Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 103 – Quan Tài Trong Phòng Bệnh

Dịch: Bụt Thánh Thiện

***

Trong bóng tối, sát khí bốn bề. Do tôi chăm chăm vào việc truy tìm phòng giấu nội tạng của gã Hàng đầu sư, nên không hề phát hiện điểm khác thường của Giang Phi.

Đây chính là tính chất đáng sợ nhất của thuật Hàng đầu. Nó có thể thao túng tâm thần của nạn nhân một cách vô ảnh vô tung, bất tri bất giác đổi trắng thay đen. Người thân quen bên cạnh bỗng chốc hóa thành con rối máu lạnh.

Đi từ hướng Nam dần sang hướng Bắc, bọn tôi bước vào căn phòng đầu tiên. Mùi máu tươi nồng nặc ngay từ cửa ra vào, cửa phòng không có khóa lại. Tôi cầm dao nhọn trong tay, đột ngột đẩy mạnh cửa phòng, chỉ thấy bên trong trống rỗng, ngoại trừ hai cái giường bệnh.

“Hai người canh chừng ở cửa nhé!” Tôi sợ Giang Phi và Tống Tiểu Phượng gặp nguy hiểm, nên không cho họ vào phòng. Một mình tôi tiến vào quan sát hai chiếc giường bệnh.

Mùi máu tươi dày đặc trong phòng bốc ra từ chính cặp giường này. Mỗi giường có một thanh niên đang nằm. Nói là thanh niên, cũng chẳng phải do tôi trông thấy vẻ bề ngoài, mà là phỏng đoán từ hàm răng và xương chậu. Trong khi đó, vẻ ngoài của bọn họ ở độ tuổi 50 – 60, cơ thể bị lão hóa nghiêm trọng, bị rút sạch máu huyết.

Trên cơ thể hai kẻ này, tôi trông thấy khá nhiều vết kim châm lưu lại. Rất khó có thể xác định nguyên nhân tử vong, “Nhìn giống như bị hút sạch máu huyết vậy.”

Tôi không thấy dấu vết trói buộc trên hai cái xác thanh niên này, đây cũng là một đặc điểm quỷ dị. Tôi đi vòng quanh vườn bệnh, nhìn vài vòng, đều không thấy có dấu vết giãy giụa. Dường như bọn họ tình nguyện bị hút máu vậy.

“Có lẽ hai gã này cũng là ‘tín đồ’ của Hàng đầu sư rồi. Theo Tống Văn Hiên từng nói, bệnh viện tâm thần Hận Sơn nhận bệnh nhân càng lúc càng ít, nên tên Hàng đầu sư kia đành ra tay với thuộc hạ rồi.

Để tu luyện Hàng đầu Bay lượn, đúng thật thằng điên kia không từ bất cứ thủ đoạn nào.”

Tôi tìm kiếm dưới giường, tủ đầu giường, nhưng chẳng có bất cứ thu hoạch nào trong căn phòng này. Thế là, tôi bước sang căn phòng thứ hai.

Tương tự phòng vừa rồi, căn phòng này cũng bốc ra một mùi mái tanh tưởi, cảnh tượng bên trong càng khó coi hơn.

Một nhóm trẻ con mặc đồ bệnh nhân y hệt những món đồ chơi hư hỏng, bị vất nằm la liệt trong phòng. Dù số lượng không nhiều lắm, nhưng khiến người ta không đành lòng nhìn xem.

Tôi rời khỏi phòng này, lục soát cả 03 căn phòng tiếp theo nhưng chẳng có thu hoạch nào, mãi cho đến căn phòng cuối cùng ở phía Nam.

Phòng này to hơn những phòng khác khá nhiều, dường như trước khi tu sửa thành bệnh viện tâm thần Hận Sơn, nơi đây đã được thiết kế tỉ mỉ.

Có hai sợi xích quấn vào cánh cửa phòng bằng gỗ, nhưng không có khóa lại.

Lúc này, tôi cũng chẳng còn đủ thời gian phân vân đó có phải là một cái bẫy hay không, cứ thế mà bước vào phòng một mình.

Diện tích phòng này to gấp ba những phòng còn lại, cửa sổ bít chặt, trông giống một cái hộp đóng kín, gây sức ép khó thở cả người.

“Mọi người cẩn thận phía ngoài nhé, phòng này có dấu hiệu bất thường.”

Chẳng có bất kỳ dụng cụ nội thất hay vật trang trí gì trong căn phòng này cả, ngoại trừ một cái quan tài.

Nó có vỏ ngoài đỏ tươi, chẳng biết là nước sơn hay dùng máu tươi tô vẽ. Nắp hòm mở ra một nửa, tựa như dụ dỗ người ngoài bước đến nhìn xem.

Không do dự quá lâu, tôi bước đến trước mặt cỗ quan tài máu.

Nắp qua tài nửa mở nửa đóng, tôi không thể trông thấy bên trong có chứa thứ gì. Tôi nhét dao phẫu thuật vào, mặc kệ lòng bàn tay đang bị đứt chảy máu, dùng hai tay đẩy mạnh nắp quan tài.

… Đùng…

Nắp hòm bị tôi đẩy lệch ra, rớt xuống nền phòng, phát ra một âm thanh trầm đục.

“Có gì bên trong ấy nhỉ?” Tôi bước đến dò xét.

Trong chiếc quan tài to tướng này, có một làn máu đỏ sền sệt. Ở giữa dung dịch máu, lại có một cỗ quan tài nhỏ hơn đang nằm đó.

“Quan tài bên trong quan tài à?”

Cổ quan tài bên trong này có thể tích không lớn nhưng cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ chứa một người bên trong.

“Chẳng lẽ nội tạng của tên Hàng đầu sư đó được chứa bên trong cái hòm này?”

Vì muốn làm suy giảm thực lực của gã Hàng đầu sư kia, dĩ nhiên tôi phải truy xét đến cùng, bắt buộc phải mở cái quan tài nhỏ bên trong ra.

Tôi nhảy vào cỗ quan tài đỏ tươi to lớn ấy, dùng sức đẩy mở cái hòm bên trong. Ấy thế mà, có vẻ như cái hòm này trúng pháp chú nào đó, không thể nào đẩy ra được. Tôi nóng nảy, gọi với ra ngoài: “”Giang Phi, Tống Tiểu Phượng, vào đây phụ anh!”

Ba người cùng đứng trong phòng. Tôi và Giang Phi đứng ở hai đầu cái hòm, nâng bốn góc lên. Thế nhưng mà, chất liệu của quan tài này khá đặc biệt, sờ lên trơn trợt, khó mà dùng sức.

Nhà dột lại gặp mưa đêm, trong khi tôi và Giang Phi đang hì hục (^-^), thì bỗng có từng tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Dựa theo đặc tính âm thanh, ước chừng có khoảng bốn, năm người gì đó!

“Mạnh lên em! Nhanh lên em!” (^-^)

Tôi sốt ruột vô cùng, động tác mạnh mẽ hơn (^-^), ai ngờ vừa sơ suất, chẳng biết giậm phải thứ gì dưới chân nên trượt ngã nhào.

Giang Phi thấy tôi té ngã, liền xông đến.

“Không có sao, em không cần đỡ anh…” Tôi nói chưa dứt lời, bỗng nhận ra có gì đó là lạ. Cơ bản là Giang Phi không hề muốn kéo tôi lên, mà dùng sức đè tôi xuống dưới thân người cô nàng. Hai tay cô ấy siết chặt hai tay tôi lại giữa khoảng không chật hẹp này, khiến tôi khó mà vùn vẫy.

“Giang Phi, em điên rồi à? Buông tay anh ra!” Đây là lần đầu tiên tôi nhìn mặt cô gái này giữa một khoảng cách gần sát nhau đến thế. Cô ấy quá đẹp, đẹp chấn động lòng người, đẹp đến mức làm người nhìn cảm thấy hoảng sợ.

Tôi trông thấy hai mắt của Giang Phi, từng sợi chỉ máu hiện ra chằng chịch giữa đôi mắt sáng ngời. Bên cạnh đó, tôi còn thấy hai vạch thẳng đứng màu đen đậm giữa tròng mắt.

“Tà thuật Hàng đầu!”

Hiện tại, Giang Phi đã trở thành con rối của Hàng đầu sư! Cô ấy biết rõ mình đang làm gì trong tâm tưởng, nhưng không thể phản kháng lại được. Cô nàng chỉ có thể thực hiện cái hành vi mà vốn dĩ cô nàng ghét nhất.

Tôi bị đèn giữa làn máu sền sệt, tầm mắt mơ hồ. Dường như có một âm thanh vang vọng nào đó đang lớn dần trong não tôi. Ông ta muốn tôi ngủ say, bảo tôi nhắm mắt lại, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Tất cả mọi chuyện tại đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Cảm giác mỏi mệt lan khắp người, dần dần áp đảo tôi. Thân thể mềm mại của Giang Phi đang đè trên người tôi giống như một khối ngọc trơn bóng, tháo bỏ lớp phòng ngự cuối cùng của tôi.

“Nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngon lành đi anh…”

Mí mắt nặng nề từ từ khép lại, chỉ còn lại một khe hở nho nhỏ. Ý niệm của tôi sắp thoát ly khỏi linh đài.

“Trời tối, đừng nhắm mắt!”

Câu nói ấy xẹt ngang đầu, như một tia chớp, tựa như có một cô gái nào đó thủ thỉ vào tai tôi.

“Là Tưởng Thi Hàm ư?” Tôi đột nhiên mở mắt ra, hai mắng lóe sáng, đẩy mạnh Giang Phi ngã ra sau.

“Hàng đầu sư! Mày đứng lấp ló nữa! Tao phải đòi lại công bằng cho hàng chục mạng người chết trong tay mày!” Tôi đạp một chân vào chiếc hòm nhỏ bên trong, thét to về hướng cửa phòng: “Đây chính là sự ủy thác từ âm phủ!”

“Chỉ dựa vào một mình mày à?” Qua vài giây sao, một lão già mặc áo đen đi vào phòng: “Số lượng người chết trong tay tao hơn 10 kẻ, mày định đòi lại công bằng cho tất cả bọn chúng hay sao?”

Có bốn bệnh nhân đi theo sau lưng ông già ấy, kể cả gã đàn ông trung niên có bề ngoài nham hiểm mà tôi từng gặp tại đại sảnh.

Đối phương công đến dồn dập, nhưng tôi không hề sợ hãi bởi vì có co ro, sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi móc con dao giải phẫu ra. Tất cả bọn chúng đều là người sống sờ sờ, nên tôi vẫn còn cơ hội liều mạng!

“Ý chí chiến đấu tạm được, nhưng mày nghĩ mày có đủ khả năng lật tung trời à?” Lão già biểu lộ một gương mặt lạnh lẽo: “Tao không nghĩ là mày nhẫn tâm ra tay giết chết bạn gái mày.”

Ông ta móc một hình nhân được bện bằng tóc từ trong áo ra, rồi dùng một cây kim thép đâm vào cái trán hình nhân đó. Cùng một lúc, Giang Phi liền ôm đầu, ngồi oằn người đau đớn trên mặt gỗ, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực.

“Mày thấy chưa? Tao có thể tùy ý đùa bỡn bạn gái mày. Hiện tại, con bé sẽ nghe theo hiệu lệnh của tao. Nếu mày không giết nó, tí nữa nó cũng giết mày thôi!”

Tôi cầm dao nhọn trên tay, đứng giữa quan tài, nói: “Mày đúng là đồ ma quỷ, nhưng đâu có phải thuật Hàng đầu là vạn năng! Nếu không, theo tính tình của mày, chắc chắn mày không đứng yên nói chuyện với tao như thế này đâu!”

“Mày thông minh thật đấy!” Ông lão cười một cách âm hiểm: “Người nào có ý chí càng kiên định, càng khó bị Hàng đầu khống chế. Thằng Tống Văn Hiên kia và mày đều là loại người này. Để hạ Hàng đầu lên thằng kia, tao mất thời gian một năm, năn nỉ ỉ ôi mãi mới thành công. Còn mày, tao vốn định dụ dỗ mày đến đến đây, mượn nhờ sát khí huyết tinh mà tao tích lũy bao năm để ảnh hưởng mày. Nhưng hiện tại, đây là bước xử lý sai lầm của tao. Ý chí của mày còn kiên định hơn Tống Văn Hiên rất nhiều. Tao cũng rất tò mò nha, mày còn trẻ như thế mà trải qua cớ sự khủng khiếp đến nhường nào?”

“Tao đã nếm trải nhiều nhiều chuyện, và mày là một trong số đó.” Vừa té ngã, điện thoại di động Âm Gian Tú Tràng rơi xuống vũng máu. Tôi vừa kéo dài thời gian, vừa mò mẫm tìm kiếm trong quan tài.

“Thật khó để gặp mặt một kẻ bình tĩnh như mày. Đúng là hậu sinh khả úy! Giết mày cũng tiếc lắm nha!” Nét mặt của ông già kia đột nhiên thay đổi: “Tối nay, tao có thể không giết mày, thả mày rời đi, mày chỉ cần đồng ý với tao một việc.”

Trên đời này, làm gì có chuyện tốt trên trời rơi xuống. Tôi không tin ông ta, nhưng vẫn giả vờ hỏi han: “Việc gì?”

Ông lão lôi ra một cái xác trẻ con khô quắt từ trong lớp áo đen: “Trư – Củng Thân – Tử thần, Tỵ quấn Hổ – Ngọ – Tuất, Thân leo Tỵ – Tuất – Sửu, Hổ nằm tại vị trí Hợi – Mão. Thần sát trong Bát tự của tao chính là mạng Vong Thần, chắc chắn phải gặp tai kiếp trong số mệnh.

Nhất Ngộ bị bắt giữ – Nhị phùng bị chém đầu. Đêm nay, chính là ngày Nhị Phùng. Vì thế, tao cần tìm một kẻ chết thay!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *