Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 118 – Người Giết Vợ

Dịch: Niệm Di

“Lá bùa này tương tự với lá bùa xấu mà đỏ mà em từng cho anh xem trước đó, nhưng lá bùa này càng tà dị hơn nhiều.”

Anh Lưu mù giải thích một hơi cho tôi, nói rõ đầu đuôi câu chuyện, sau đó sực nhớ ra một việc, bèn hỏi: “Em tìm đâu ra lá bùa này? Khi ấy, bọn anh tập hợp lực lượng của một đám đông tu sĩ, lật tung cả trường học mà vẫn không tìm ra nó đấy.”

“Lá bùa này dán vào bậc thang thứ 13 của trường trung học Tân Hỗ. Bậc thang dư ra đó chỉ xuất hiện khi anh phải thỏa mãn một điều kiện đặc biệt nào đó.”

Anh Lưu mù gật đầu một cái qua loa, rồi đột ngột hỏi: “Mà thằng nhóc nhà cậu đi đến trường trung học Tân Hỗ làm gì? Chỗ đó chính là cấm địa của cả hai nơi, Giang Thành và Tân Hỗ, chính là vùng đất âm tà cho cô hồn dã quỷ trú ngụ đấy.”

“Con gái của bà chủ quán bar Blues bị tiểu quỷ dẫn hồn, lạc lối trong trường học. Em đi cứu người thôi.” Tôi không đề cập đến Âm Gian Tú Tràng, mà lấy Anh Tử ra làm bia đỡ đạn.

“Sau này, em bớt lo chuyện bao đồng đi. đạo pháp Diệu Chân quan trọng ở chỗ thanh tĩnh vô vi, đồng nghĩa với quan niệm bo bo giữ mình. Em không hiểu à?” Tính tình anh Lưu mù khá tốt, lâu lâu chỉ hay lải nhải một tí thôi.

Tôi liền gật đầu, rồi cầm lá bùa Đồng Tang lên: “Anh Lưu, giờ em xử lý lá bùa này sao đây?”

Tình cờ nhặt được một món bảo bối có rủi ro phỏng tay, trong khi công dụng và lai lịch của nó lại chẳng sạch sẽ gì, tôi không dám sử dụng tùy tiện, linh tinh.

Anh Lưu mù trầm ngâm trong chốc lát rồi bảo: “Phải có pháp quyết riêng mới sử dụng được lá bùa Đồng Tang, và chỉ có người tu luyện qua thuật Đồng Tang, tinh thông bí thuật Tạo Mộng mới phát huy ra hết mọi công dụng của nó. Giờ em giữ nó trong tay, chẳng khác nào vật trang trí cả. Hiện tại, anh có ba đề xuất – phân ra thượng, trung, hạ, mong là em suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định.

Hạ sách – là em cầm lá bùa này, mang đến trả lại cho Tiểu Trang quan. Như vậy, em kết được một mối thiện duyên, có khi Tiểu Trang quan tặng em vài món đồ đền bù. Chẳng phải em một lòng muốn tu đạo sao? 3000 đại đạo bên trong Tiểu Trang em có thể lựa chọn tùy ý.”

Tôi đảo mắt một cái, kiên quyết lắc đầu. Tôi là một streamer cho Âm Gian Tú Tràng, món đồ mà tôi dư dả nhất chính là chân điển của Đạo gia. Hơn nữa, ai mà đem một lá bùa thượng thừa đi trao đổi, kẻ đó chắc chắn mắc bệnh thiếu máu não.

“Một kế khác hay hơn, là tự em bảo quản lá bùa này. Sau đó, em dùng cả đời còn lại đi tìm kiếm bí thuật Đồng Tang. Nếu em đủ may mắn để phát huy ra ba, bốn phần năng lực của lá bùa này, ít nhất ở vùng đất Giang Thành này, em có thể tung hoành khắp nơi mà không cần sợ sệt một ai.”

Đây là một lời đề nghị hết sức hấp dẫn, nhưng nếu thế, tôi chắc chắn đắc tội với cả hai nhà – Tiểu Trang quan và phe phái Diệu Chân đạo.

“Anh Lưu, nói em nghe về kế hay nhất của anh đi?”

Anh Lưu mù cầm bút trên bàn lên, xé một trang giấy trắng từ quyển vở của Anh Tử ra, rồi viết xuống hai dòng chữ.

Sau khi xem xong, tôi giật nảy mình, không ngờ anh Lưu lại đề nghị như thế. Hai mắt tôi sáng lên: “Anh Lưu, cách này… được không vậy?”

Anh Lưu mù bảo tôi đưa anh ấy cái bật lửa, rồi đốt tờ giấy kia thành tro tàn: “Em muốn dùng cách nào, đều tùy ở em. Hãy xem như anh chưa từng đến đây ngày hôm nay.”

Quay đầu liếc sang lá bùa Đồng Tang nằm trên bàn, anh Lưu mù bàn giao lại một câu cuối cùng: “Dù ai hỏi, em cũng không được nói là từng gọi điện thoại cho anh. Anh chưa từng thấy lá bùa này, cũng không biết tăm tích nó ở đâu.”

Anh Lưu mù mở cửa rời đi. Chỉ còn lại mình tôi trong căn nhà nhỏ, và Bạch Khởi loanh quanh đó từ lúc nào.

“Anh Lưu mù, coi như lần này em thiếu anh một món nợ ân tình.”

Lá bùa này có âm khí rất nặng, tôi không thể mang theo bên mình. Tôi đang lo không biết cất giữ nó tại đâu, thì cửa tiệm bị đẩy ra lần nữa. Tôi vẫn tưởng anh Lưu mù quay lại. Vừa bước ra xem, lại thấy đó là một cô gái khoảng chừng ba mươi tuổi.

Tôi tiện tay kẹp lá bùa Đồng Tang vào vở bài tập của Anh Tử, rồi nhìn cô gái xa lạ trước mặt này.

Cô gái này có làn da được chăm sóc khá tốt, make up theo mốt mới hiện nay. Dáng người của cô ta cũng được xếp vào loại cực đẹp, mang tính chất quyến rũ, thu hút cái nhìn của người xem, bộc lộ ra vẻ quý phái của những người mang nhãn mác ông này bà nọ. Dù không cố tình, nhưng phong cách của cô ta có thể vô hình khiến cánh mày râu bị cuốn hút, cam nguyện thở thành tù binh của cô nàng.

“Chị muốn mua món hàng nào?” Mặc dù khá ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô gái này, nhưng tôi không hề tỏ ra vô lễ. Bàn về vẻ quyến rũ, cô ấy chưa bằng Ayaka, tựa như học sinh tiểu học vẫn chưa đến ngày tốt nghiệp vậy.

Cô gái này không thèm để ý đến tôi, mà tự mình quan sát mớ công cụ mờ ám treo đầy trong tiệm.

“Thật ngại quá, gần đây em hơi bận, nên không cập nhật hàng mới về. Mấy món này là hàng cách đây hai tuần, nếu chị thích, em sẽ discount cho chị.” Tôi cất quyển vở bài tập của Anh Tử vào ngăn kéo, quan sát cô gái đi tới đi lui trong căn nhà.

“Tôi đến đây, không phải để mua đồ.” Sau khi cô ấy xem xong tất cả, bèn bước đến trước mặt tôi: “Cậu chính là Cao Kiện à?”

Tôi có chút ngạc nhiên, chẳng rõ mình trở thành người nổi tiếng khi nào. Cứ tùy tiện một kẻ nào đó trông có vẻ là người có vai vế đều biết đến tên mình ư?

“Đúng vậy!”

“Cách đây vài ngày, có phải thư ký Trương của công ty dược Càn Đỉnh đến đây tìm cậu không?”

Nghe cô ấy hỏi thế, tôi nhíu mày: “Không có chuyện gì, chắc chắn không lên điện Tam Bảo. Nếu cô đã biết rõ, hỏi lại lần nữa làm chi?”

Cô gái này nhếch nhẹ môi, không ngồi xuống ghế, mà dùng một tay chống cằm, tựa vào chiếc tủ bên cạnh, quan sát tôi: “Có phải Hoàng Bá Nguyên thuê cậu điều tra vụ án của con trai ông ấy hay không?”

“Cuối cùng là cô muốn hỏi cái gì? Đừng có đi lòng vòng quanh co, cô nói thẳng vào vấn đề đi.” Cô gái này dám gọi thẳng họ tên của đổng sự trưởng công ty dược Càn Đỉnh, lại biết nhiều bí mật của Hoàng Bá Nguyên như thế… Chẳng lẽ đây là tình nhân riêng mà Hoàng Bá Nguyên bao nuôi? Chỉ là, nhìn phong cách của cô ấy, lại không giống loại phụ nữ đó. Tôi nghi ngờ trong lòng, nhưng không dám nói ra.

“Ông ấy trả cậu bao nhiêu?”

“Vậy thì ngại quá, cái nghề này của tôi buộc tôi phải dán kín miệng rồi. Tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến thân chủ.”

“Còn bày đặt nói cái nghề này?” Trong có vẻ cô ấy khinh thường tôi từ cái nhìn trong ánh mắt. Cô ấy đặt ví của mình lên bàn, rồi sợ bàn bẩn, là dơ ví, nên vội cầm chiếc ví lên: “Tôi hiểu rõ con người của Hoàng Bá Nguyên hơn cậu. Yên tâm đi! Tôi đến đây, không phải để mua bán bí mật thương trường, mà chỉ hy vọng cậu giúp tôi điều tra một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Hai mươi năm trước, vị đổng sự Hoàng trong lời của cậu chỉ là một tên bán thuốc Đông y dạo. Khi ấy, ông ta chịu cảnh bần hàn, cơ cực, khó khăn. Người ở cùng ông ấy lang bạt khắp nơi không phải là phu nhân Hoàng hiện tại, mà là một giáo viên mỹ thuật, tên Uyển Quân.” Cô gái này còn biết rõ quá khứ cách đây 20 năm của Hoàng Bá Nguyên, chắc chắn mối quan hệ của họ không hề tầm thường.

“Đúng vậy, tôi từng nghe đổng sự Hoàng kể rồi. Năm ấy, ông ta dẫn cả nhà di cư đến Giang Thành này, quả thật rất khó khăn. Sau đó, vợ và hai con đều sinh bệnh. Quãng thời gian đó chính là tháng năm cơ cực nhất của ông ấy.”

“Ngay cả mấy chuyện này, mà Hoàng Bá Nguyên cũng kể cho cậu nghe à?” Cô gái kinh ngạc: “Đúng rồi. Quả thật năm đó, ông ta làm lụng vất vả lắm, thậm chí còn phải bán đơn thuốc gia truyền của tô tiên để lại. Nhưng mà, dù là thế, tôi vẫn không thể nào tha thứ cho ông ta.”

“Nghe giọng điệu của cô, chẳng lẽ cô là người thân của ông ấy?”

“Tôi tên Hoàng Lam, là con cả của Hoàng Bá Nguyên. Từ trước tới nay, tôi sống ở nước ngoài, mới về nước gần đây.”

Liên quan đến việc nhà của Hoàng Bá Nguyên, tôi không dám góp lời quá nhiều, nên để cô gái này trình bày tiếp.

“Hơn 20 năm trước, mẹ tôi và em gái sơ sinh mấy tháng tuổi mắc bệnh nặng. Dù bán cả nhà tổ, nhưng số tiền gom được chỉ đủ dùng để điều trị một trong hai người.

Lời cô ấy nói cũng tương tự với những gì mà Hoàng Bá Nguyên kể cho tôi, không quá khác biệt, nhưng tôi vẫn nhẫn nại ngồi nghe tiếp.

“Từng ngày, ông ấy chạy vạy vay tiền của bạn bè, làm vốn bán thuốc. Mãi đến trước ba ngày, tính từ ngày mẹ tôi được bác sĩ giải phẫu, ông ấy nói ông ta liên hệ được với một người lái bán thuốc tại phương Nam, thảo luận được một cái giá khá tốt.

Cậu có biết cảm giác của tôi khi đó thế nào không? Y hệt như một kẻ sắp chết chìm, rồi tóm được nhành rơm cứu mạng. Khi ấy, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần gia đình vượt qua cơn tai nạn này, mọi thứ rồi sẽ ổn dần lên.

Hoàng Bá Nguyên đi một mạch ba ngày. Trong thời gian này, ông ấy không hề gọi về nhà, dù bất cứ một cuộc điện thoại nào.

Thảm kịch xảy ra vào ngày thứ hai, từ ngày ông ấy đi. Sáng sớm tôi ra chợ mua mua tí rau về ăn, đến khi về nhà đã thấy mẹ qua đời. Em tôi khóc lóc ỏm tỏi, còn mẹ ngã trên mặt đất. Tôi trông thấy một bát sứ vỡ nát cách mẹ không xa, nước thuốc đắng chát đổ tràn trên đất.”

Dù chuyện đã qua 20 năm, nhưng hình ảnh ấy vẫn còn như mới vừa xảy ra trong tâm trí Hoàng Lam. Có thể thấy rõ, hình ảnh hôm ấy đã khắc sâu trong lòng người phụ nữ này, là một cơn ác mộng mà cô ta không thể nào xóa nhòa.

“Xin nén nỗi buồn đau…” Tôi nhìn Hoàng Lam chằm chằm. Không ngờ rằng cô gái ăn mặc thời thượng, có khí chất xuất chúng thế này lại từng đi ra chợ trời, mua rau củ, từng có tuổi thơ bi thảm đến thế.

Hoàng Lam không hề để ý đến tôi, tiếp tục tự thuật: “Lúc ấy, tôi mới có sáu, bảy tuổi. Vì thế, tôi chẳng thể hiểu, không thể biết mẹ mình bị gì. Cho đến khi Hoàng Bá Nguyên về nhà, chính miệng ông ấy nói rằng, mẹ tôi tự sát.”

Đây là một câu chuyện bi kịch. Vốn dĩ, tôi cứ nghĩ đó là đoạn kết của câu chuyện, không ngờ Hoàng Lam kể tiếp.

“Cứ thế, tôi vô cùng tin tưởng ông ta, vẫn tôn trọng ông ta, vẫn ỷ lại ông ta. Ấy thế mà, gã cầm thú ấy lại lừa dối tôi hơn 20 năm nay.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *