Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 106 – Cậu Làm Gì Tối Qua?

Dịch: Niệm Di

Chờ Tống Tiểu Phượng phát tiết xong, tôi nhích đến bên cạnh thi thể của gã Hàng đầu sư kia. Hai mắt của gã trợn trừng, chết không nhắm mắt. Phỏng chừng chính gã cũng cảm thấy uất ức, chưa kịp dùng một thân bản lĩnh, cuối cùng lại chết trong tay một thằng bé “ngốc nghếch.”

“Số mệnh đã an bài! Chẳng phải không báo ứng, chỉ là chưa báo ứng mà thôi!”

Tôi động tay lực soát cả người tên Hàng đầu sư. Gã này có quỷ thuật siêu tuyệt, có lẽ giấu nhiều đồ tốt trên người. Tôi cũng không nằm trong hàng ngũ danh môn chính phái, dĩ nhiên không chú ý nhiều đến thế. Tôi giở trò lục xác, tìm bảo vật, mà chẳng hề thấy nặng nề trong lòng.

Kiểm tra từ đầu đến chân, tôi chỉ tìm ra một xâu chìa khóa, một dây chuyền mặt Song Diện Phật và một chiếc túi vải thêu hoa màu đen.

Chìa khóa và sợi dây chuyền chẳng có gì đặc biệt. Tôi mở chiếc túi vải thêu hoa màu đen ra, bên trong có một viên đá quỷ hình con mắt.

Nhìn kỹ vào con mắt ấy, tôi trông thấy nó đang giam giữ một em bé trông có vẻ lờ mờ, vô tri ở tận sâu bên trong.

“Liệu đây có phải là tiểu quỷ mà gã Hàng đầu sư kia nuôi dưỡng hay không nhỉ?” Tôi nhét con mắt vô trong túi vải, thu dọn đồ đạt, rồi đứng dậy khỏi mặt đất, rồi bước vô cỗ quan tài máu nhặt điện thoại Âm Gian Tú Tràng lên. “Trời sắp sáng rồi, hai người có dự định gì không?”

Chuyện xảy ra đêm nay khiến người nghe kinh hãi, Giang Phi và Tống Tiểu Phượng đều im lặng, hẳn là chưa bình tĩnh lại trước ám ảnh chết chóc trước mặt.

Tôi ngồi trên mé quan tài máu, nhìn hai người bọn họ: “Nếu được, anh hy vọng hai người có thể giữ kín bí mật, hãy quên đi chuyện xảy ra tối nay, sau đó vĩnh viễn không được nhắc đến nữa.”

Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt Tống Tiểu Phượng. Thay vì cô nàng đại tiểu thư nhà họ Giang, tôi khá lo về đứa bé này.

Mặc dù tuổi tác của nó không lớn, nhưng nó có sự bình tĩnh và trưởng thành vượt xa những đứa bé cùng trang lứa. Biểu hiện của nó không khác gì một kẻ ngốc, từ đầu đã lừa tôi phát khổ. Chỉ có điều, quá nhiều sự trùng hợp xảy ra liên tiếp sau đó, thế là tôi bắt đầu chú ý thằng nhóc này hơn. Nó thể hiện ra vẻ ngu dại, nhưng đó chỉ là lớp ngụy trang đối với thế giới bên ngoài. Cứ đến lúc mấu chốt, nó bèn thực hiện ngay cái hành động cực kỳ chính xác.

Ngay khi tôi vừa cứu Giang Phi, chuẩn bị thoát thân một mình, nó liền quyết đoán nhảy vào rãnh nước bẩn, thay đổi quyết định của tôi. Tại phòng phân phối điện, nó dùng dao đâm lén Hàn Nhạc; rồi đến căn phòng thứ tám, nó đã buông bỏ con dao, tha mạng cho cha mình.

Nhờ vào sự cừu hận và sợ hãi mài giũa, tâm trí của thằng nhóc này cứng cáp như một viên kim cương. Có nhiều lúc, thậm chí tôi đã không thể nào nhìn thấu được nó đang suy nghĩ gì ở tận đáy lòng.

“Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phái. Nhưng dù là thiên tài hay kẻ điên, rốt cuộc cháu vẫn là một cậu nhóc bảy, tám tuổi. Chú hy vọng cháu có thể sống một cuộc sống vô tư lự, không buồn không lo. Đây cũng là điều mà cha mẹ cháu thật lòng mong muốn.” Tôi gỡ con dao nhọn trong tay Tống Tiểu Phượng ra, vỗ nhẹ vào vai nó: “Sau khi ra khỏi đây, tạm thời cháu theo chú đi. Chò đến khi chú liên hệ được với trung tâm cứu trợ, sẽ tìm cách sắp xếp cho cháu đến trường đi học.”

Tống Tiểu Phượng lắc đầu, rồi xoay người, chạy khỏi nơi này.

Nhìn bóng lưng của nó, tôi cũng chẳng biết phải nói gì, đành thở dài, quay lại đối diện với một chuyện phiền toái hơn.

“Giang Phi, trước kia em có tình cảm đặc biệt với anh, là vì trước đó nữa em đã chạm vào sợi tơ hồng nhân duyên của anh hồi ở ngân hàng trung ương. Hữu duyên – ngàn dặm dây cột lại… Giờ dây đã đứt đoạn, anh và em không còn liên quan nhau nữa. Có lẽ do bùa Nhân Duyên Hòa Hợp vẫn chưa tan biến hoàn toàn, em trở về bình tĩnh vài ngày, hoặc là tìm mấy bài chú Thanh Tâm mà tụng niệm, có lẽ dần dà sẽ xóa bỏ mọi cảm xúc ban đầu.”

Tôi không biết phải làm sao để đối mặt với cô gái này, hơi lúng túng một chút: “Em đừng nói chuyện đêm nay cho người khác nhé, cũng không được nói cho ai nghe sự xuất hiện của anh tại đây. Đây xem như là sự trả ơn cho anh vì anh đã cứu em nhé.”

Việc đã làm xong, tôi bèn phất áo ra đi, che giấu tên tuổi và công trạng. Thật ra, hành động cứu cô ấy chỉ là tiện tay, tôi đã rất hài lòng khi mình lại tiếp tục sống sót qua nhiệm vụ livestream lần thứ 4 này.

Giang Phi vẫn còn hoảng sợ, dù cơ thể không dính bất cứ vết thương nào. Khi gã Hàng đầu sư chết đi, thuật Hàng đầu đã được phá giải. Trông cô ấy chỉ khá chật vật qua dáng vẻ bên ngoài mà thôi.

Mặc chiếc váy ngủ giá trị mấy ngàn tệ bị rách nát, Giang Phi bước từng bước về phía tôi. Vóc dáng của cô ấy rất quyến rũ, chân thon dài, cao vút. Nếu bàn riêng về dáng người, những cô người mẫu của tạp chí thời trang kia còn không bằng cô nàng trước mặt nữa.

Từng bước một, cô ấy ép tôi vào sát góc tường, ngẩng mặt nhìn tôi: “Tại sao anh không né mũi dao ban nãy?”

“Nếu anh né, gã Hàng đầu sư sẽ không cắn câu, Tống Tiểu Phượng cũng không có cơ hội đâm lén thành công.”

“Một dao của em lúc đó có khả năng đâm chết anh thật đấy. Chẳng phải anh rất ghét em sao? Tại sao anh lại quan tâm đến sự sống chết của em? Rõ ràng là anh có thể ra tay, bỏ qua tính mạng của em, giết ngay lão già đó mà?”

Cô gái từng cho tôi một ấn tượng cực xấu ngay cái nhìn đầu tiên đã rơi lệ, hai mắt cô nàng đỏ chót, giọng nói cứ nhỏ dần.

Cánh tay vừa giơ lên của tôi cũng chẳng biết chạm vào đâu, bèn lên tiếng: “Mọi chuyện kết thúc rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa. Sau này, đôi ta không liên quan gì đến nhau.”

Tôi đẩy nhẹ bờ vai của Giang Phi ra, rồi bước ra khỏi phòng, dùng xâu chìa khóa của tên Hàng đầu sư mở từng cánh cửa phòng ra. Cuối cùng, tôi tìm thấy túi da màu đen chứa thiết bị livestream của mình trong phòng làm việc của viện trưởng.

“Vậy là đã qua một đêm này dài đăng đẳng!”

Mở tung cánh cửa lớn của bệnh viện Hận Sơn, không khí bên ngoài vô cùng trong lành. Tôi bước ra khỏi nơi này, Giang Phi nối gót theo sau.

Về phần Tống Tiểu Phượng, tôi chẳng biết nó đi nơi nào. Lúc này, tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, đâu có đủ tâm trạng mà lo lắng cho những tù nhân và bệnh nhân còn lại trong đây. Chiều hôm ấy, từ tin tức trên báo chí, tôi đọc một mẩu tin nói rằng – bệnh viện tâm thần Hận Sơn bị hỏa hoạn lớn, do cả khu đều có kết cấu đóng kín, nên bên trong không ai thoát ra được, chết cháy hoàn toàn. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tạo nên trận hỏa hoạn.

Ánh bình minh dâng lên chầm chậm, mội tia nắng rọi vào mặt tôi.

…Tính tang!Nhiệm vụ bắt buộc của Âm Gian Tú Tràng: Bắt taxi đi đến khu vực Nam Gia tại Giang Thành lúc 22:00 – đã hoàn thành.

Bắt đầu chấm điểm…

“Hoàn thành nhiệm vụ livestream: 01 điểm; đạt hơn 3000 lượt views khi livestream: thưởng 06 điểm; nhận được phần thưởng từ người xem vượt hơn 3000 minh tệ: thưởng 05 điểm; hoàn thành ủy thác từ âm gian: thưởng 01 điểm.”

“Nhiệm vụ tùy chọn: Cứ giết một người – thưởng thêm 01 điểm: tổng cộng có 12 người chết vì bạn trong quá trình livestream: thưởng 12 điểm”

“Hoàn thành thống kê! Tổng điểm là 25 trong lần livestream này! Bạn đang có tổng cộng 28 điểm!””Hoàn thành livestream lần thứ 4: Mục lục vật phẩm trong Shop hối đoái khả dụng với bạn đã được làm mới, hiện tại bao gồm:

Công thức Cố Bổn Bồi Nguyên đan – bản thượng (05 điểm), Thông Mạch đan (khai thông hai mạch Nhâm – Đốc, xóa bỏ nghiệp chướng, 07 điểm), Chú giải toàn tập về thuật Hàng đầu Bay lượn của Nam Dương (Giaỉ thích tỉ mỉ về cách tu luyện sáu cảnh giới của thuật Hàng đầu Bay lượn, 06 điểm), Bản đơn bí thuật Tạo Mộng (nhập mộng tức là tỉnh, trong tĩnh có động – trong động có tĩnh, thức dậy là cõi âm, ngủ say lại chính là nhân thế, 10 điểm), gối nằm Du Tiên (màu sắc như ngọc mã não, nằm lên gối này, 10 châu 03 đảo, nhập sâu vào giấc mộng, 07 điểm), một lá bùa chú thượng thừa ngẫu nhiên (10 điểm), Bản nhập môn Âm Dương quỷ thuật (10 điểm), Chuông đồng Cản thi (10 điểm), Công thức Phạt Gân Tẩy Tủa đan (10 điểm), Xác khô Hồ tiên (linh vận chưa tán, là pháp cụ thượng thừa, 15 điểm), Mệnh quỷ thông linh (không vào Ngũ Hành, có thể kháng cự lại tử kiếp đã được an bày trong số mệnh, 20 điểm)…”

Do có Giang Phi bên cạnh, nên tôi không thể mở điệnt hoại ra đọc lại cẩn thận. Trước hết, tôi đưa cô ấy về nội thành, chờ cô nàng gọi điện thoại về nhà báo bình an, tôi bèn cất điện thoại vào, bắt taxi về nhà.

Quay lại phố Đinh Đường, tôi trông thấy cửa tiệm mở toang. Lảo đảo vào nhà tìm băng gạc, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một cô bé đang ngồi đùa nghịch cùng một con chó vườn.

Con nhóc ấy rất ngây thơ, hoàn toàn không hề chú ý đến việc con chó háo sắc tựa vào ngực nó đang nhìn chằm chằm vào ví tiền mà con bé nhét trong túi.

“Y Y à?”

Cô bé nghe thế, bèn ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy dáng dấp của tôi, con nhóc giậc mình, đứng bật dậy khỏi ghế, lắp ba lắp bắp: “Chú… chú… chú đi bệnh viện với cháu liền!”

Tôi không thể từ chối Y Y được, vã lại cả người tôi suy yếu quá rồi. Thế là, tôi lấy vội ví tiền, chưa kịp đóng cửa tiệm đã bị con bé lôi lên xe taxi.

Đến bệnh viện, cởi bỏ lớp áo khoác đẫm máu bên ngoài ra, chỉ vài vết dao trên người như thế, ngay cả bác sĩ cũng không nỡ nhìn thẳng vào.

“Vết thương trên lòng bàn tay đã nhiễm trùng, may là còn tới kịp. Nếu muộng một, hai ngày, chắc chắn chúng tôi phải cưa bỏ bàn tay này của cậu.”

Được đưa vào phòng bệnh, lại có thêm một chuyện lúng túng xảy ra. Tôi mang không đủ tiền. Bên cạnh đó, ngành nghề kinh doanh của tôi khá nhạy cảm, tôi lại chưa mua bảo hiểm nghề nghiệp, nên hiện tại rơi vào trường hợp tay trắng.

“Hay là, chú về nhà rồi tính sau nhé?”

“Chú nằm yên đó cho con! Con gọi điện cho dì tới!”

Mặc dù Y Y còn nhỏ, nhưng tính tình giống hệt Thiết Ngưng Hương, khi nói chuyện gì là chắc ăn chuyện đó. Nhìn vẻ mặt phún phính của con bé, tôi đành nuốt lại câu phản đối vừa định nói ra.

Trong vòng 15 phút, cửa phòng bệnh bị mở ra. Một nữ cảnh sát đi vào phòng với tốc độ sấm rền, gió cuốn: “Cao Kiện, cậu bị gì thế này?”

Ngửi thấy mùi hương đặc biệt của riêng mỗi mình cô gái này, tâm trạng căng thẳng của tôi rốt cuộc đã thả lỏng. Tôi nâng cánh tay phải quấn băng gạc kín mít của mình lên, cười khổ với cô ấy: “Tôi định trang trí lại cửa hàng, ai ngờ sơ ý làm đứt tay.”

“Sơ ý làm đứt tay? Cậu nghĩ tôi là con nít ba tuổi à?” Thiết Ngưng Hương ngồi xuống bên cạnh tôi, chẳng nói chẳng rằng, kéo áo của tôi lên… Những vết dao dữ tợn in hằn trên lưng giống như những gương mặt ma quỷ đang tươi cười.

“Cậu làm gì tối qua?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *