Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 113 – Lá Bùa Thượng Thừa Đầu Tiên

Dịch: Niệm Di

Dù là ban ngày, tầng lầu thí nghiệm vẫn âm u, đáng sợ như cũ. Tôi nhặt mô hình đầu người nằm tại góc tường lên, chuyển xem mặt sau, đọc lại những câu nguyền rủa ác độc, nhục mạ người khác, trông vô cùng phản cảm kia.

Thật ra, có nhiều lúc tôi ngẫm lại, có xứng đáng đồng tình bọn trẻ tại trường trung học Tân Hỗ hay không? Dĩ nhiên là tên Thần sát Nguyên Thần vô cùng đáng ghét, nhưng chẳng phải bọn nhóc kia mới chính là hung thủ thật sự dần dà đẩy Quách Quan Kiệt tiến từng bước đến gần vực sâu đấy ư?

Tôi sờ tay lần mò trên tiết diện mô hình đầu người. Trên bề mặt thô ráp có từng rãnh nhỏ, chứng tỏ có người dùng sức cắt chém nên.

“Đã có chuyện gì xảy ra đêm qua nhỉ?”

Ném mô hình đầu người đi, tôi đi khỏi phòng dạy mỹ thuật, bước dọc theo cầu thang trung tâm, lên tầng cao nhất.

Đây là phòng thí nghiệm môn sinh học, trong phòng còn bày biện vài tiêu bản và công cụ cắt lọc mẫu.

“Anh Tử!” Tôi thét to trên hành lang, nhưng chẳng ai đáp lại: “Kỳ lạ! Chắc chắn đạo trưởng Nhàn Thanh không rãnh mà lừa gạt mình.”

Tôi kiểm tra lần lượt từng căn phòng, nhưng cha73ng tìm thấy gì. Ngay lúc ấy, Bạch Khởi cắn vào ống quần tôi, lôi về phía lầu dưới, tôi bèn phát hiện một chuyện lạ: “Dưới lầu có người!”

Ngoại trừ cầu thang trung tâm ra, tầng lầu thí nghiệm này còn hai lối đi thoát hiểm ở hai bên.

Hiện tại, Bạch Khởi đang dẫn tôi đi về hướng lối bên trái. Tôi mở cửa thoát hiển, nghe văng vẳng có tiếng bước chân. Kẻ đó mang giày da, dù cố ý bước thận chậm, nhưng không thể nào hoàn toàn che giấu tiếng động.

“Đuổi theo nhanh lên!”

Cuối cùng, tôi bà Bạch Khởi ba chân bốn cẳng rượt đến, thế là ngăn được đối phương tại chỗ ngoặt ở lầu hai. Thì ra, kẻ trước mặt lại là người quen.

Đội nón hoa sen, choàng khăn thêu hình trăng tròn, mặc áo có hình mây lành màu tím, dù tôi có giả vờ làm mặt lạ cũng không được, khi đối diện với kẻ ăn vận xa hoa này.

“Sao lại là mày?” Đứng tại chỗ ngoặt cầu thang, tên đạo sĩ áo gấm nhíu mày: “Mày đang theo dõi tao à?”

“Đừng tự mình yêu đơn phương, tao không rãnh mà chơi trốn tìm với mày.” Tên đạo sĩ Lục Cẩn này có lai lịch rất lớn. Chuyện gã xuất hiện tại trường trung học Tân Hỗ này khiến tôi cảm giác thấy một điềm chẳng lành.

“Vậy ý mày là sao?” Sắc mặt Lục Cẩn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, dường như chẳng thèm để mọi thứ vào mắt. Cử chỉ chau mày ban nãy đã là thái độ ngạc nhiên nhất mà gã có thể biểu hiện ra: “Hay mày đổi ý, định tặng con chó đó cho bần đạo?”

“Tao đang nghi ngờ rằng, mày có phải là người tu đạo hay không? Sư phụ mày không dạy mày biết cách thanh tâm quả dục, tâm như mặt nước yên tĩnh sao?” Tôi xoa đầu Bạch Khởi, chẳng hiểu vì sao, khi Bạch Khởi vừa thấy tên đạo sĩ này là muốn nổi điên lên.

“Buồn cười, tu đạo mà cần thanh tâm quả dục à? Cướp đoạt sự thần kỳ của trời đất, tranh đoạt cơ duyên với hàng vạn sinh linh, đó mới chính là thú vui của tu hành.”

Gã cười nhạt, vỗ tay nhẹ. Bỗng có hai tên đàn ông mặc Âu phục bước ra từ căn phòng sau lưng. Một trong hai tên đó còn nắm một cô bé xinh xắn như búp bê trong tay.

“Anh Tử!” Tôi không hề kích động, mà nheo mắt lại dần: “Trả con bé cho tao!”

“Quả nhiên là mày đến đây để giành giật cơ duyên với tao! Thanh tâm quả dục à? Tâm như mặt nước tĩnh lặng à? Mày nói nghe êm tai nhỉ?” Lục Cẩn tháo chiếc quạt giấy bên hông xuống, phất nhẹ sang một bên. Người đàn ông mặc Âu phục bèn hiểu ý, xoay người bước vào phòng, nhấc một cái ghế ra, Sau đó, kẻ này cởi áo vest, lót xuống ghế, rồi cung kính đặt sau lưng Lục Cẩn.

“Ngôi trường này bị Thần sát Nguyên Thần gieo vạ đến 05 năm. Mặc dù người sống sợ hãi, nhưng lại là nơi yêu thích của âm hồn, lệ quỷ. Nó nghiễm nhiên trở thành một vùng đất âm tà tuyệt hảo mang tính chất hậu thiên. Trong mắt kẻ nuôi quỷ, chính là một nơi chẳng khác gì danh lam thắng cảnh.” Lục Cẩn ngồi trên ghế, tỏ vẻ ung dung, lay nhẹ quạt giấy. Trông dáng dấp của gã, cứ như gã chắn chắc rằng có thể nắm gọn tôi trong lòng bàn tay.

“Tao không thèm quan tâm đến việc mày định làm gì trong ngôi trường này. Tao cũng chẳng rãnh hơi mà xen vào, nhưng mày trả cô bé ấy lại cho tao.”

“Đừng có gấp! Hẳn là tao với mày đều hiểu rõ một chuyện, con bé này không phải là một đứa nhóc ngu ngơ gì cả. Thể chất của nó rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi tao không thể nhìn rõ nông sâu. Mày nghĩ coi, một món bảo bối như thế. chẳng lẽ tao dễ dàng dân cho mày à?”

“Rốt cuộc mày muốn gì?” Giọng tôi lạnh dần. Lục Cẩn coi Anh Tử như một món bảo bối quý hiếm. Cái giá trị quan vặn vẹo thế này khiến tôi vô cùng căm ghét.

Lục Cẩn quan sát gương mặt của Anh Tử: “Mới từng tí tuổi đầu, đã là một mỹ nhân quyến rũ. Tao rất muốn tự tay nuôi lớn con nhóc này nha.”

Gã dùng quạt giấy chọc nhẹ làn da mịn màng trên gương mặt con vé, sau đó không thèm quay đầu lại, mà nói rằng: “Muốn hình thành một vùng đất chết chứa đầy sát khí, chỉ bằng một tên Thần sát Nguyên Thần vẫn chưa đủ. Nó còn lợi dụng một lá bùa, mới khiến cả ngôi trường này biến thành vùng đất quỷ.”

“Lá bùa gì mà có năng lực lớn đến vậy?” Tôi vô cùng nghi ngờ. Trước đó, bùa phôi Sấm sét mà tôi từng dùng cũng chưa có sức mạnh lớn đến thế.

“Mày đừng giả vờ giả vịt nữa! Thuật Đồng Tang, bùa Đồng Tang! Mày là đạo sĩ bản địa tại Giang Thành này, đáng lý ra phải biết rõ hơn tao chứ. 05 năm trước, Giang Thành là nơi lá bùa đó xuất hiện lần đầu tiên. Sau đó, nó đột nhiên biến mất. Tiếp theo, trường trung học Tân Hỗ này liền xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ đến khó tin.”

“Bùa Đồng Tang à?” Đây là lần đầu tiên mà tôi nghe đến cái tên này. Vì một lá bùa, mà một tên đạo sĩ áo gấm lại chẳng ngại mất mặt, bắt cóc một đứa bé ư?

Tên đạo sĩ áo gấn phát tay, một gã đàn ông mặc vest bên cạnh bèn lấy một cuốn sách cũ ra, dùng hai tay dâng lên: “Thời nhà Hán, Lý Hành làm đám tang cho vợ, tình cảm tha thiết, đêm ngủ không quên. Người ấy mong muốn được mặt mặt vợ hiền trong mỗi giấc mơ, nhưng làm sao có thể? Trong một lần đi qua ruộng ngô đồng, bỗng gặp một ông cụ, rồi được ông ta truyền thụ cho thuật Tạo Mộng. Đêm đến, kẻ ấy thi pháp thử nghiệm, quả thật có thể mơ gặp vợ mình. Dựa theo những gì mình học được, sau khi tỉnh giấc, họ Lý bèn nhớ lại thần kỹ kia, biên soạn một thuật pháp, gọi là thuật Đồng Tang, y như tên gọi vốn có.

Trong khi đó, lá bùa Đồng Tang này bao hàm bí thuật Tạo Mộng bên trong, chính là một lá bùa chú thượng thừa xuất phát từ tay của một vì ẩn sĩ đã bước qua cánh cửa Tiên thiên trong môn phái Tiểu Trang quan, kết hợp giữa thuật Đồng Tang và trải nghiệm của bản thân từ sáu giấc mộc kinh hoàng, mà vẽ nên.

Mặc dù lá bùa ấy không thể hàng yêu trừ ma, nhưng có thể lôi kéo người khác nhập mộng, từ giấc mộng tìm ra một cơ hội đốt phá cánh cửa Tiên thiên.”

Lời của Lục Cẩn khá mơ hồ, hiểu một cách đơn giản chính là – lá bùa này rất quý hiếm. Nếu ai chiếm được lá bùa này, có thể dẫn dắt người khác vào cảnh mộng, cũng có thể dùng nó để thêu dệt một số chuyện, biến ảo khôn lường.

Mặc dù tôi không hiểu được lá bùa này huyền diệu đến nhường nào, nhưng chỉ với cách gọi “lá bùa thường thừa”, cũng khiến tôi nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Lá bùa trấn áp vận khí của dòng họ anh Lưu mù chỉ ở mức bán thành phẩm từ một lá bùa thượng thừa, nhưng chỉ với một tấm bùa phôi như thế, đã tạo ra uy năng cực mạnh trong tay một kẻ phàm tục như tôi. Do đó, tôi có thể suy đoán rằng, một lá bùa chú thượng thừa thực sự lại có năng lực mạnh mẽ nhường nào.

“Nếu đã bị mày bắt gặp, tao cũng chẳng cần giấu giếm làm chi nữa. Chuyến xuống núi lần này, sư phụ đã giao cho tao một nhiệm vụ, chính là mang tấm bùa Đồng Tang kia về. Về phần giúp bọn mày xóa tan màn sương trong dãy núi kia, chỉ là hành động tiện tay.” Lục Cẩn phe phẫy quạt giấy, lộ ra một bức tranh trăm loài chim chóc đangquỳ kính ngưỡng một con phượng hoàng.

Gã tỏ vẻ kiêu căng: “Hiện tại, tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là, mày đưa bùa Đồng Tang cho tao. Hai là, để con chó kia lại, mày cút xéo!”

Lục Cẩn mở mồm nói ra mục đích thật sự của mình, xé bỏ vẻ đạo đức giả trên mặt. Còn đâu khí chất tiên phong đạo cốt của cao nhân, thằng này đang bày một dáng dấp ỷ thế hiếp người thật khốn nạn.

“Đây là lần đầu tiên tao nghe đến ba chữ bùa Đồng Tang, tao kiếm đâu ra mà đưa cho mày?” Ngoài miệng nói không biết, nhưng tôi đang nhớ lại một vài sự kiện trong đầu.

Vào thời điểm cuối cùng khi chiến đấu với Thần sát Nguyên Thần, tôi nhớ rõ tấm da người ngay tại bậc thang thứ 13 đã biến mất cùng với Anh Tử. Khi ấy, tôi chỉ lo mừng húm khi vừa thoát khỏi tai nạng, giữ được mạng sống, nên đâu có chú ý đến chuyện xung quanh. Giờ ngẫm lại, có khả năng là tấm da người kia đang dính vào thân thể Anh Tử!

“Xem ra, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Chung Cửu, mày giúp nó nhớ lại xem sao.” Lục Cẩn vẫy tai về gã đàn ông to con bên cạnh. Tên ấy tuân lệnh, cởi áo khoác, trưng ra một thân đầy cơ bắp rắn chắc.

“Mày nghĩ tao sợ mày à?” Qua từng sự kiện livestream nguy hiểm vì Âm Gian Tú Tràng ép buộc, tôi không chắc khi nào thì mình chết giữa đường. Hiện tại, tôi như một tên liều mạng, ngay cả chết cũng không sợ, huống chi bảo tôi sợ sệt thế lực chống lưng cho gã đạo sĩ trẻ tuổi này.

Tôi và Bạch Khởi chia làm hau bên, nếu thằng đô con kia dám nhào tới, tôi sẽ cho nó đẹp mặt: “Tao không quan tâm mày là thứ đạo trưởng hay tiên nhân gì cả. Bọn bây là kẻ tình nghi bắt cóc trẻ em, như thế là cấu thành hành vi phạm tội. Nếu không muốn bị đưa lên báo sáng mai, thì thả người ra nhanh lên!”

“Miệng lưỡi ghê gớm nhĩ? Dạy dỗ nó một chút đi!”

Gã đô con sấn bước tới, vọt nhanh qua ba, bốn bậc thang, rõ ràng là kẻ trong nghề.

“Bạch Khởi!” Bạch Khởi đã không thể kiên nhẫn từ lâu, tính dự bộc phát. Nó nhe răng nanh ra, táp về cổ gã to con này.

“Đúng là một con chó dữ tuyệt vời, đáng tiếc là mày chọn chủ nhân sai lầm rồi!” Gã đạo sĩ trẻ tuổi gấp quạt giấy lại, lấy một là bùa màu vàng từ trong ống tay áo ra: “Bọn mày nghĩ tao không có năng lực tự vệ à?”

Gã vung tay, ném lá bùa ra, chân đạp theo Thất Tinh bộ, miệng lẩm bẩm: “Vạn pháp càn khôn, dùng tâm chấp chưởng, xem đây là giới hạn, vẽ đất thành ngục tù! Bắt giữ!”

Một làn sáng xẹt qua, tựa như một sợi thừng vô hình nào đó xuất hiện, trói chặt lấy Bạch Khởi giữa không trung, rồi đè nó xuống đất khiến nó không thể cựa quậy.

Nghe Lục Cẩn niệm chú, tôi bèn kinh hãi: “Chẳng phải đây là câu chú Họa Địa Vi Lao ư? Chẳng lẽ thằng này đến từ đạo quán Diệu Chân à?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *