũng muốn biết mục đích của tôi khi đến tìm con gái ông ấy.

“Chỉ thế thôi à?”

“Đề phòng chu đáo thôi mà. Chứ chờ đến khi có chuyện, lại hối hận cũng đã muộn rồi!”

Xe ô tô chạy vào tận bên trong Tĩnh Anh trang. Nơi này giống như thế ngoại đào viên, yên tĩnh, an nhàn. Từng làn gió lướt qua mặt, cảm giác vô cùng thoải mái.

“Tôi chờ cậu bên ngoài.” Thư ký Trương chỉ về hướng một khu nhà riêng: “Con gái của đổng sự Hoàng ở trong đó an dưỡng. Lúc cậu gặp con bé, nhớ giữ tốt mặt mũi của mình. Con bé nhát gan lắm, lại sợ người lạ nữa.”

Gật đầu một cái, tôi bước đến, mở cửa khu nhà nhỏ ra. Bên trong là một mảnh sân vườn kiểu dáng Trung Hoa, cỏ được cắt tỉa bằng phẳng. Phía trước là một con đường nhỏ lát bằng đá cuội, cùng với vài đài suối phun nước trang trí xung quanh khu vườn.

Vòng qua ngã rẽ, men theo con đường khúc khuỷu quanh co, rốt cuộc tôi đã gặp người mà mình muốn tìm.

Vốn dĩ chưa từng gặp nhau, nhưng chỉ vừa liếc mắt, tôi biết chắc chắn cô gái đó chính là mục đích mà tôi đến đây hôm nay.

Cạnh hồ nước, có một cô gái đang ngồi trên xe lăn. Cô ấy cỡ tuổi tôi, cầm quyển sách Hồng Lâu Mộng trong tay, ăn mặc váy trắng dài giản dị. Dường như cô ấy đang bị cảm mạo, nên khoác một chiếc áo lông mỏng bên ngoài.

Chỉ bằng một bộ dáng ăn vận đơn giản như thế, nhưng lại toát lên một nét cuốn hút rất đặc biệt từ bản thân cô nàng.

“Thiên thu vô tuyệt sắc,

Duyệt mục thị giai nhân.

Khuynh quốc khuynh thành mạo,

Kinh vi thiên hạ nhân.”

Tôi không kìm lòng được, đi thẳng về cô ấy. Bước chân của tôi chậm dần trong vô thức, tựa như cô ấy là một nàng hạc tiên bị rơi xuống giữa nhân gian, chỉ sợ vừa tới gần, sẽ hù dọa cô ấy bay đi mất.

Cô ấy cũng đã nhìn thấy tôi, nhưng có vẻ cô ấy chẳng có hứng thú gì với tôi cả, chỉ liếc mắt nhẹ, rồi tiếp tục ngắm nhìn bầy cá đang tung tăng bơi lội trong ao.

Tôi bước đến cạnh cô gái, rồi nhớ lại câu nói của thư ký Trương: “Chẳng trách ông ấy dặn mình nhớ kiểm soát thái độ. Đúng thật cô gái này có thể khiến người nhìn hoảng hốt bởi nhan sắc riêng này.”

Dáng người cô ấy hơi gầy, không mấy gợi cảm, cũng có vẻ không cao cho lắm, nhưng khi tôi im lặng nhìn cô gái đang ngồi ấy, lại cảm giác đó là một vẻ đẹp cuốn hút tận tâm hồn. Vẻ đẹp này không phải kiểu đẹp từ nét bề ngoài, mà là một sự hấp dẫn trời sinh đến từ một người khác phái.

“Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau;

Đôi con mắt chứa chan tình tứ, dáng như vui mà lại không vui.

Má hơi lúm, có vẻ âu sầu;

Người hơi mệt trông càng tha thướt.

Lệ rớm rưng rưng,

Hơi ra nhè nhẹ.

Vẻ thư nhàn, hoa rọi mặt hồ;

Dáng đi đứng, liễu nghiêng trước gió.

Tim đọ Tỉ Can hơn trăm khiếu,

Bệnh so Tây Tứ trội vài phân.”

Nghe tôi vừa ngâm, cô gái nghiêng đầu, nhìn tôi rồi gắng gượng cười nhẹ: “Anh nói chuyện bình thường hông được hở?”

“Đây là từ ngữ miêu tả về Lâm Đại Ngọc trong quyển Hồng Lâu Mộng. Anh vẫn nghĩ là Tào Tuyết Cần nói điêu, vì Đại Ngọc đang bệnh, có gì đẹp để ngắm chứ? Dáng người phải trước nhô, sau cong, vớ đen, chân dài mới là thẩm mỹ quan phổ thông trong cái nhìn chung của rất nhiều người.” Dừng lời một chút, tôi không nhìn chằm chằm cô ấy nữa: “Nhưng sau khi gặp em, anh đã thay đổi ý nghĩ của chính mình. Quả thật người xưa chưa từng lừa dối anh.”

“Anh nói quá lời rồi, em cũng không có tư cách sánh ngang với Lâm Đại Ngọc.” Cô ấy đặt quyển sách trên tay xuống: “Anh là bác sĩ mới à?”

“Thân phận của anh rất phức tạp, không tiện nói cho em nghe. Anh được bố của em nhờ vả, em có thể xem anh như là…”

“Bác sĩ tâm lý ư?”

“Không, là anh trai mưa.”

Cô gái cười khẽ, dù cô nàng có bất cứ động tác nào, thì biên độ dao động đều rất nhỏ: “Anh có thể vào đây, chắc chắn đã có sự đồng ý của ba ba em. Bởi vậy, em mới chịu nói chuyện với anh. Về phần anh trai mưa, để em suy nghĩ kỹ lại nha.”

Nhìn bọn cá chép nô đùa trong ao, tâm tình của cô gái có vẻ vui hơn một chút.

“Có thể nói cho tại hạ biết phương danh của cô nương hay không?”

“Anh đừng có bắt chước cách nói chuyện của người xưa nữa, nghe kỳ lắm.” Cô nàng đặt hai tay lên gối, động tác cực kỳ điềm đạm: “Em tên Hoàng Tuyết, tên này là do ba đặt. Ba rất giỏi về Đông y. Hoàng Tuyết cũng là một loại dược liệu Đông y, được dùng để pha chế thuốc, giúp an thần, hạ hỏa, trị bệnh nhiễm độc. Lý do mà bố em đặt cái tên này, là mong muốn em sớm khỏi bệnh.

Vừa nhắc tới căn bệnh của mình, giọng nói Hoàng Tuyết trầm xuống, ánh mắt đượm buồn.

“Em ở đây mấy năm rồi à?”

“Dạ! Em bị bệnh tim bẩm sinh, cần phải tĩnh dưỡng. Nếu xung quanh quá ồn, sẽ khiến tim em đập rất nhanh, rồi phát bệnh.” Cô ấy nhìn bầy cá tung tăng trong nước với một ánh mắt đầy hâm mộ: “Em giống như một đóa hoa trồng trong nhà kính, gió thổi mạnh một chút là gẫy, hoặc héo tàn đi.”

“Anh…”

Tôi vừa định mở lời, liền bị một người điều dưỡng đi ra từ hướng khác ngăn cản: “Tiểu Tuyết, về phòng thôi. Em ở ngoài này nửa tiếng rồi.”

“Dạ, em về.”

Người điều dưỡng đẩy xe lăn, cảnh giác quan sát tôi vài lần, rồi đi xa dần.

“Khoan đã.” Hoàng Tuyết vẫy tay ra hiệu cho người điều dưỡng, rồi quay đầu lại, nhoẻn miệng cười: “Anh gì đó muốn làm anh trai mưa của em ơi, em còn không biết tên của anh đó?”

“Anh tên Cao Kiện.”

Nhìn Hoàng Tuyết đi xa, tôi bèn tự vuốt cằm của mình. Từ lúc gặp cô ấy, chẳng hiểu sao, tôi khó mà nói chuyện thành lời.

Sự lựa chọn sinh tử cách đây 20 năm chắc chắn là ký ức mà cô ấy không hề muốn nhắc lại. Nếu tôi tùy tiện hỏi thăm, thật khó xác định liệu cơ thể gầy yếu của cô ấy có chịu đựng nỗi cơn đau này hay không đây?

Có lẽ lời giải của câu đố năm xưa đang nằm trong tay cô ấy, nhưng tôi cần nhiều thời gian hơn để lấy được cái lời giải đó.

Ra khỏi Viện an dưỡng Tĩnh Anh, tôi về lại phố Đinh Đường, bèn phát hiện một gã đàn ông cao to mặc Âu phục đang đứng đó.

“Chung Cửu à? Mày đến đây làm gì? Vết thương trên cổ lành rồi hả?” Tôi mở cửa tiệm, Bạch Khởi bèn nhe răng chạy ra, khiến Chung Cửu sợ sệt, lùi lại vài bước.

“Tao đến đây nhắn lời, Lục đạo trưởng muốn hòa giải với mày, hẹn mày đêm mai 07:30 tối tại nhà hàng Thế Kỷ Tân Uyển gặp mặt. Chúng ta nói chuyện trên bàn tiệc, xóa bỏ mọi ân oán và gút mắc.”

“Thằng đó chuyên ra vẻ bố mày thiên hạ vô địch, vậy mà chịu hòa giải với tao à? Xem ra, bọn mày định bày Hồng Môn yến đúng không?” Tôi xoa đầu Bạch Khởi, để nó bình tĩnh: “Nói cho Lục Cẩn biết, tao không có thời gian nô đùa với nó.”

Chung Cửu vẫn không bỏ cuộc, mà lùi ra cách xa Bạch Khởi ba, bốn mét: “Vậy không tốt sao? Lục đạo trưởng mời mày rất chân thành, hy vọng mày nể mặt.”

“Tao cần nể mặt thằng Lục Cẩn ấy à? Đừng tới làm phiền tao nữa. Thằng đó có đạo thuật tiên gia, nhưng tao cũng không phải một thằng ăn không ngồi rồi.”

Thấy tôi không hề dao động, Chung Cửu chẳng còn cách nào khác, bèn nhăn nhó mở lời: “Tao khuyên mày nên đi một chuyến, vì Lục đạo trưởng cũng mời thêm một người quen khác của mày.”

Tôi vừa định bước vào tiệm để dọn dẹp nhà cửa, nghe thế, bèn dừng bước: “Là ai?”

“Thiết Ngưng Hương.”

Tôi đứng yên một hồi, suy xét rất nhiều chuyện trong đầu, phân tích tính cách của Lục Cẩn và những chuyện kỳ lạ mà mình trải qua gần đây.

“Mày về báo lại với Lục Cẩn, rằng tao sẽ đến đúng hẹn. Tao rất vui vì nó đã mời tao.”

“OK, tao sẽ chuyển lời cho Lục đạo trưởng.” Thái độ của Chung Cửu như vừa được tha thứ vậy, ôm cổ, bước đi thật nhanh.

“Lục Cẩn mời Thiết Ngưng Hương à? Rốt cuộc nó định làm gì?” Tôi dựa lưng vào cửa tiệm, nhíu chặt chân mày, rồi lấy điện thoại Âm Gian Tú Tràng ra.

“Kiểm tra điểm thưởng hiện có.”

“Bạn streamer còn 16 điểm.”

“Sử dụng điểm thưởng, chọn hối đoái một lá bùa thượng thừa ngẫu nhiên!”

“Đã trừ điểm – hối đoái thành công!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *