Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 117 – Tranh Quỷ Da Người (Hạ)

Dịch: Niệm Di

Hết phim, tôi hoàn toàn không biết nội dung của bộ phim là gì, cứ mơ mơ màng màng mà ngủ, ấy thế lại vô cùng thoải mái.

Bước ra khỏi rạp chiếu phim, tôi chậm rãi xoay người: “Anh Tử, chú đưa con về nhà.”

Bé gái có vẻ không muốn cho lắm, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi bèn thuận miệng hỏi: “Sao con luôn tránh né mẹ mình vậy? Mặc dù mẹ con có tính tình khá cởi mở, nhưng tình cảm dành cho con rất chân thật. Chú có thể cảm nhận được mà.”

Nhắc tới Onitsuka Ayaka, Anh Tử lại quay về với dáng dấp cũ, chẳng thèm để ý đến một ai.

“Được rồi, chú đổi vấn đề khác nhé? Mấy đêm trước, chú gặp một cô bé tại chuyến xe buýt số 14. Cô bé đó có ngoại hình khác cháu, nhưng giọng nói hai người hoàn toàn giống nhau. Có phải cô bé đó là con không?”

Anh Tử không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ là nói một câu trống không: “Con chỉ có thể nói đúng một câu duy nhất, trong mỗi giấc mơ.”

“Chỉ nói một câu duy nhất à?” Ngẫm lại cẩn thận, dù lần lviestream tại trường trung học Tân Hỗ, hay ở trung tâm hỏa táng Cầu số 03, cả một buổi tối, Anh Tử chỉ nói đúng một câu duy nhất.

“Chẳng lẽ con không thể tùy ý nói chuyện trong mơ ư? Hay cảnh trong mơ không được phép tùy ý thay đổi hoặc phá vỡ?” Tôi không dám hỏi kỹ, vì khái niệm giấc mơ quá thần bí, khó mà suy đoán.

“Có thể hối đoái bí thuật Tạo Mộng thông qua Âm Gian Tú Tràng. Chờ mình dư nhiều điểm, mình nên đổi một quyển để mơ mang tầm mắt vậy.”

Dẫn Anh Tử về đến bar Blues, Onitsuka Ayaka vẫn đang chờ ngoài cửa. Nhờ vào việc bà chủ quán bar có nhan sắc xuất chúng thế này đứng ngoài cửa, dẫn đến có rất nhiều khách hàng bước vào trong ủng hộ và đốt tiền.

“Anh Tử, sao con đi cả buổi tối mà không về nhà?”

Anh Tử im lặng, không hề nhắc đến chuyện xảy ra tối qua. Con bé hững hờ với Onitsuka Ayaka đến kỳ lạ. Tự thân một mình con bé đi vào trong quán.

Nhiệm vụ tôi đã hoàn thành khi đưa Anh Tử đến nơi này. Vừa định xoay người đi, kết quả là vai tôi bị một cánh tay mềm mại chộp lấy: “Cao Kiện, vụng trộm xong, định chạy à?”

“Tôi nói này, bà chủ! Khi nào chị rãnh, chị học thêm Hán tự đi. Nền giáo dục này có nhiều từ đa dạng, từ nào không dùng, chị dùng từ vụng trộm, khó nghe lắm đó, chị biết không?” Tôi gạt tay Onitsuka Ayaka ra.

“Nói chuyện chính đi! Tại sao tối qua Anh Tử không về? Có phải gặp nguy hiểm gì không?”

“Kể như là thế đi! Vì tranh đoạt một lá bùa, mà Anh Tử phát sinh xung đột với người khác.”

“Cậu có thấy kẻ địch là ai không?” Giọng nói của Onitsuka Ayaka hạ thấp. chẳng còn quyến rũ nữa, mà lạnh dần.

Tôi suy xét về bối cảnh khủng khiếp của Lục Cẩn. Đó là thế lực mà Onitsuka Ayaka không thể nào đụng chạm được, đành trả lời cho có lợi: “Không thấy rõ! Đúng rồi, Bạch Khởi đâu?”

Vừa nhắc đến Bạch Khởi, dường như Onitsuka Ayaka bị đạp trúng đuôi vậy, giọng điệu lập tức tăng cao: “Đừng có nhắc đến con chó háo sắc đó trước mặt tôi! Lần sau mà tôi gặp nó, tôi chắc chắn mời cậu thưởng thức tay nghề chế biến thịt cầy chính tông!”

“Thôi đừng giận mà…” Mồ hôi lạnh túa ra cả người, tôi bèn liếc nhìn đấy vị trí khoảng khe giữa lòng ngực đầy đặn của Onitsuka Ayaka, thấy một loạt dấu răng ở đó: “Cũng muộn rồi, hẹn gặp chị sau nhé!”

Trông về bóng lưng đi dần xa của tôi, Onitsuka Ayaka da95t ngón tay lên giữa môi: “Máu me khắp người thế kia, chắc chắn để cứu được Anh Tử, cậu cũng ăn cay nuốt đắng khá nhiều. Tôi nên nói cậu thông minh, hay là ngu ngốc đây?”

Quay lại phố Đinh Đường, tôi xử lý giản đơn mấy vết thương trên người. Định đi giặt mớ quần áo đẫm máu này, bỗng tôi nhặt ra một quyển vở bài tập nhăn nhúm.

Vốn dĩ tôi cũng không để ý cho lắm, nhưng dường như trong sách có chứa một món đồ gì đó, có vẻ như nó nằm phía sau một trang tập trống không.

“Đây là…?” Tôi xé hẳn trang vở mỏng dánh như cánh ve này ra rồi dùng tay sờ soạng. Nó mềm mại, có thể co dãn.

“Đây không phải là giấy.” Lật tới lật lui trang vở này, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh.

Phía trên trang vở, có những đồ văn cực kỳ phức tạp, lít nha lít nhít. Dường như bức họa này chính là bản thu gọn của toàn bộ bầu trời đầy sao.

Đầu ngón tay của tôi nhích nhẹ một cái, dòng khí xuyên qua mạch Đốc cũng hỗn loạn nhẹ. Ý niệm của tôi đột ngột xao động, như muốn thoát ra khỏi Linh Đài, bay vào đồ văn phức tạp trước mắt.

Tôi dùng hai tay nâng nó lên, một vẻ khó tin xuất hiện trong ánh mắt.

“Bùa chú thượng thừa – Bùa Đồng Tang!”

Ngồi cạnh bàn, mồi điếu thuốc, tôi nhìn chằm chằm lá bùa trên bàn qua làn khói mờ mịt.

Đây chính là một món bảo bối chân chính. Mặc dù tôi không biết cách dùng cụ thể, nhưng từ thái độ của Lục Cẩn, tôi liền biết giá trị của nó.

“Lục Cẩn có xuất thân từ danh môn chính phái, lần này đến Giang Thành, chỉ vì mỗi lá bùa này. Nhưng một lá bùa thế này, lại ẩn giấu bí ẩn như thế nào?”

Đấu tranh tư tưởng kịch liệt một hồi, tôi cầm điện thoại di động lên, nhấn số anh Lưu mù.

“Anh Lưu, hình như em nhặt được một món đồ khó lường nè!”

Thường ngày, anh Lưu mù tỏ ra khá bủn xỉn, keo kiệt, nhưng lần này lại đi taxi chạy thẳng đến cửa hàng của tôi. Vẻ mặt của anh ấy còn căng thẳng hơn tôi nữa, vừa vào nhà bèn khóa chặt cửa lại, kéo rèm phủ ngang.

“Lấy lá bùa ra, để anh xem một chút.”

Tôi chưa bao giờ trông thấy anh Lưu mù trông dáng vẻ thế này, vô thức nói nhỏ: “Trên bàn đó huynh.”

Anh Lưu mù không chạm vào lá bùa ngay, mà lấy một chiếc bình sứ ra, rồi rửa tay bằng thứ dung dịch gì đó trong chiếc bình ấy. Sau đó, anh ấy thắp lửa một cái đàn hương, hơ tay mình trước làn khói ấy.

Sau khi chuẩn bị xong, anh ấy gõ miếng vải đen đang che mắt xuống, dùng hai tay cầm lá bùa ấy lên.

“Anh Lưu, nhìn ra bí ẩn gì không?” Tôi đứng sát người anh Lưu, ngay cả nói chuyện cũng giữ ở âm lượng nho nhỏ.

Anh ấy không hề trả lời, mà bấm pháp quyết, dùng ngón tay điểm lên một vị trí nào đó của lá bùa. Sau đó, một hình ảnh khiến tôi nghẹn họng dần xuất hiện.

Những dòng hoa văn phức tạp trên lá bùa bắt đầu xoay chuyển, giống như một dòng xoáy tinh vân vậy.

“Tranh quỷ da người, đi vào giấc mộng giữa ngân hà. Đúng là nó rồi, đây chính là lá bùa Đồng Tang đã biến mất tại Giang Thành cách đây 05 năm!” Dường như câu pháp quyết ban nãy đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của anh Lưu mù. Anh ấy ngồi xuống ghế, dựa lưng vào tường, cẩn thận nâng lá bùa, từng li từng tí.

“Rốt cuộc lá bùa này có lai lịch gì vậy anh?” Tôi hỏi một cách hiếu kỳ. Anh Lưu mù do dự một lát, rồi bắt đầu kể.

“Cách đây 05 năm, Tiểu Trang quan bị trộm ghé thăm, mất một tờ phôi bùa. Cũng có thể nói, đó là một tấm bản đồ của các vì sao trên bầu trời. Tấm bản đồ ấy là tác phẩm của những vị tu đạo qua các đời của Tiểu Trang quan vẽ ra, dựa theo vị trí của mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú. Bản thân nó chỉ là một vật phàm tục, nhưng do hấp thụ cảm ngộ của rất nhiều người tu đạo qua bao đời, dần dà sinh ra một công dụng cực kỳ huyền diệu.”

“Công dụng gì vậy anh?”

Anh Lưu mù đặt lá bùa xuống, kéo miếng vải đen che mắt lại: “Lôi kéo người khác vào giấc mộng, cảm ngộ sự huyền diệu của thiên địa trong giấc mộng ấy, rèn luyện lục thức, tăng tốc độ tu hành.”

“Con người có thể điều khiển giấc mộng à?”

“Nói điều khiển là không chính xác, nhưng con người có thể nhúng tay can thiệp. Do bản thân lá phôi bùa này khá đặc biệt, vốn dĩ được tạo ra để đệ tử đời sau tu hành. Đây là một lá bùa có tác dụng củng cố đạo tâm, tiếc thay… đã bị kẻ xấu lợi dụng.

Cụ thể là, kẻ trộm bùa cũng là dạng người có tâm tư cẩn thận. Lẻ đó hiểu rõ sự lợi hại của Tiểu Trang quan, biết đối phương có thể nắm giữ manh mối để lần theo dấu vết dò ra lá bùa này. Vì thế, không làm thì thôi, nếu đã làm phải làm cho trót. Gã dùng oán khí trùng thiên để che giấu nhân quả, mượn tay quỷ vật để luyện chế là phôi bùa này trở thành một lá bùa thượng thừa hoàn chỉnh.”

“Nhưng chuyện này có liên hệ gì đến Giang Thành?” Tôi nghi ngờ trong lòng, bèn hỏi tới.

“05 năm trước, lúc luyện chế là bùa này, đã gây ra rất nhiều hiện tượng lạ xuất hiện. Có lẽ ngay cả bản thân người trộm bùa cũng không ngờ đến chuyện này.” Dường như anh Lưu mù đang nhớ lại chuyện đêm ấy: “Trời mưa xối xả, trăm quỷ khóc than!”

“Mưa xối xả à? 05 năm trước ư?” Ký ức về đêm mưa tầm tã cách đây 05 năm vẫn hiện ra mồn một trong đầu tôi. Vụ án giết người liên hoàn giữa đêm mưa ấy chính là sự kiện khiến cuộc đời của tôi thay đổi hoàn toàn.

“Hiện tượng lạ xuất hiện, dĩ nhiên không tránh khỏi ánh mắt của người tu đạo. Vì thế, mọi người tập hợp lại, kéo đến địa điểm nguồn gốc của cơn họa loạn.

Đó là một trường học tư nhân nằm giữa giao giới Giang Thành và Tân Hỗ. Khi ấy, lá bùa bị mất khống chế, cả ngôi trường bị âm khí bao phủ, từng cảnh tượng thê thảm, trông như địa ngục trần gian hiện ra.

Sau khi bùa bú bị bại lộ, người trộm bùa cũng bỏ chạy, để lại lá bùa này bên trong ngôi trường kia, rồi lá bùa ấy liền dính chặt vào Thần sát Nguyên Thần.

Khi ấy, bọn anh cũng bị thủ đoạn của người trộm bùa hù cho hoảng sợ. Không ngờ kẻ đó có thể dung hợp bí pháp tạo mộng Đồng Tang với tuyệt học mệnh lý lại với nhau, giúp Thần sát Nguyên Thần thu được thân thể bất tử. Thế là, tất cả tu sĩ bọn anh tập hợp lại, trả một cái giá rất lớn mới đủ sức phong ấn con Nguyên Thần kia.”

Anh Lưu mù vẫn còn sợ hãi khi kể về chuyện xảy ra cách đây 05 năm: “Tiêu hao rất nhiều tâm huyết, cuối cùng chũng chỉ phong ấn được nó mà thôi. Bọn anh dùng bùa chú Nguyên Thần Điếu Hồn để dần dà tiêu hao uy lực của Thần sát. Nhưng nếu muốn tiêu diệt nó vĩnh viễn, quá khó khăn rồi.

Sau đó, bọn anh lật tung cả trường học để tìm lá bùa, nhưng nó biến mất không còn tăm hơi. Bọn anh lần mò đến nơi ký thác cuối cùng của Thần sát Nguyên Thần, nhưng không thể xác định vị trí chính xác của lá bùa ấy. Lúc đó, có rất nhiều người suy đoán rằng, ắt hẳn lá bùa được giấu tại một ngõ ngách nào đó trong ngôi trường kia, chờ đợi Nguyên Thần thức tỉnh lần nữa.

Thế nhân chỉ biết rằng, bùa Đồng Tang là lá bùa thượng thừa đặc biệt nhất. Nhưng lại có ai biết rằng, tấm bùa này được luyện chế từ da người, do ma quỷ chấp bút vẽ nên đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *