Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 110 – Bí Mật Của Giang Thần

Dịch: Niệm Di

Sau khi đi theo người giám đốc này xuống tầng ngầm, lấy túi đen từ trong két bảo mật ra, một vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên mặt tôi.Có một hộp ngọc màu trắng bên trong chiếc túi, viên Thông Mạch đan trong truyền thuyết được đặt trong ấy. Hộp ngọc này đè lên một quyển sách cũ ố vàng được đóng lại bằng chỉ buộc. Trên bìa quyển sách đó, một dòng chữ rồng bay phượng múa ghi rằng – Cố Bản Bồi Nguyên đan.Vật phẩm vô cùng chính xác, trông y hệt như Âm Gian Tú Tràng đã biết chắc chắn tôi sẽ đổi điểm lấy hai món này.”Thiệt vô lý mà! Cái quỷ Âm Gian Tú Tràng này có lai lịch thế nào nhỉ?” Tôi vuốt nhẹ vết sẹo hình hoa mai trên tay, cảm thấy lạnh lẽo tận đáy lòng.Ban đầu, tôi cứ nghĩ Âm Gian Tú Tràng là một tập đoàn tội phạm vĩ mô có tổ chức nghiêm ngặt. Nhưng qua vài lần livestream, tôi dần dà phát hiện Âm Gian Tú Tràng là một mảnh sân đặc biệt nằm độc lập nằm giữa hai cõi âm dương, không rõ chính tà.Nếu như cảm giác của tôi về Song Diện Phật là ‘kỳ lạ, không rõ nông sâu’, thì cái nhìn của tôi về Âm Gian Tú Tràng chính là ‘sâu không lường được.’ Bạn chẳng thể nào tìm được bất cứ dấu vết nào về nó giữa trần thế, nhưng nó lại có thể nắm gọn trần thế trong lòng bàn tay.Hiện tại, có một số việc mà tôi không thể nhúng tay tham dự vào. Không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi xách túi đen, quay về phố Đinh Đường.Tôi ưu tiên dẫn Bạch Khởi đi ăn một bữa ngon lành, rồi về nhà nhậu nửa vò rượu Đồng Tiên. Sau đó, tôi ôm Bạch Khởi có tửu lượng cực kém này thả nằm ngay góc tường vì nó say ngã chổng vó. Cuối cùng, tôi cầm túi đen lên lầu hai, chuẩn bị tu luyện pháp quyết Diệu Chân.Đồng Tiên tửu chính là loại rượu bổ dưỡng thượng đẳng. Nó có thể tẩm bổ cho lục phủ ngũ tạng, ở cả việc bù đắp sự thiếu hụt tinh huyết trong cơ thể hay vận khí tu hành.Tôi đọc thầm tâm pháp, dẫn dắt ý niệm tiến vào Linh đài. Đụa theo vị trí chủ chốt của các huyệt khiếu, tôi vận chuyển tâm pháp qua một vài vòng, cuối cùng đã có thể hấp thụ toàn bộ dược lực của rượu Đồng Tiên.Thở hắt ra một làn khí vẩn đục, cả cơ thể thoải mái từ đầu đến chân. Từng mạch máu trong người dường như mở rộng nhè nhẹ. Dường như tôi cảm nhận được có một luồng khí nào đó hội tụ tại ngực, giống một con rồng đang lặn sâu dưới đáy hồ muốn phóng một bước, bay thẳng lên trời.Cảm nhận được thời cơ đã đến, tâm lĩnh thần hội, tôi bèn mở chiếc hộp ngọc trước mặt, dùng hai ngón tay lấy viên Thông Mạch đan lóng lánh như mắt rồng ra.Tôi nuốt ực một ngụm, cảm nhận hương vị tuyệt vời không thể nào tả nỗi đan lan tỏa khắp răng môi.Vừa vào miệng, Thông Mạch đan đã tan ra. Đây chính là kết tinh của hàng chục loại thảo dược đắt giá được tinh luyện. Chúng hòa vào miệng, trôi xuống bụng, bắt đầu thiêu đốt dần, tựa như biến thành một lò lửa lớn nung nấu ngũ tạng trong bụng và mạch máu khắp thân thể.Làn khí đang lắng đọng nơi ngực tôi cũng xao động dần. Ngay khi dược lực hòa tan hoàn toàn, làn long khi chiếm cứ vị trí ngay ngực liền ngẩng đầu lên, rồi di chuyển theo mạch Đốc, cường lực mạnh như sông lớn vỡ đê, quyết chí tiến lên!Do hút thuốc và uống rượu nhiều, lại trải qua bao nhiệm vụ ác liệt, mạch Đốc vốn dĩ bế tắc đã bị làn long khí này đả thông.Tôi khoanh chân ngồi xuống, giữ lưng thẳng, cảm giác dường như có một con rồng lớn đang xuyên thẳng qua cột sống của mình. Trong một sát na* kia, dòng thời gian tựa như trôi chậm lại, những vướng bận bám víu trên thân xác này có vẻ như bị thanh trừ đi sạch sành sanh.(Chú thích: Sát na là một đơn vị đo thời gian của đạo Phật, chỉ sự sinh diệt của “cái tâm” (chả hiểu là cái gì) trong một tích tắc.)Hai mắt tôi mở ra, sáng tựa như hai ngọn đuốc. Mặc dù ngũ quan chỉ trông như thường ngày, nhưng dường như có từng làn tiên khí mờ nhạt vờn quanh.”Cảnh giới tầng thứ ba của đạo pháp Diệu Chân – Duyên Đốc!”Mạch Đốc được thông suốt, thức hải tại linh đài đã có thể nối liền cùng đan điền, trên dưới một đường, tuần hoàn từ trong ra ngoài. Từ đó, coi như tôi mới có thể chân chính bước vào cửa lớn của giới tu hành.Hít vào một làn khí sạch sẽ, thở ra một ngụm khí vẩn đục, tôi nhận ra vạn vật tựa như một vòng tuần hoàn, còn thân thể chính là từng vòng tuần hoàn bên trong vòng tuần hoàn vĩ mô kia.Trong lần đột phá này, lợi ích mà tôi đạt được không chỉ riêng về những mặt này, mà còn cường hóa cơ thể mạnh mẽ hơn, tầm mắt trải rộng ra thêm một chút. Bên cạnh đó, ngũ quan của tôi cũng được tăng cường lần thứ hai, chuyên tu Thiên Mục sắp đột phá khỏi cảnh giới Truy Nhãn, bước vào tầng thứ hai – Phán Nhãn. Phỏng chừng tiến độ tu luyện thần tốc thế này đã vượt qua sự tưởng tượng của vị Diệu Chân đại năng từng sáng chế ra pháp môn này.”Chắc không lâu lắm là mình có thể luyện thành cảnh giới Thấu Thị rồi… Khà khà khà!”Ngoại trừ việc thay đổi trên thân thể, một công dụng làm tôi cực kỳ kích động chính là – rốt cục tôi đã có thể tự tay chế tạo và vẽ bùa dựa theo bản Diệu Chân tường giải khi bước vào ngưỡng cửa tu hành.Mặc dù câu cú cũng dễ hiểu, nhưng tôi chỉ có thể vẽ được một vào lá bùa tiểu thừa, lúc thành công lúc không. Thế nhưng mà, đây là một sự tiến bộ cực lớn đối với tôi.Nghiên cứu từ Diệu Chân tường giải, hiện tại tôi có thể vẽ ra 06 loại bùa chú. Trong đó, có 04 loại là bùa cầu phúc, tiêu tai… Nói chung, là loại bùa chú thông thường. Bàn về chức năng trong 06 loại đó, có hai loại nghiêng về xu hướng hàng phục yêu tà: “Bùa Trấn Áp, mượn nhờ sức mạnh của ngũ phương thần tướng, dựa vào pháp uy của các vị ấy để trấn áp vạn vật, cấp cấp như luật lệnh.” Loại thứ hai, chính là “Chú Họa Địa Vi Lao, xem vạn pháp là càn khôn, khống chế bằng tâm thần, nhìn ra giới hạn của mọi thứ, vẽ đất bằng thành tù lung, vây khốn yêu tà.”Tôi cần phải sưu tầm rất nhiều tài liệu nếu muốn vẽ bùa, bao gồm giấy, bút, mực, phương pháp vẽ. Trong một tiếng trình vẽ, phải nhận biết rõ về phần đầu lá bùa, phần thân lá bùa, phần chân lá bùa. Trong khi vẽ bùa, tôi cần phải tập trung tư tưởng, giữ tâm yên lặng, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ và nắm được quy luật chung, tôi bèn bỏ ngang cái ý nghĩ thử sức vẽ bùa ngay lúc này. Muốn vẽ ra một lá bùa linh nghiệm, công tác chuẩn bị chắc chắn sẽ trở thành một thử thách cực kỳ khó khăn cho tôi ở thời điểm này.Sắc trời đã muộn, sau khi học thuộc lòng công thức của các loại bùa chú này, tôi bèn đi ngủ. Mỗi lần livestream xong, tôi luôn luôn ngủ rất ngon ở đêm tiếp theo.Rạng sáng hôm sau, tôi tranh thủ tu luyện Thiên Mục bằng ánh bình minh, rồi đọc thầm tâm pháp Diệu Chân. Qua hai vòng tu luyện, tôi nghe có tiếng đập cửa vang lên.Bọn trai gái ăn chơi sa đọa chắc chắn còn ngủ khò vào giờ này. Vì thế, chắc chắn người gõ cửa đến đây không phải để mua đồ chơi người lớn. Tôi tỉnh lại khỏi cơn nhập định, xuống lầu, mở cửa đón khách.Cô gái xinh đẹp này dùng hai tay nắm chặt túi xách, nhìn tôi chằm chằm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trông có vẻ mất tự nhiên, vô cùng lúng túng.”Diệp Băng à?” Tôi dụi mắt hai, ba lần, xác định rõ mình không nằm mơ: “Em đến đây làm chi? Chúng ta đã kết thúc rồi, em về làm dâu công tử đi chứ.”Nói xong, tôi định kéo cửa cuốn xuống. Cô gái này là một chuyện phiền phức, vì sau lưng cô ấy chính là nhà họ Giang. Ngộ nhỡ tiếp xúc đến, chẳng khác nào tôi rút dây động rừng. Hiện tại, tôi không có đủ thời gian để xử lý mấy việc đó.”Khoan đã, em có chuyện này muốn nói với anh!” Diệp Băng chen tay vào cửa cuốn. Ngón tay trắng noãn của cô ấy bấu chặt vào khung cửa: “Em chỉ quen mỗi mình anh tại Giang Thành này. Hy vọng anh nể tình giai đoạn yêu đương cách đây 05 năm, nói chuyện với em 05 phút thôi.”Khác hẳn với vẻ kiêu ngạo ở lần gặp trước đây, cô nàng Diệp Băng đang chen tay ngoài cửa này trông có vẻ tiều tụy. Lớp make up trên gương mặt kia cũng chỉ đủ che sơ sắc mặt tái nhợt của cô ấy mà thôi.Tôi không nghĩ ra được cô ấy đến đây với ý đồ gì, im lặng cân nhắc một hồi, rồi nói: “Em vào đi!””Cám ơn anh.” Cô ấy đáp lại bằng một giọng điệu gượng gạo. Ngồi trong quầy hàng nhỏ hẹp, Diệp Băng lên tiếng: “Chuyện mà em muốn nói với anh rất quan trọng, chẳng phải trước đây anh hay dẫn khách lên tầng trên để bàn chuyện làm ăn mà?””Chuyện làm ăn?” Tôi cười tự giễu, rồi mồi một điếu thuốc: “Em nói ở đây luôn đi, chỉ 05 phút thôi nhé.”Diệp Băng gật đầu, cũng không để ý làn khói thuốc giá rẻ đang bay mịt mù, bèn lấy một xấp văn kiện từ trong túi xách ra: “Hôm trước, Giang Thần xuất viện rồi. Thân thể anh ấy vẫn bình thường, nhưng em cảm giác anh ấy có gì đó lạ lắm.”Diệp Băng bộc lộ một vẻ mặt mà người bên cạnh nhìn vào đã có thể đoán ra ngay. Đây là một loại cảm giác mà tôi đã thấy liên trong trong thời gian vừa qua, đó là cả giác sợ hãi.Phì phèo một làn khói, tôi gõ tay lên mặt bàn: “Còn 04 phút.””Sau khi xuất viện, Giang Thần luôn ôm một chậu hoa trong tay. Em từng thấy cái chậu ấy trong phòng bệnh của anh ta. Mặc dù ở giai đoạn bệnh nặng nhất, chậu hoa vẫn được đặt tại đó, không ai được phép dời đi.Từ lúc Giang Thần mang chậu hoa kia về, hai ngày nay, em đều mơ thấy một thằng bé gầy trơ xương. Mỗi đêm, nó đều bò đến em, càng lúc càng gần.Em nói vụ đó cho Giang Thần nghe. Nghe xong, chẳng những anh ấy không lo lắng, mà còn ra vẻ vui mừng, bảo rằng đó là chuyện tốt.”Diệp Băng tỏ vẻ khó hiểu, nói tiếp: “Dáp dấp của đứa bé đó đáng sợ lắm, hàm răng trong miệng dính đầy máu. Thậm chí đêm qua, nó còn muốn bò vào bụng em. Mặc dù em biết đó chỉ là mơ, nhưng cảm giác đó… nó thực lắm anh! Em muốn gào to lên, muốn động đậy… nhưng vô vọng!”Tình huống của Diệp Băng gặp phải có vẻ quái lạ. Tôi nhíu chặt chân mày, nghe cô ấy nói tiếp.”Còn nữa, sống chung với Giang Thần hai ngày nay, em phát hiện anh ta có những thói quen vô cùng kỳ quái. Ví dụ như, khi dùng cơm, anh ta đều dọn dư ra một phần chén, đũa.Lúc ngồi trong bàn ăn, anh ấy hay dội nước trà xuống sàn, hay ném đồ ăn xuống dưới chân.Khi đi dự tiệc, anh ấy nhất quyết phải chừa một cái ghế trống giữa em và anh ấy.Hơn nữa, anh ta luôn nhốt mình trong phòng riêng khi trời vừa tối, cả đêm không bước ra ngoài. Anh ấy hay lầm bầm gì đó, có khi lại cười cợt, lúc thì nghiêm khắc.Sau đó, em từng lén vào văn phòng của anh ấy xem thử, bèn thấy cả đống đồ chơi để trong phòng ấy, được đặt tại góc khuất sáng, âm u. Hơn nữa, em nhận ra mấy món đồ chơi kia đã qua sử dụng, thậm chí có món còn dính lấy dấu răng của con nít.”Diệp Băng tỏ vẻ bất lực, cô nàng dùng một tay vuốt lên trán mình: “Lúc đó, em từng nghĩ rằng, mọi thứ thay đổi thế này đều do chậu hoa kia. Vì lẽ đó, sau khi tỉnh lại từ con ác mộng đêm qua, em bèn lặng lẽ ra khỏi phòng, định vứt luôn cái chậu hoa đó đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *