Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 116 – Tranh Quỷ Da Người (Thượng)

“Tôi đã trông thấy mọi chuyện xảy ra ban nãy. Đúng là do Lục đạo hữu có lỗi trước, Nhàn Thanh tại đây thay mặt cho cậu ấy, xin lỗi anh bạn trẻ này. Hai người đều là thanh niên tuấn kiệt, đừng vì một việc hiểu làm nhỏ mà gây xích mích lẫn nhau.” Trông như Nhàn Thanh đạo trưởng dễ nói chuyện, thật ra là trong nhu có cương, không để người nghe có cơ hội cãi lại.

Nhành liễu xanh biếc của ông ấy vẫn còn quấn trên tay tôi. Lúc này, dù tôi muốn giết chết Lục Cẩn, cũng chẳng có cách nào ra tay.

“Nếu đạo trưởng đã mở lời, vậy hôm nay tôi sẽ cho nó một con đường sống. Nhưng bắt buộc nó phải giải bùa trên người cô bé này.” Anh Tử đau đớn, nằm cuộn mình trên đất. Vì sự bộc phát của oán khí, từng vết đỏ thẫm hằn sâu trên làn da mịn màng của con bé.

“Lục đạo hữu, xin hãy giải trừ bùa chú cho con bé này. Cậu xuất thân từ danh môn chính phái. Tôi tin chắc chuyện này cũng không phải là ý định mà cậu mong muốn, phải không?”

Lục Cẩn vẫn nằm nhoài trên hành lang, thở hổn hển. Gã móc một cái bình ngọc từ trong người, vừa mở ra, mùi thảo dược đã lan tỏa cả dãy hành lang.

Uống xong ba ngụm, sắc mặt gã dần hồi phục, vết hằn do tay tôi siết trên cổ cũng mờ đi.

Gã đôi lại mũ hoa sen trên đầu, nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh mắt chất chứa phẫn hận.

“Trời trong sáng – Đất yên tĩnh, Trời Đất giao tinh! Cửu Thiên Huyền Nữ, ban tặng thanh minh. Nay ta triệu hồi, chư Thần tam giới, nếu dám trái lệnh, phản nghịch trời cao!”

Bùa chú được giải, hàng chân mày nhíu chặt của Anh Tử giãn ra từ từ. Cô bé mở hai mắt ra, nhìn đạo trưởng Nhàn Thanh và Lục Cẩn, rồi yên lặng trốn sau lưng tôi.

“Đừng sợ, chú dẫn con về nhà.” Cả gương mặt và tay chân cô bé đầu lộ ra những lằn đỏ mà oán khí để lại, trông mà giật mình, y hệt như vừa bị ngược đãi xong vậy.

Lúc này, đạo trưởng Nhàn Thanh đứng giữa tôi và Lục Cẩn. Tuy tôi không giết được thằng đó, nhưng Lục Cẩn cũng không thể ra tay với tôi. Dù gì đi nữa, trước mặt đồng đạo, gã vẫn phải duy trì hình tượng danh môn chính phái đối trá kia,

Chung Cửu đành bỏ qua vết thương trên cổ mình, tay đè chặt vết thương, cùng Vệ Lăng đứng bên cạnh Lục Cẩn.

“Mày còn mặt mũi về đây à? Không thấy tao mất mặt sao?” Suýt nữa, Lục Cẩn đã tát gã này một cái, nhưng ngại có người xung quanh, bèn cố gắng nhịn xuống: “Chúng ta đi!”

Ba người đi đến ngã rẽ cầu thang, Lục Cẩn đột nhiên dừng bước, quay đầu về phía tôi: “Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của mày?”

“Cao Kiện.”

“Đã mạo phạm trước đó, ngày khác tao sẽ đến nhà xin lỗi sau nhé.” Thái độ âm u trên mặt đã chỉ rõ ý nghĩ thật sự của Lục Cẩn. Đây là cảnh cáo trả đũa, thề muốn báo mối thù ngày hôm nay.

“Hoan nghênh mọi lúc. Tao cũng rất chờ mong gặp mày lần nữa.” Cứ qua một lần livestream, tôi lại trưởng thành thêm một chút. Chờ gặp lại Lục Cẩn lần sau, không chừng tôi sẽ cho gã một “niềm vui bất ngờ!”

Chờ ba người nhóm Lục Cẩn đi khỏi tầng lầu thí nghiệm, đạo trưởng Nhàn Thanh thu hồi nhành liễu. Ông ta nhìn tôi bằng một vẻ mặt đồng tình: “Anh bạn nhỏ, cậu đúng là nghé con không sợ hổ. Cậu có biết sư phụ của Lục Cẩn đến từ nơi nào không?”

“Sư phụ của gã là ai chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Nếu hôm nay mà ông không nhúng tay vào, tôi sẽ cho ba tên ấy biến mất khỏi thế giới này trong im lặng.”

“Tâm huyết của thanh niên quá mạnh mẽ, đôi khi sẽ tự tổn thương lấy mình.” Đạo trưởng Nhàn Thanh lắc đầu: “Lục Cẩn có đạo hiệu Tử Thu, dù tuổi tác không lớn nhưng đã tu hành hơn 10 năm. Nó được tiên sư của Diệu Chân quan nuôi nấng từ nhỏ. Chẳng biết cha mẹ của nó là ai, lớn lên trong đạo quan, thông minh bẩm sinh, rất được lòng trưởng bối.”

“Như vậy đâu có nghĩa là thằng đó có quyền làm xằng làm bậy?” Lục Cẩn có tính tình ngang ngược từ tận xương cốt. Thông qua mỗi cử chỉ thông thường của gã, có thể thấy rõ gã không hề nể mặt bất cứ người nào.

Đạo trưởng Nhàn Thanh im lặng một lát, rồi bảo: “Lẽ ra tôi không nên nói cho cậu nghe chuyện nội bộ dính tới Đạo môn. Nhưng do cậu đã bị liên lụy rồi, nên tôi nói cho cậu nghe một vài chuyện. Lục Cẩn đến từ Diệu Chân đạo. Mặc dù Đạo này không có nhiều tu sĩ cho lắm, nhưng mỗi người trong đó đều là những vị cao thủ có tài năng thông thiên, rành luyện đan, vẽ bùa chú, thạo trận pháp, hầu như tinh thông tất cả. Hơn nữa, đạo này có truyền thống bênh vực người nhà. Ai mà bị bọn họ để mắt đến, ắt hẳn khó mà sống tốt.”

Nghe đến thế, cuối cùng tôi cũng biết vì sau từ ban đầu, đạo trưởng Nhàn Thanh không muốn nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Lục Cẩn.

“Diệu Chân đạo…”

Thấy tôi lẩm bẩm mấy chữ này, đạo trưởng Nhàn Thanh nghĩ rằng tôi sợ sệt, bèn phủi nhẹ áo bào làm bằng vải thô của mình, rồi nói: “Cậu cũng đừng lo lắng quá, dù sao cũng là người tu hành, khác hẳn bọn tà ma ngoại đạo kia mà.”

Lời an ủi của đạo trưởng Nhàn Thanh chẳng hề thuyết phục gì cả. Ban nãy, nếu tôi không biết cách phá giải bùa chú của Diệu Chân, e rằng đã bị bẻ gãy hai chân này rồi. Đây vẫn chưa phải là hành động quá đáng à?

Tôi hỏi dò thêm vài thông tin từ Diệu Chân đạo nữa, rồi dẫn Anh Tử ra về. Từ trường trung học Tân Hổ về đến Giang Thành, phải ngồi xe tầm nửa tiếng đồng hồ.

Ngồi trên xe được một lúc, Onitsuka Ayaka đã gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhìn vào điện thoại di động, nhận ra còn nhiều cuộc gọi nhỡ khác.

“A lô?”

“Cuối cùng cũng gọi được cho cậu. Có tìm ra Anh Tử chưa?” Tôi đặt điện thoại kề bên tai Anh Tử, nhưng con bé đẩy ra, cúi đầu, không thèm trả lời.

“Chuyện này…”

Tôi cầm điện thoại di động, nhưng không biết trả lời Onitsuka Ayaka thế nào. Cô ấy bèn nói: “Con tôi đi cùng với cậu, vậy là tôi yên tâm rồi. Hai người đang ở đâu, tôi lái xe đến đón.”

Tôi chưa kịp trả lời thì Anh Tử giật lấy điện thoại di động, giơ ngón tay nhỏ nhất kết thúc cuộc gọi.

“Cháu muốn xuống xe.”

Anh Tử ngồi trong xe, nhưng đặt tay lên cửa xe. Tôi bèn bảo tài xế dừng lại, thanh toán tiền xe, lén lút nhắn tin cho Onitsuka Ayaka rồi cùng Anh Tử xuống xe.

Đường phố náo nhiệt, người xe tấp nập, nhưng dường như tất cả những thứ ấy đều tách biệt khỏi cô gái nhỏ này. Con bé đeo cặp táp, dọc theo vỉa hè hình răng cưa, hòa lẫn vào dòng người.

Chẳng ai để ý đến con bé, cùng lắm là nhìn vẻ dễ thương của con bé lâu hơn một chút, rồi quay người bước đi. Một thời gian ngắn sau đó, sẽ quên bẵng mình đã từng gặp một người qua đường như thế.

Bé gái đã quen với cô độc, dù ở giữa thành thị buổi sớm mai, hay trong những cơn mộng mị khi đêm về.

Sự cô độc không đáng sợ, chuyện đáng sợ là cô độc đến nỗi chết lặng, cuối cùng từ bỏ luôn niềm hứng thú với tất cả những gì mới mẻ xung quanh.

Con bé đi bộ suốt một đoạn đường khá xa, cuối cùng dừng chân trước của một rạp chiếu phim nọ. Trên cửa kính, một tấm áp phích lớn với hình ảnh của bộ phim “Vì có anh, tình yêu nồng cháy giữa thành thị” được dán lên trên đó.

Trong bức hình, có một cặp đôi nam, nữ đang ôm nhau thắm thiết. Dường như hình ảnh đó đang thiêu đốt cả tòa thành thị đến nóng rực, nhưng chung quy lại, đây chỉ là những hình ảnh hư cấu mà thôi. Thực tế thì, đó chỉ là những diễn viên tới lui vội vã, khoát lên mình lớp mặt nạ dối trả, với những cảnh quay vội vàng.

Anh Tử đứng yên trước rạp chiếu phim khá lâu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy ánh nhìn phấn khởi trong mắt con bé.

Tôi dắt nhẹ tay nó, khiến nó nhìn tôi bằng một vẻ khó hiểu. Tôi dẫn con bé bước tới, đẩy cửa kính pha lê ra.

“Con muốn coi phim gì?”

Anh Tử không hề rụt tay lại, mà cúi đầu xuống theo thói quen. Tôi nhéo nhẹ gương mặt con bé, dường như con bé đang ửng hồng cả gương mặt vậy.

“Đây… đây có phải là hẹn hò chính thức không?” Đầu con bé gục xuống gần sát ngực, giọng nói từ âm mũi vo ve vang lên.

Nhờ các giác quan được cường hóa, tôi nghe ra rõ ràng, nhưng đành làm bộ làm tịch: “Vô coi cái phim tình yêu nồng cháy gì đó đi.”

Vừa mua vé xong, người bán vé bèn ngăn tôi và Anh Tử lại. Cô ấy chỉ về phái Bạch Khởi đang vẫy vẫy đuôi, chạy tới chạy lui: “Thưa anh, anh không được mang thú cưng vào trong đâu ạ.”

Ngay lúc này, khi tôi định thương lượng cùng người bán vé thì nghe thấy một tiếng phanh gấp ở ngoài cửa. Sau đó, Onitsuka Ayaka giẫm mạnh giày cao gót bước vào. Vừa thấy Anh Tử vẫn khẻo mạnh, Onitsuka Ayaka như kích động hẳn lên, vội vàng ngồi xổm xuống, định ôm con bé vào lòng.

Ấy thế mà, Anh Tử kín đáo né tránh cái ôm này. Tôi chẳng hiểu từng có chuyện gì đã xảy ra giữa đôi mẹ con này nữa. Tôi đứng giữa hai mẹ con có sắc đẹp cháy cả mắt người nhìn thế này, khiến một số khách bộ hành qua lại bắt đầu chú ý đến.

“À… tôi định dẫn Anh Tử vào coi phim chút xíu, chứ không có gì đâu.” Tôi im lặng nhét cặp vé vào túi, định buông tay Anh Tử ra, nhưng con bé cứ nắm chặt lấy tay tôi.

“Không sao đâu, miễn Anh Tử vui vẻ là được. Tôi đã để nó chịu khổ nhiều rồi.”

Onitsuka Ayaka từ từ đứng dậy, tôi đành cười với cô ấy một cách khó xử: “Vậy nhờ cô giữ Bạch Khởi dùm tôi, chờ coi phim xong, tôi sẽ đưa Anh Tử về nhà.”

Tôi dẫn Anh Tử quay người vào trong rạp. Onitsuka Ayaka nhìn tôi dẫn con gái cô ấy đi xa, bỗng nhiên tức giận, giẫm chân một cái, có vẻ đang rất ghen tuông.

“Có phải tên Cao Kiện này giở trò gì với con gái mình không nhỉ? Mình nhìn người mười mấy năm nay, có khi nào nhìn lầm không?”

Khó chịu trong lòng, cô nàng đưa tay xoa xoa đầu Bạch Khởi. Bạch Khởi không cam lòng yếu thế, bèn sủa lên một tiếng, rồi táp về phía hình xăm hồ ly màu xanh sống động trên ngực cô nàng.

“Ây da… con chó háo sắc này! Mày cắn vào chỗ nào thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *