Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 101 – Đầu Đuôi Câu Chuyện

Dịch: Bụt Thánh Thiện

“Lúc đó tao rất sợ, muốn chạy trốn, nhưng không khống chế thân thể được. Khi ấy tao mới biết, những gì mà ông già khốn nạn đó dạy tao đâu có phải là pháp môn Hàng đầu. Ông ta chuẩn bị luyện tao thành một hình nhân biết nghe lời mà thôi.

Tao vẫn nhớ câu nói đầu tiên mà ông ấy nói cho tao nghe khi tao vừa đặt chân vào phòng, gã cầm hai cái đầu người trên hai tay rồi bảo – Mày thấy cái nào đẹp hơn vậy?”

Tống Văn Hiên miêu tả y như thật, khiến tôi rùng mình, hỏi một câu: “Sau đó, chuyện gì xảy ra?”

“Ông già ấy đã sớm biết tao đến tìm lão. Trong thời gian tao đi công tác, lão đã không chế rất nhiều bảo vệ và y tá, ai ai cũng đều trở thành tín đồ của ông ta. Trong mắt tất cả mọi người, sự tồn tại của ông ta tương đương một vị thần toàn năng.”

Tống Văn Hiên cúi thấp đầu: “Đều do tao sai! Là lỗi của tao. Tao tra không ra được lai lịch của ông ấy. Tao chỉ biết rằng, do ông ta tu luyện Hàng đầu nên bị một người đạo sĩ họ Lưu nào đó đánh tan công pháp. Nguyên khí của gã trọng thương, hốt hoảng chạy trốn, bất đắc dĩ mới giả làm dáng dấp người thường, trộn lẫn vào bệnh viện tâm thần.

Chuyện buồn cười ở chỗ, tao lại xem ông ấy là cao nhân, thật ra ông ta chỉ là một tên tu sĩ luyện tà thuật mà thôi.

Nhờ vào sự giúp đỡ của tao, ông ta dần dần khôi phục nguyên khí. Chỉ là, tên này có lòng tham không đáy. Ông ta nhận ra bệnh viện tâm thần chính là một nơi rất thích hợp cho việc tu luyện, bèn không chịu rời đi, mà còn có ý đồ với bệnh nhân nơi này.

Thuật Hàng đầu rất đa dạng về chủng loại, trong đó có Hàng đầu Bay lượn là pháp môn máu tanh nhất, nhưng luyện thành sẽ cho ra uy lực mạnh nhất!

Đầu lâu bay ra, nóng ruột hầm gan, cần huyết tế bảy bảy bốn mươi chín ngày, dùng máu tươi cọ rửa ruột gan và dạ dày, trải qua bảy cảnh giới, mới có thể luyện đến cảnh giới tối cao.

Đây là một pháp thuật cực kỳ âm tà, sát sinh, gây nên nghiệp chướng, nhưng đi kèm với uy lực mạnh mẽ tương đồng. Ông già ấy có thể điều khiển tâm trí của ba, bốn người cùng một lúc, lại có thể ếm bùa người khác ở khoảng cách từ xa, giết người nơi hoang dã.

Thời điểm mà tao đi vào phòng bệnh tại khu cách ly ấy, ông già kia đã luyện đến cảnh giới thứ tư viên mãn, có thể điều khiển đầu lâu bay lượn, khống quỷ dạ hành. Nhưng ông ấy có thỏa mãn đâu, ông ấy muốn biến cả tòa bệnh viện này trở thành thánh địa tu luyện của bản thân, đó cũng là lý do mà ông ấy mưu đồ ám hại tao từ trước.

Gã muốn tao chủ động phối hợp, cung cấp thật nhiều bệnh nhân cho gã, tìm cho gã các mục tiêu thích hợp.

Trước đó, tuy rằng tao đã làm nhiều chuyện trái với đạo đức do thí nghiệm, nhưng ít ra, tao còn có giới hạn của một con người.

Tao không đồng ý, sau đó, ông ta với tay xuống giường, lấy ra một cái hình nhân được bện từ tóc của tao. Đó chính là vật môi giới để thi pháp, tuy rằng nó chỉ to hơn ngón cái một chút, nhưng dùng nó, ông ta có thể điều khiển tâm trí ao một cách dễ dàng.

Nhưng mà, dù gì đi nữa, tao vẫn là một viện trưởng, ông ấy không thể nào điều khiển tâm trí của tao đi giao tiếp ngoài xã hội được. Tao không phải một người bảo vệ, hay y tá. Có nhiều việc liên quan đến xã giao mà tao phải đích thân xử lý bằng chính kỹ năng và nghiệp vụ của mình. Do đó, ông ấy không dám giết tao, cũng không dám xóa sạch tâm trí của tao.

Vì thế, ông ta nghĩ ra một phương pháp vô cùng tàn ác.”

Tống Văn Hiên nở một nụ cười bi thảm: “Ông ấy điều khiển tâm trí của tao, buộc tao ra tay hành hạ với người vợ mà mình yêu thương nhất, thậm chí điều khiển cơ thể tao đi cưỡng hiếp vợ tao. Ông ấy phá nát tan cả gia đình tao, hành hạ con tao đến mức điên khùng, si ngốc. Thế mà, ông ấy vẫn thấy chưa đủ.

Con người khi gặp đả kích, ý chí sa sút, sẽ càng dễ bị điều khiển hơn. Nhằm phá hủy tao một cách triệt để, ông ấy sai khiến tao thực hiện một hành động mà trời không dung, đất không tha.

Chắc mày cũng biết rồi đấy, ông ấy điều khiển tao giết chết Tiểu Dao trước mặt vợ tao.”

Từng thớ thịt trên mặt Tống Văn Hiên co giật nhè nhẹ. Chuyện đã qua được một khoảng thời gian, giờ nhắc lại ký ức này, gã vẫn tưởng mọi thứ như đang hiện ra trước mắt: “Là ông ấy giết, chứ không phải tao…”

Giọng nói thấp dần, tôi bước đến gần nhìn xem, phái hiện ra một giọt nước be bé tại đáy mắt của gã. Nhưng mà, tôi không tin đó là nước mắt, tôi tình nguyện xem như mình nhìn lầm.

“Vì ép buộc tao đi vào khuôn khổ, ông ấy hạn chế hành động của tao, dùng camera quay chụp hành động của tao để làm thành phim ngắn sát nhân, ép buộc tao ngồi xem lại từng video một.

Càng xem nhiều, tao càng mất đi tính nhân đạo trong lòng.” Tống Văn Hiên ngẩng đầu lên: “Nơi mạnh mẽ nhất của một người, chẳng phải là cái bộ phận tính dục ấy, mà chính là tâm trí lẫn khuất ngay cả bản thân người đó cũng chưa từng trông thấy.

Có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng. Khi ở nước ngoài, tao mưu toan nhiều cách để làm thí nghiệm kiểm tra sức chịu đựng cực hạn của con người. Và sau đó, vì bị ông già kia khống chế tâm thần, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, chính bản thân tao phải chịu đựng sực khảo tra tinh thần một cách cùng cực tương tự như vậy.

Thật ra, lão già kia cũng bị tổn hại khi điều khiển tinh thần của tao. Do đó, lão chỉ đủ sức điều khiển tao không quá 06 tiếng một ngày, vậy nên tao chỉ có thể xuất hiện trong tầm mắt công chúng 06 tiếng một ngày mà thôi. Thời gian còn lại, tao bị ông ấy giam giữ trong phòng bệnh.

Khi ấy, tao mong mỏi âm thầm, hy vọng có người nhận ra vấn đề, báo cho cảnh sát. Lúc đó, dù tao lãnh án tử hình, tao cũng chịu.

Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người. Cuối năm ngoái, một vị khách mời kỳ quái xuất hiện tại phòng bệnh của ông già ấy trong khu cách ly. Kẻ đó còn khá trẻ, mặt trái trắng nõn, rất đẹp trai, trong khi gò má bên phải bị thiêu bỏng, sứt sẹo.

Cả ông già này và thanh niên lạ mặt đó đều đeo một sợi dây chuyền mặt Phật, hình như cả hai quen biết từ trước rồi.

Dựa theo lời đề nghị của thanh niên đó, bọn họ quyết định di dời bệnh viên này đến Nam Gia, xây dựng ngay vị trí của nhà ngục Hận Sơn.

Tao không biết tại sao bọn chúng muốn làm thế. Nhưng từ khi di dời xong, hành động của lão già kia càng táo bạo hơn nữa. Ông ta đóng kín cả tòa bệnh viện, nghiêm cấm mọi người ra vào. Tuy rằng số lượng bệnh nhân nhập viện ít dần, nhưng lại kín đáo, tránh người ngoài phát hiện.

Trong quãng thời gian điều khiển tao, thông qua các mối quan hệ xã hội của tao, ông già kia đã ra tay ếm Hàng đầu vào một vị lãnh đạo nào đó tại Bệnh viện trung ương. Thế là, bệnh viện tâm thần Hận Sơn lại có thêm một ô dù mới.

Sau đó, chắc mày cũng đoán ra. Tao đã mất đi giá trị lợi dụng, nên bị ông ta giam giữ trong căn phòng này.”

Tông Văn Hiên nói xong, thấy tôi vẫn đang im lặng suy nghĩ, sợ tôi không tin, bèn giải thích thêm:

“Sự thật vốn dĩ là thế. Lúc mày vào đây, tao vẫn không tin tưởng mày. Mãi đến khi thấy Tiểu Phượng, tao mới quyết định đánh cược một lần, nói ra tất cả mọi chuyện.”

Có vẻ như Tống Văn Hiên không nói dông dài như thế suốt một thời gian dài vừa qua. Ông ấy cạn kiệt sức lực, có vẻ không còn sống lâu được nữa.

“Tao không còn nhiều thời gian nữa. Mày nhất định phải nhớ rõ những lời này. Có lẽ ông già kia đã tu luyện thuật pháp Hàng đầu Bay lượn đến tầng thứ sáu, vào giai đoạn quan trọng nhất. Ông ấy có thể khống chế tâm trí của khoảng 5 – 6 người cùng một lúc. Thế nhưng, tự bản thân cơ thể ông ra rất yếu ớt, cần dùng máu tươi bồi bổ.

Đây là lúcthích hợp nhất để mày trốn chạy, đừng phát sinh xung đột trực tiếp với bọn bệnh nhân. Tự mày tìm kiếm coi có cửa sổ nào lỏng lẻo hay không, rồi dẫn Tiểu Phượng bỏ trốn nhanh đi.”

Tôi đứng yên, không nhúc nhích. Trước hết, tôi cần phải xác định xem, liệu Tống Văn Hiên có lừa gạt tôi hay không? Thứ yếu, làm sao dễ dàng tìm ra có khung cửa sổ nào lỏng lẽo trong cả tòa bệnh viện này?

“Ông già mà mày nói có hình dạng ra sao? Có phải là trầm mặc, kiệm lời, nét mặt cứng đơ, độ chừng hơn 50 tuổi, nhưng có cơ thể khá cường tráng hay không?” Tôi mân mê con dao giải phẫu, đang âm thầm chế định một kế hoạch nhỏ trong đầu.

“Chắc chắn là ông ta. Mày nhất định phải tránh xa ông ấy ra. Nếu mày bị ông ấy lấy lông, tóc trên người, như vậy, ông ấy có thể hạ Hàng đầu lên người mày rồi!”

Nghe thiện ý nhắc nhở của Tống Văn Hiên, tôi đành mỉm cười bất đắc dĩ: “Tao hôn mê trong nhà ngục này tầm nửa tiếng. Lúc ấy, gã kia đã thành công lấy được tóc của tao rồi.”

Có một số việc, không thể nào trốn tránh được. Những lúc như thế, tôi chỉ có thể tử chiến đến cùng, mới có khả năng tranh giành một con đường sống.

“Tống Văn Hiên, tao cho mày một cơ hội chuộc tội với vợ, con. Nói tao nghe tất cả nhược điểm của tên Hàng đầu sư đó. Chỉ cần giết chết ông ấy, thuật Hàng đầu sẽ bị phá giải ngay.”

“Mày không thể nào giết ông ấy được. Chờ đến lúc thuật Hàng đầu phát tác, mày sẽ cảm nhận rõ tuyệt vọng có tư vị gì.” Tống Văn Hiên lắc đầu: “Thân bất do kỷ, mày sẽ làm cái chuyện mà mày không bao giờ muốn làm.”

“Hiện tại, mày chỉ cần nói tao nghe nhược điểm của ông ấy là được. Chuyện còn lại để tao lo!” Hai mắt tôi lộ ra một tia sáng kiên định. Tôi muốn tự tay đâm chết lão già ma quỷ kia!

Tống Văn Hiên nhìn tôi một hồi, rốt cuộc mở lời: “Tu luyện Hàng đầu Bay lượn, cần điều khiển đầu bay ra khỏi cơ thể, hút tinh huyết, nhất là tinh huyết của con nít. Ông già kia muốn tăng tốc tu luyện, nên lấy nội tạng của bản thân ngâm vào tinh huyết của trẻ con.”

Tôi nghĩ thầm: Kẻ tu luyện tà thuật thích hoàn cảnh âm tà, hiện tại trời chưa sáng, là thời điểm có âm khí nặng nhất trong ngày. Đây là lúc mà ông ấy đang tu luyện rồi.”

“Phòng của ông già đó ở tầng 03. Mày đi tìm xem, có một cái lọ chứa đầy máu tươi trẻ em trong đó. Mày đập vỡ nó, coi bên trong có đồ vật gì thì cắt nát hết, chắc chắn khiến cho ông già ấy bị thương nặng. Về phần cách thức giết chết ông ta, vậy thì tao không biết rồi.”

Tống Văn Hiên ngẫm nghĩ một lát, bèn bổ sung: “Mày tuyệt đối phải cẩn thận người xung quanh. Nếu bọn họ đã bị ếm Hàng đầu, như vậy, mối nguy hiểm lớn nhất đối với mày chính là người đi sát bên cạnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *