Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 121 – Lộc Hưng Và Lục Cẩn

Dịch: Niệm Di

Mang đầu lâu rướm máu theo bên mình, Lộc Hưng bước qua lối đi chật hẹp, âm u, đi vào căn phòng bên cạnh.

Căn phòng này được bày trí y hệt căn phòng vừa rồi, điểm khác nhau chính là người đang bị cột dây thép trên giường là một cô gái.

Bộ đồ bẩn thỉu mà cô ta đang mặc không thể nào che kín được làn da trắng mịt, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Nét đẹp của cô gái này thuộc về kiểu ai đã nhìn rồi, là chẳng thể nào liếc mắt đi chỗ khác.

… Phịch…

Lộc Hưng tiện tay ném đầu của lão già vào phòng, rồi liếc ánh mắt chất chứa một tình thương vặn vẹo vào người phụ nữ đang bị trói, sau đó ngồi xuống cạnh cô ta: “Anh đã tìm ra hung thủ giết chết Vong Thần rồi. Miệng lưỡi của thằng già kia cứng quá.”

Cô gái xoay đầu sang một bên, nhắm chặt hai mắt, có vẻ không muốn nhìn mặt Lộc Hưng.

“Chẳng lẽ em không hiếu kỳ ai là kẻ giết Vong Thần sao?” Lộc Hưng lấy sợi dây câu cá ướt đẫm máu tươi ra, nhẹ nhàng lia nhẹ qua gương mặt cô gái: “Chắc chắn là em sẽ hiếu kỳ, vì dù gì đi nữa, em cũng biết kẻ đó. Có khả năng cao là do em, nên thằng đó mới đụng chạm đến anh.”

Nghe vậy, cô gái này liền mở mắt ra.

“Bắt đầu tò mò rồi sao?” Dây câu trong tay Lộc Hưng lướt qua chóp mũi của cô nàng, qua môi, cằm, nhẹ nhàng nằm ngay cổ: “Cơ thể người là một món đồ chơi vô cùng tinh xảo, chỉ cần ấn nhẹ một cái, em sẽ được trải nghiệm cảm giác khoái cảm tột đỉnh.”

Tay chân của người phụ nữ này đều bị trói chặt, dù Lộc Hưng có làm gì đi nữa, cô nàng cũng không thể nào phản kháng: “Kẻ đó là ai?”

“Anh còn tưởng em vĩnh viễn không chịu nói chuyện với anh chứ? Cô em gái đáng yêu này!” Lộc Hưng đưa tay đùa nghịch tóc của cô nàng: “Tiểu Phương, em nói xem… Nếu anh chưa từng xuất hiện, chẳng phải là em đang sống rất hạnh phúc với gã đàn ông ấy sao? Mỗi ngày, em sẽ chuẩn bị cơm nước chu đáo, chờ thằng đó về nhà, rồi cùng xem ti vi, trò chuyện, rồi khi đêm về, hai người có thể cùng nhau làm chuyện gì đó sung sướng đến tột đỉnh. Đây đúng là một cuộc sống khiến người khác phải ngóng trông nha!”

Lộc Hưng cười một tiếng khá bệnh hoạn, rồi quấn sợi dây câu cá quanh cổ Tiểu Phượng, siết lại, càng lúc càng chặt, mãi đến khi máu tươi ứa ra.

“Đáng tiếc! Tất cả những thứ này chỉ là ảo tưởng. Anh đã quay về, em chắc chắn sẽ trở thành con rối trong tay anh. Anh sẽ dùng sợi dây câu này để trói em theo. Em chỉ có thể đi theo anh, làm món đồ chơi của anh, không cho bất cứ một ai nhúng chàm vào!”

Lộc Hưng nói xong, bèn nhấc đầu của lão già kia, đặt lên giường Tiểu Phượng: “Tất cả những ai muốn cướp em khỏi tay anh, ai muốn ngáng đường anh, chỉ có một kết cục duy nhất.”

Gã sờ lên đầu của ông lão ban nãy, rồi đứng dậy nói: “Kẻ giết chết Vong Thần có tên là Cao Kiện, là thằng Cao Kiện mà em tưởng nhớ ngày đêm. Em yên tâm, anh sẽ dẫn hắn về đây. Chỉ là anh không biết, em thích đầu của hắn, hay là hai tay của hắn, hay bộ phận nào đó trên thân thể?”

Tiểu Phượng muốn nói gì đó, nhưng sợi dây trên cổ đã cấn vào da thịt, khiến cô nàng thở dốc, cảm nhận từng cơn đau rõ rệt.

“Đừng có gấp! Có vẻ em chưa chọn được, vậy anh mang cả cái xác của nó về, để em tự chọn nha.” Vẻ mặt của Lộc Hưng vô cùng đáng sợ. Nửa bên mặt đẹp trai vô cùng bình tĩnh, không cảm xúc, trong khi nửa bên mặt sứt sẹo còn lại thì ánh ra thái độ dữ tợn hằn học.

Chờ Lộc Hưng đi ra ngoài được một lúc, bỗng nhiên có một con rết dài nửa mét chui ra từ bên dưới chiếc áo bẩn thỉu của Tiểu Phượng. Con rết này rất có linh tính, không hề cắn Tiểu Phượng, mà nhả ra một chất lỏng gì đó trên giường. Chất lỏng đó có thể tiết ra mùi hương và chỉ có những vị Cổ sư mới có thể ngửi thấy.

Sau khi Lộc Hưng ra khỏi căn phòng giam giữ Tiểu Phượng, gã thay bộ áo quần dính máu đi, rồi bước ra khỏi căn hầm ngầm.

Từ bên ngoài nhìn vào, đây chỉ là một tiệm tạp hóa bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

“Có điều tra ra Vong Thần bị ai giết chưa?” Người vừa nói chuyện là hai anh em sinh đôi, đều trăm miệng một lời, hỏi cùng một lúc. Người anh có một vết bớt lớn trên mặt, trong khi người em có ngoại hình khá điển trai.

“Bọn mày không cần quan tâm việc này, tao sẽ đích thân xử nó.”

“Lộc Hưng, mày đừng nên khinh thường. Gần đây, Giang Thành bắt đầu nổi sóng. Một trong 81 mắt trận mà Phật Đà để lại đã bị phá hủy ở vài nơi. Chúng ta cần phải siêu độ tất cả Thần Sát Bát tự trước khi mấy tên Thần sát còn lại bị phá hỏng.”

“Thì sao? Bọn màu định nhúng tay vào chuyện của tao à?” Lộc Hưng đội mũ lưỡi trai lên đầu, che khuất một nửa gương mặt.

Giọng điệu của gã cau có, khiến hai anh em kia cũng căng thẳng theo: “Bọn tao không có ý đó. Chỉ là, muốn nhắc nhở mày thôi. Dường như có một thế lực nào đó tại Giang Thành nhận ra chúng ta, rồi ra tay đối nghịch với chúng ta từ bóng tối.”

“Mấy chuyện này, tao lo được.” Lộc Hưng bước vào góc sâu nhất trong cửa hàng. Nơi đó đang thời phụng một bức tượng Quan CÔng. Gã thắp ba nén nhang, cắm vào lư hương, rồi xoay tượng Quan Công một cái. Sau lưng tượng thần, bất ngờ hiện ra hai gương mặt Phật với hai trạng thái trái ngược nhau.

Lộc Hưng kéo tượng thần sang một bên, lấy một con mắt màu đen huyền ra.

“Mệnh quỷ câu hồn! Lộc Hưng, con quỷ này đã có thành tựu, sẽ tạo ra sát nghiệp vô biên!” Vừa thấy con mắt trong tay Lộc Hưng, cặp anh em sinh đôi liền run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập, dường như đang trông thấy một món đồ nào đó vô cùng khủng khiếp.

“Bọn bây tự lo tốt chuyện của bản thân đi. Chờ tao quay về, nếu bọn bây còn chưa tìm ra bức tranh thất lạc của Phật Đà cách đây 20 năm, tao e rằng lại có thêm 02 cái xác song sinh xuất hiện.”

“Yên tâm đi! Bọn tao tự biết. Bức tranh kia ở trên tay đứa con gái thứ hai của Hoàng Bá Nguyên.”

Hai người trải một tấm bản đồ của Giang Thành lên bàn, rồi đánh dấu 08 vị trí. Trong đó, có bốn vị trí được đánh dấu màu đỏ là: Giếng trấn thi – Nhà trọ An Tâm, hào thiêu rác – trung học Tân Hỗ, trung tâm hỏa táng Cầu số 03 và bệnh viện tâm thần Hận Sơn.

Đến địa điểm thứ năm, đó là một vị trí được đánh dấu bằng mực đen, ghi là: “Phần mộ Đồng Tang!”

“Tốt lắm! Cứ tất tay mà chơi! Chẳng mấy chốc, bầu trời của Giang Thành sẽ phải thay đổi.”

Lộc Hưng nhét con mắt đen tuyền vào túi áo, lấy hai bức ảnh trong ngăn kéo ra. Một bức ảnh được cắt từ báo chí ra, với nội dung liên quan đến Thiết Ngưng Hương, một tấm hình khác là do tự bản thân gã chụp.

“Cao Kiện, mày dám cướp đi trái tim của em gái tao, vậy tao sẽ giết người mà mày thích nhất. Ăn miếng trả miếng mà thôi, thế mới công bằng!”

Hoa nở chia hai mặt – người sinh tâm Phật, Ma.

Tại một khách sạn 05 sao nào đó ở Giang Thành, Vệ Lăng và Chung Cửu đang băng bó kín mặt đứng dựa lưng vào tường, Cả hai mặc âu phục, mang giày da, cúi đầu, không dám nhìn vào ánh nắt của kẻ đối diện.

“Trước khi đi, sư phụ đã bảo chúng mày thế nào? Để bọn bây hộ vệ cho tao! Kết quả thì sao?” Lục Cẩn đã thay một bộ đạo bào mới toanh, ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ, thổi nhẹ tách trà nóng trên tay,

“Sư thúc Tử Thu, bọn tôi đã cố hết sức rồi. Không ngờ thằng đó lại có thể phá giải chú Họa Địa Vi Lao, thả con chó kia ra. Vì bất ngờ, không kịp đề phòng, nên chúng tôi mới bị…”

“Nói thế, là chúng mày trách đạo pháp của tao nông cạn à?”

Nét mặt Lục Cẩn sa sầm, hai người kia bèn xua tay vội: “Không không không, là do bọn tôi sơ suất.”

“Thứ rác rưởi!” Gã đặt tách trà lên bàn, dùng ngón tay vuốt nhẹ cần cổ của mình. Chẳng biết Lục Cẩn dùng linh đan diệu dược gì, mà có thể tẩy sạch vết tích trên cổ, nhìn không ra bất cứ dấu vết gì.

“Ta đến từ đạo Diệu Chân chính thống, lại suýt mất mạng vì một con dế nhũi tại Giang Thành. Hơn nữa, nó lại còn là một kẻ phàm tục.” Giọng nói của gã vô cùng âm u, sắc mặt càng khó coi hơn nữa: “Chuyện mà tao kêu bọn mày đi điều tra, có kết quả chưa?”

“Dạ dạ, có rồi ạ. Thằng Cao Kiện ấy là một chủ tiệm nhỏ trên phố Đinh Đường. Hắn mở shop đồ chơi người lớn, nhưng nghề nghiệp thật sự là một tên thám tử quèn. Ngày xưa, nó từng học ở Học viện Cảnh sat, nhưng vì bị tình nghi liên quan đến một vụ án giết người liên hoàn, nên bị khai trừ ra khỏi ngành.”

“Chỉ thế thôi à? Nó chỉ là một thằng lưu manh bị đuổi khỏi Học viện Cảnh sát thôi ư?”

“Bọn tôi đi gặp rất nhiều người, kể cả bạn học của nó. Tên này chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một tên rác rưởi nằm ăn no rồi chờ chết.”

Nghe Vệ Lăng, Chung Cửu nói xong, Lục Cẩn cười tức giận: “Không biết là nó rác rưởi, hay bọn mày vô dụng? Nó chỉ là một tên rác rưởi nằm ăn no rồi chờ chết, vậy mà phá giải được đạo pháp Diệu Chân của tao à? Rồi nó biết đến trường trung học Tân Hỗ? Rồi dám tranh giành lá bùa Đồng Tang với tao ư?

Nhấp một ngụm trà, Lục Cẩn có vẻ đã bình tĩnh trở lại: “Điều tra tiếp đi! Điều tra hết tất cả những người mà nó tiếp xúc gần đây. Chắc chắn là thằng đó có bí mật trên người, cái loại bí mật mà không thể để bất cứ ai biết được.”

Nói đến đây, dường như Chung Cửu nhớ ra gì đó: “Sư thúc Tử Thu, có chuyện này, tôi phải nói với sư thúc. Lúc chúng ta đến vị trí mà bên cảnh sát từng nhờ vả, dường như cô nàng Đại đội trưởng đội trinh sát hình sự kia có biết gì đó về thằng kia. Chắc chắn quan hệ giữa cô ta và Cao Kiện không bình thường như mọi người nghĩ.”

“Đại đội trưởng đội trinh sát hình sự à?”

“Dường như cô ấy tên Thiết Ngưng Hương. Lúc tôi lái xe chở sư thúc đến nghịa địa công cộng Tùng Lâm, sư thúc từng gặp cô ấy tại đó.”

“Tao gặp rồi à?” Lục Cẩn im lặng trong chốc lát, cau mày, rồi bỗng nhiên nhớ ra: “Thì ra cô gái có gương mặt xinh đẹp, có mùi hương cơ thể thơm ngát ấy tên là Thiết Ngưng Hương. Tuyệt vời nhỉ? Nếu cô ta bảo vệ Cao Kiện như thế, ắt hẳn mối quan hệ của đôi bên khá là đặc biệt. Rốt cuộc, tao đã nghĩ ra cách khiến Cao Kiện đau đớn, hối hận cả đời rồi!”

Lục Cẩn cầm điện thoại lên: “A lô? Cảnh sát Trần, anh Trần Kiến Quốc đấy phải không? Hình như anh có giao hảo khá tốt với Phó cục trưởng Thiết đã về hưu đúng không? Nhờ anh hẹn ông ấy một lần nhé, tôi có một vài chuyện muốn gặp ông ấy. Đúng rồi, nhớ bảo ông ta dẫn con gái mình theo, cái cô tên là Thiết Ngưng Hương đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *