Dị Giới

Linh Sát

Q.5 – Chương 15 – Chương 15

Sở Lạc Lạc nghe vậy, không nhịn được nói: “Đối với ngươi mà nói, người của Ma giới cũng chỉ là quân cờ, các ngươi chỉ là cá mè một lứa.”

“Không ngờ ngươi lại trở nên thông minh như vậy.” Người có đôi mắt tím nói.

Khi hắn gặp lại Sở Lạc Lạc một lần nữa, hắn cảm nhận được sự biến hóa của nàng, khó trách khi cởi bỏ phong ấn trong thử luyện thần điện thì hắn lại cảm thấy để nàng còn sống là chuyện không tốt, mãi cho đến khi sức mạnh của nàng thức tỉnh hắn mới biết thì ra nàng và bọn họ cùng đến từ một nơi.

Lúc này, trong không khí lại một lần nữa xuất hiện một bóng dáng.

Đó là một nam nhân hoàn toàn thuộc về màu trắng.

Từ mái tóc trên đầu hắn đến chân, còn có cả thanh pháp trượng trong tay cũng đều là màu trắng, trên mặt hắn thậm chí còn đeo một cái mặt nạ màu trắng khiến cho người ta không thể thấy được ánh mắt của hắn như thế nào.

Hắn mở miệng hỏi, giọng nói lại cực kỳ giống với người có đôi mắt màu tím: “Ngươi có quan hệ gì với tộc trưởng tộc Thần Vũ?”

Lệ Vô Ngân và A Sơn khi nghe thấy mấy chữ tộc Thần Vũ cũng không khỏi ngẩn người, bởi vì, đó chính là tổ tiên của Thiên Vũ tộc của bọn họ, cũng chính là những vị thần được người dân Thánh Vân đại lục kính ngưỡng, hiện đang sống bên trên Cửu Trọng Thiên.

“Ta chính là ta, ta chỉ là Sở Lạc Lạc!” Sở Lạc Lạc lạnh nhạt nói.

Trong một khắc khi hai người kia xuất hiện thì Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng đều nhận ra bọn họ.

Người đội mặt nạ màu trắng chính là người đã thi triển chiêu quang minh ma pháp Mộc Khán Xuân Phong ở ngoại ô Vân Đô Thành ngày đó. Mà cái người mắt tím kia xem ra chính là người quen trong nhóm bọn họ! Bọn họ chính là từ đoạn đối thoại của Sở Lạc Lạc và tên kia nên biết được.

Người đeo mặt nạ màu trắng kia đúng là người đứng phía sau, thao túng Thánh giáo hội!

Còn người mắt tím cũng chính là tảng đá sau khi cởi bỏ phong ấn đã thao túng Ma giới!

Mục đích bọn họ làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Mà tộc Thần Vũ trong miệng bọn họ lại có quan hệ gì với Sở Lạc Lạc?

“Vì tâm tư cá nhân, khiến cho toàn bộ Thánh Vân đại lục máu chảy thành sông, ngươi không xứng nhắc tới tộc Thần Vũ!” Sở Lạc Lạc nhìn người đeo mặt nạ, trong đôi mắt màu hổ phách hiện ra một tia tàn khốc, nàng nói.

“Lạc Lạc, ngươi nói quá đúng.” Người mắt tím cười nói nhưng trong mắt của hắn lại không có một chút ý cười.

Sở Lạc Lạc không quay đầu lại nhưng mà mọi người đều biết lời của nàng là nói với người mắt tím: “Ngươi cũng không tốt đẹp gì, vì để có được sức mạnh đối chiến với hắn, ngươi mượn thế lực của ma giới, khiến cho sinh linh đồ thán.”

“Ha ha ha… Trên mảnh đất này, kẻ mạnh làm vua, cho dù ngươi là hậu nhân của tộc trưởng tộc Thần Vũ thì thế nào?” Người đeo mặt nạ nói: “Ở nơi này, quang nguyên tố của ta có thể cắn nuốt tất cả các nguyên tố!”

Nói xong, người đeo mặt nạ vung pháp trượng, bên trên xuất hiện luồng sáng chói mắt.

Không tốt!

Sở Lạc Lạc mặc niệm chú ngữ trong lòng, từ thân thể của nàng có một luồng năng lượng vô hình lan tràn ra bốn phía….

Ngay trước khi quang nguyên tố có thể cắn nuốt sinh mệnh phát ra thì Sở Lạc Lạc đã hoàn thành kết giới, lúc này bọn họ đang ở trong khu vực mà chỉ có tộc nhân của thần tộc mới có thể tồn tại, đó là nơi mà ngay cả Ngọc Lưu Ly cũng không thể đặt chân tới!

Trên quảng trường rộng lớn của Vân Đô Thành, trong nháy mắt đó, đám người Lãnh Tiêu Nhiên đã không thể nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa, ba người kia biến mất giữa không trung như vậy.

Trong kết giới, ba người bắt đầu chiến đấu kịch liệt, người đeo mặt nạ mở ra một đôi cánh màu trắng còn người mắt tím lại mở ra một đôi cánh màu đen!

Ba thanh thần trượng va chạm vào nhau sinh ra luồng sóng năng lượng cực lớn, đủ để phá hủy toàn bộ Vân Đô Thành.

Trong khi chiến đấu, Sở Lạc Lạc phát hiện bất luận nàng sử dụng nguyên tố nào cũng không thể gây thương tổn cho người đeo mặt nạ kia, quang nguyên tố mà hắn phát ra giống như một hố đen hút hết toàn bộ nguyên tố của nàng. Nàng biết đây là do chênh lệch của hai người quá lớn.

Trong một khoảnh khắc, bọn họ đã đánh qua mấy trăm chiêu.

Người đeo mặt nạ nói với Sở Lạc Lạc: “Ở trong Huyền Vũ Thành trên Cửu Trọng Thiên thì có thể sức mạnh của ngươi sẽ hơn ta. Nhưng mà ở Thánh Vân đại lục, ha ha, một kẻ vừa mới cởi bỏ phong ấn, một người là tân thần mới thức tỉnh, sao có thể là đối thủ của ta!”

Lời nói kia ngạo như vậy, Sở Lạc Lạc và người mắt tím liếc nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định.

Tuy rằng sức mạnh chênh lệch quá lớn nhưng hai người thay phiên nhau tấn công, cái gọi là hai đấm khó địch nổi bốn tay, một lát sau, người đeo mặt nạ kinh ngạc phát hiện hai người gần như chưa từng trao đổi gì với nhau lại có thể ăn ý đến vậy.

Đó là bởi vì người đeo mặt nạ không biết trong mấy trăm năm bị phong ấn, người mắt tím nắm nguyên tố hắc ám trong tay đã sáng tạo ra một loại pháp thuật có liên quan đến tinh thần lực, mà Sở Lạc Lạc có thể nói là đồ đệ thân truyền của hắn.

Khi cùng nhau tấn công một đối thủ, hai người không ngừng trao đổi bằng tinh thần lực, nhưng mà dù vậy họ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với người đeo mặt nạ.

Như vậy chỉ có thể mạo hiểm thử một lần!

“Tảng đá…..”

Sở Lạc Lạc giống như hiểu được ý tưởng của hắn, không khỏi thấp giọng hô lên.

Lúc này, người mắt tím phi thân lên, trong lúc nhất thời, quang và ám lần lượt thay đổi, hắn đối đầu trực diện với chiêu thức của người đeo mặt nạ. Pháp trượng màu trắng nặng nề nện trên người hắn mà quang nguyên tố của thể cắn nuốt mọi nguyên tố lập tức bao phủ toàn bộ thân hình của hắn.

Dưới mặt nạ, người kia lộ ra nụ cười đắc ý.

Nhưng mà, trong nháy mắt đó một luồng ánh sáng bảy sắc cầu vồng đánh về phía hắn.

Người đeo mặt nạ định ra chiêu lại phát hiện trong nháy mắt đó mình lại không thể cử động. Là lúc này, người đang chịu sự cắn nuốt của quang nguyên tố khé nhếch miệng lộ ra một nụ cười tà mị.

Bởi vì khi hắn chịu sự cắn nuốt cũng đồng thời sở dụng chiêu Định thân với người đeo mặt nạ.

Một ngón tay nhanh chóng điểm lên mi tâm của người đeo mặt nạ!

Sở Lạc Lạc dùng hết tất cả sức mạnh của mình, Công kích tinh thần mạnh mẽ nhất!

“A….” Trong lúc nhất thời, người đeo mặt nạ phát ra tiếng kêu thảm thiết, pháp trượng màu trắng rời khỏi tay.

Cái mặt nạ màu trắng trên mặt đã vỡ thành hai nửa.

Khi mặt nạ rơi xuống đất, tên nam nhân đeo mặt nạ kia để lộ ra bộ dạng chật vật của mình, khiến Sở Lạc Lạc kinh ngạc là hắn có một khuôn mặt giống hệt người mắt tím!

Châm chọc nhất là, trong nháy mắt đó, Sở Lạc Lạc hiểu được vì sao nam nhân kia lại đeo mặt nạ, bởi vì hắn có một đôi mắt đen như mực!

Thực ra bọn họ chính là anh em song sinh, một người cai quản quang nguyên tố, một người cai quản ám nguyên tố. Trong Thần điện thử luyện kia, bức tượng khắc thần cai quản quang nguyên tố và ám nguyên tố đã bị phá hủy, nàng biết là có người không muốn để lộ hình dạng thật của bọn họ, hoặc đúng hơn là không muốn ai biết bọn họ là anh em song sinh.

Mặc dù Sở Lạc Lạc không biết giữa bọn họ đã có chuyện gì nhưng là từ hành động của người đeo mặt nạ và tảng đá kia thì cũng có thể đại khái đoán được một ít.

Người mắt tím lau đi vết máu trên khóe miệng, đang muốn mở miệng nói gì đó thì nghe được Sở Lạc Lạc đứng một bên châm chọc nói: “Nếu như chán ghét cặp mắt kia như vậy, sao không móc nó ra.”

Nghe vậy, đôi mắt màu đen như mực kia hung hăng nhìn Sở Lạc Lạc.

Không biết bởi vì nàng khiến hắn bị thương nặng hay là vì lời vừa rồi của nàng nói trúng tâm sự của hắn mà bỗng nhiên trên người của hắn tản ra khói đen dày đặc, đôi mắt màu đen hiện lên một tia đỏ sẫm!

Hai người thấy khác thường lập tức nhanh chóng lùi về phía sau.

Vì muốn đánh bại bọn họ, người kia cư nhiên lại lựa chọn rơi vào ma đạo!

Hắn ta sau khi nhập ma, sức mạnh tăng lên trong nháy mắt, chỉ thấy hai tay của hắn khẽ giơ lên, hai làn gió đen từ tay của hắn đột ngột nổi lên, mãnh như rồng, liệt như hổ, gào thét về phía Sở Lạc Lạc và người mắt tím.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *