Dị Giới

Linh Sát

Q.4 – Chương 9 – Thần Thú Chờ Đợi Hàng Trăm Năm.

“Ư…” Tiêu Tuyệt rên một tiếng, trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập tia không thể tin được.

Nữ tử mà ông yêu thương vừa rồi còn ôm ông, giờ này lại nhân lúc ông không phòng bị, đâm ông một dao. Vị trí kia, chính xác là chỗ trái tim, cho dù ông có là Tiêu Tuyệt, cốc chủ Đế Vương Cốc cũng khó lòng tránh khỏi.

“Haizz…” Một màn trước mắt này khiến cho Tuyết Cơ thở dài một tiếng.

Trong tay Mộng Cơ còn nắm thanh chùy thủ dính máu kia, trên mặt nàng ta vẫn là nụ cười tươi như hoa, cười đến mức vô cùng động lòng người, cực kì mị hoặc, giống như đóa Mạn Châu Sa Hoa nở rộ dưới hoàng tuyền.

“Vì sao…”

Tiêu Tuyệt bất chấp vết thương chí mạng trên người, ảnh ngược trong mắt là dung nhan tuyệt thế kia.

Mộng Cơ vốn đang cười bỗng nhiên lộ ra biểu tình giống như vô cùng ủy khuất. Hai loại trạng thái trái ngược nhau như vậy nhưng lại không hề có một chút mất tự nhiên nào.

“Chàng gạt ta, chàng đã nói nguyện ý làm bất kì điều gì vì ta, nhưng mà, bây giờ chàng lại hỏi ta vì sao?”

Mộng Cơ đi qua người Tiêu Tuyệt, không hề liếc mắt nhìn ông một cái, ánh mắt của nàng ta vấn dán chặt vào Tuyết Cơ ngồi trên mặt đất. Còn Tiêu Tuyệt, trong nháy mắt khi nàng ta đi qua, thân thể ông ngã về phía trước, không thể đứng lên được nữa.

“Người ngươi muốn giết, hẳn là ta phải không?” Ánh mắt Tuyết Cơ vẫn nhìn thẳng về phía trước, thì ra đôi mắt nàng căn bản không thể nhìn thấy thế gian, tuy vậy nhưng trong mắt vẫn tràn ngập khí chất.

“Tỷ tỷ yêu quý của ta, ngươi đang thương xót nam nhân kia ư?” Mộng Cơ đi rất chậm về phía trường, nhìn nàng ta không hề có chút bối rối nào, giống như mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay nàng ta: “Nếu vậy tại sao không cứu hắn?”

“Đó là số mệnh của hắn.

“Ha ha ha… Lại là cái gọi là thuật tiên đoán kia sao?” Mộng Cơ cười nói “Vậy ngươi có thể tiên đoán được, thanh chùy thủ này, sẽ đâm vào ai tiếp theo không?”

Tuyết Cơ nghe vậy không nói gì, nàng không thể tiên đoán được tương lại của bản thân mình.

Tuy rằng trước đó nàng đã tính được có người ngoài sẽ xông vào trong tộc cũng sẽ mang đến sự giết chóc nhưng mà nàng không tính ra những người đó là do Mộng Cơ mang đến. Vài thập niên trước, Mộng Cơ đánh cắp một thần khí ở trong tộc sau đó bỏ đi, từ đó không trở về nữa. Còn người trong tộc thường sống ngăn cách với thế giới bên ngoài nên không có ai biết được tin tức về Mộng Cơ.

“Không cần nói về lời tiên đoán gì gì đó với ta. Ta hận nhất chính là điểm này của ngươi.” Mộng Cơ nói, trong giọng nói mang theo hận ý sâu đậm: “Ta so ra có cái gì kém ngươi, nhưng mà những người đó lại coi ngươi như thần để đối đãi, còn ta, cùng lắm chỉ là một phế vật.”

Bọn họ trong miệng Mộng Cơ tất nhiên là những người trong tộc, cho đến khi nàng ta ra bên ngoài mới biết được thế giới rộng lớn thế nào, còn nàng ta, ở Thánh Vân đại lục, nàng ta có được vinh quang chưa bao giờ có được khi ở trong tộc.

“Sau khi ta ra bên ngoài mới biết được, trong mắt người Thánh Vân đại lục huyết thống của chúng ta là huyết thống của chủng tộc đê tiện nhất. Nhưng mà, ta nhanh chóng có thể đứng trên đỉnh của thế giới, được mọi người sùng bái như thần thánh.” Mộng Cơ tiếp tục nói: “Tỷ tỷ yêu quý của ta, muốn trách thì phải trách tại sao ngươi lại sinh ra trong bộ dạng này…”

Nói xong, chùy thủ trong tay nàng ta lại đâm ra, còn Tuyết Cơ lại không hề né tránh, cũng không phản kháng, tùy ý để chùy thủ đâm sâu vào trong ngực trái của nàng.

“Ha ha ha… Ngươi đã chết, như vậy sẽ không còn ai biết ta đến từ bộ tộc vu yêu.”

Những giọt máu đỏ tươi trào tra từ vết thương trên ngực, rất nhanh đã nhiễm đỏ cả ngực áo trắng như tuyết, giống như một đóa hồng mai đỏ rực nở rộ trên nền tuyết trắng.

“Ta đã chờ ngày này thật lâu rồi.” Tuyết Cơ nở nụ cười, nụ cười hiếm gặp khiến cho Mộng Cơ cũng phải ngẩn người.

Tuyết Cơ bỗng nhiên vươn tay, chạm lên gương mặt Mộng Cơ, khuông mặt nàng mỉm cười không hề có một tia oán hận: “Nhưng mà, ta không nghĩ tới, người chấm dứt sinh mệnh của ta, lại là ngươi…”

Vẻ mặt Mộng Cơ có chút phức tạp, không biết vì sao Mộng Cơ bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn quên thu lại thanh chùy thủ vẫn đang cắm trước ngực Tuyết Cơ. Nàng ta lui về sau mấy bước sau đó hốt hoảng rời đi.

Khi Lệ Vô Ngân chạy tới thì chỉ còn thấy được thi thể của Tiêu Tuyệt và Tuyết Cơ. Tuyết Cơ nhắm mắt, thân thể của nàng vẫn ngồi trên mặt đất, tựa như đang ngủ nhưng mà, một thanh chùy thủ vẫn đang găm ở trên ngực trái của nàng.

“Tuyết Cơ…”

Lệ Vô Ngân đẩy nắm lấy hai vai của nàng, không muốn tin là nàng đã tử vong. Sau khi hắn nghe được lời tiên đoán của Tuyết Cơ thì liền lập tức trở về tộc nhưng mà vẫn không thể giúp nàng tránh khỏi sự tử vong.

Đám người Sở Lạc Lạc chỉ đến chậm một bước so với Lệ Vô Ngân, khi Lệ Vô Ngân hô tên Tuyết Cơ lên thì họ liền hiểu được chân tướng sự việc.

Thì ra bọn họ cùng Mộng Cơ ở trên một chiếc thuyền trong nhiều ngày như vậy, nhưng lại không ai phát hiện ra sự thật này. Thực ra ngay cả Tiêu Tuyệt cũng không thể nhận ra nàng ta, huống hồ là bọn họ.

Lúc này U Phượng mới hiểu được tại sao mấy ngày gần đây hắn luôn cảm thấy bất an. Hắn vẫn luôn cảm thấy nữ tử áo trắng trên thuyền có chút cổ quái, hiện tại hắn mới hiểu, nàng ta cũng giống như Dạ Mị, cũng tu luyện mị thuật. Nhưng mà, dung mạo của nàng ta xinh đẹp hơn Dạ Mị cho nên tu vi của nàng ta cũng hơn xa Dạ Mị. Hơn nữa trên người nàng ta còn phát ra hơi thở thần thánh cho nên có thể hoàn toàn che dấu được mị thuật mà nàng thi triển với người khác.

“Vô Ngân, buông nàng ra đi.” Sở Lạc Lạc vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói: “Nàng đi rất thanh thản, trên mặt của nàng, trong lòng của nàng không hề có oán hận…”

Lệ Vô Ngân quay đầu, nhìn thấy trong đôi mắt hổ phách kia tràn ngập sự quan tâm an ủi, làm cho hắn xúc động muốn rơi lệ.

Hắn nói: “Tuyết Cơ đã làm cho tộc của ta rất nhiều chuyện, năm đó nếu không có lời tiên đoán của nàng thì chỉ sợ chúng ta đã sớm biến mất trên Thánh Vân đại lục rồi.”

Chuyện kia hẳn đã là chuyện của hai trăm năm trước đi, nói như vậy Tuyết Cơ và Mộng Cơ đã hơn hai trăm tuổi rồi, nhưng mà vẻ ngoài của các nàng…

Lệ Vô Ngân rút chùy thủ trên người Tuyết Cơ xuống, nói: “Lạc Lạc, xin giúp ta khép miệng vết thương lại, ít nhất có thể để nàng rời đi trong tư thế xinh đẹp nhất.”

Sở Lạc Lạc gật đầu, một chút ánh sáng trắng xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, nhưng mà, khi tay nàng chạm vào ngực Tuyết Cơ thì từ chỗ đó phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Hào quang kia lan ra toàn bộ thân hình của Tuyết Cơ.

Hào quang quá mức chói mắt khiến cho tất cả mọi người đều nhắm mắt lại.

Thời điểm bọn họ mở mắt ra lần nữa thì thi thể của Tuyết Cơ đã biến mất, chỉ có một con thú gần giống như ngựa xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Cả thân nó phủ một lớp lông trắng muốt, thuần khiết giống như tuyết, trên gáy có bờm phất phơ, trên đầu có một chiếc sừng màu vàng hình xoắn ốc. Bốn chân của nó cường tráng mạnh mẽ, một đôi mắt màu lam nhạt lóng lánh sự cơ trí.

Trên lưng nó có một đôi cánh gần như trong suốt, đôi cánh mở ra, tràn đầy ánh sáng cầu vồng.

“Tuyết… Tuyết Cơ?” Lệ Vô Ngân nhìn thấy con vật này, Lệ Vô Nhân nhất thời thốt ra.

Nó nhìn về phía Lệ Vô Ngân, chớp chớp hàng lông mi dày cong vút. Sau đó đôi mắt màu lam nhạt của nó nhìn về phía Sở Lạc Lạc. Nó đi về phía trước hai bước, tới trước mặt Sở Lạc Lạc, động tác của nó vô cùng tao nhã và cao quý. Sau đó hai chân trước của nó khuỵu xuống, làm ra một động tác giống như đang quỳ xuống.

Lúc mọi người kinh ngạc thì những người ở đây nghe thấy một thanh âm thần bí, mặc dù nó không mở miệng nhưng người ở đây đều biết là do nó phát ra: “Chủ nhân, ta đã đợi người hơn hai trăm năm rồi.”

“Chủ nhân của ngươi? Ngươi nói là ta sao?” Sở Lạc Lạc hỏi.

“Đúng vậy, chủ nhân.”

Sở Lạc Lạc xác định con vật gần giống con ngựa này là Tuyết Cơ biến thành. Chẳng lẽ là do vừa rồi mình đã sử dụng quang minh ma pháp với nó cho nên nó mới gọi mình là chủ nhân?

“Ngươi là chủng loài gì vậy?” Sở Lạc Lạc nhớ tới một loại thần thú trong truyền thuyết nhưng không dám xác định.

“Người của Thánh Vân đại lục có người gọi ta là ngựa một sừng, cũng có người gọi ta là thiên mã.

Lần này sau khi ngựa một sừng nói ra thân phận của mình, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì đối với mọi người mà nói, ngựa một sừng trong truyền thuyết là vật cưỡi của thiên thần. Bọn học cũng chỉ mới nhìn thấy hình ảnh của nó qua tranh vẽ, nhưng mà so với ngựa một sừng thực sự thì vẫn có chút khác biệt, ví dụ như đôi cánh gần như trong suốt nhưng tràn đầy ánh sáng cầu vồng trên lưng kia.

“Ngươi là do Tuyết Cơ biến thành sao? Hoặc nói chính xác hơn, đây mới là hình dáng thực sự của ngươi?”

Ngựa một sừng gật đầu nói: “Ta được thiên thần phái xuống hạ giới để tìm người, chỉ có tấm lòng của người thuộc bộ tộc Thiên Vũ là thuần khiết nhất cho nên ta giáng sinh trong bụng của Thánh nữ bộ tộc Thiên Vũ.”

“Bộ tộc Thiên Vũ?” Sở Lạc Lạc hơi nghi hoặc, nàng chưa bao giờ nghe thấy tên bộ tộc này.

Lệ Vô Ngân nói: “Chúng ta chính là bộ tộc Thiên Vũ, theo truyền thuyết, bộ tộc chúng ta chính là thiên thần và người phàm kết hợp lưu lại hậu thế ở nhân gian. Cho nên chúng ta trời sinh đã có năng lực bay lượn, cũng có khả năng khống chế các loài chim. Bộ tộc vu yêu chỉ là sai này người của Thánh Vân đại lục sợ hãi năng lực của chúng ta cho nên mới dùng từ vu yêu để nói tới chúng ta.”

“Thì ra là thế.” Sở Lạc Lạc nói: “Vậy… Mộng Cơ thì sao? Nàng ta cũng là thần thú sao?”

“Không, nàng ta không phải, về phần thân phận của nàng ta, xin lỗi, hiện tại ta không thể nói.”

Lúc này Lãnh Tiêu Nhiên nói: “Tiêu Tuyệt đã chết, ta lo lắng người của Đế Vương Cốc sẽ không để yên đâu.”

“Đó là do Mộng Cơ làm, chẳng lẽ còn muốn chúng ta gánh tội cho sao?”

“Nhưng mà hung thủ đã rời đi rồi, chúng ta không thể giải thích với bọn họ.”

Sở Lạc Lạc trầm ngâm một hồi, quả thật, tuy rằng với thực lực của bộ tộc Thiên Vũ thì đối phó với người của Đế Vương Cốc cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng mà những người còn lại của dong binh đoàn Bạo Phong đều là những người vô tội, nếu như giết sạch bọn họ cũng không được nhưng nếu để bọn họ chạy thoát thì sai này nơi ẩn thân của bộ tộc Thiên Vũ nhất định sẽ bại lộ.

“Vô Ngân, ngươi thấy nên làm thế nào?” Sở Lạc Lạc hỏi, dù sao hắn cũng là thiếu tộc trưởng của nơi này.

Nhất thời Lệ Vô Ngân cũng không nghĩ được ý gì hay. Bộ tộc Thiên Vũ bản tính lương thiên, cho dù người của Thánh Vân đại lục giết hại đại đa số người trong tộc nhưng bọn họ cũng chỉ tránh ở nơi thế ngoại đào nguyên này, không muốn cuốn vào sự phân tranh của thế tục, cho nên nhất thời hắn cũng không nghĩ ra được cách gì.

“Chủ nhân, chỉ cần người kí khế ước với ta thì có thể có năng lực tiêu trừ một bộ phân trí nhớ của bọn họ.”

“Nhưng mà…” Sở Lạc Lạc nhìn U Phượng, người trên Thánh Vân đại lục cả đời chủ có thể kí khế ước với một ma thú, nếu như mình kí khế ước với thần thú này vậy U Phượng thì sao? Lúc trước nàng đã nói với U Phượng là sẽ kí khế ước với hắn, tuy rằng U Phương không nói đồng ý, mà nàng vẫn chưa đến tu vi ma đạo sư.

U Phượng nhìn thấy ánh mắt của Sở Lạc Lạc, hiểu được ý của nàng, hắn nói: “Chỉ cần ngươi không chê ta phiền phức, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi, về phần kí khế ước hay không thì có gì quan trọng chứ. Huống hồ, nó đợi ngươi đã hơn hai trăm năm…”

Tuy rằng Sở Lạc Lạc vẫn còn rất nhiều nghi vấn với lời nói của ngựa một sứng nhưng mà nàng không tiếp tục hỏi nữa.

Sau khi ngh thấy U Phượng nói xong, Sở Lạc Lạc nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn ngươi, U Phượng…”

Kí khế ước với ngựa một sừng tất nhiên không cần đạt tới tu vi nào, chỉ cần dùng một giọt máu của nàng điểm vào sừng của nó là được.

Khi giọt máu đỏ sẫm rơi xuống, chiếc sừng màu vàng tỏa ra hào quang chói mắt, sau đó trong đôi mắt màu lam nhạt xuất hiện một hoa văn màu bạc nhưng sau đó lại từ từ biến mất…

“Chủ nhân, người còn phải đặt cho ta một cái tên.”

Tên sao? Thứ này thực sự là làm khó cho Sở Lạc Lạc, đôi mắt nàng đảo vài vòng, trong đầu vẫn trống rỗng.

May mắn, Lãnh Tiêu Nhiên nói: “Lạc Lạc, nó có đôi cánh tỏa ra ánh sáng bảy màu, vậy thì gọi nó là Ngọc Lưu Ly đi!”

“Được!” Sở Lạc Lạc nói “Liền gọi ngươi là Ngọc Lưu Ly đi!”

Ngọc Lưu Ly gật đầu, dường như rất vừa ý với cái tên này, nó nói: “Nếu như vậy thì người và ta sẽ có tâm linh tương thông, lời nói lúc này của ta chỉ có một mình người nghe thấy, xin người hãy niệm theo ta…”

Sở Lạc Lạc yên lặng niệm theo lời chú của Ngọc Lưu Ly, rõ ràng là không khan khó hiểu lại vô cùng dài nhưng kì lạ là nàng chỉ nghe một lần đã nhớ kĩ, giống như lời chú này đã khắc sâu trong đầu nàng từ rất lâu rồi.

Vừa niệm chú ngữ xong, Ngọc Lưu Ly hóa thành một luồng sáng trắng chói mắt, giống như khi nó xuất hiện, nhưng mà luồng sáng kia bắn thẳng vào mi tâm của Sở Lạc Lạc.

Bị luồng sáng đánh vào, Sở Lạc Lạc nhắm mắt lại, khi nàng mở mắt ra lần nữa thì thấy ba người kia dùng ánh mắt rất phức tạp để nhìn nàng, có kinh ngạc, có kinh diễm, còn có…

Mà trong tay của nàng nắm một thanh pháp trượng toàn thân trắng như tuyết, trên đỉnh pháp trượng có một quả cầu màu lam trong suốt, hai bên quả cầu là đôi cánh tinh xảo giống hệt đôi cánh trên lưng Ngọc Lưu Ly.

Sở Lạc Lạc nhìn pháp trượng này, cảm giác được sức mạnh to lớn đang đi vào trong cơ thể của nàng. Nàng không khỏi lộ ra biểu tình kinh hỉ bởi vì nàng cảm nhận được ma lực trong cơ thể mình tăng lên nhanh chóng, trong nháy mắt đã tới cảnh giới ma đạo sư.

Mà trên lưng của nàng cũng xuất hiện đôi cánh giống như trên người Ngọc Lưu Ly. Nàng theo bản năng muốn vỗ cánh một chút, khi ý thức của nàng vừa động thì đôi cánh kia cũng nghe lời vỗ vỗ một chút.

Biểu tình của Lệ Vô Ngân vô cùng kinh ngạc, sau một lúc lâu hắn mới mở miệng nói: “Thanh pháp trượng này không phải chính là vất năm đó Mộng Cơ đã lấy đi sao? Tại sao…”

Ngọc Lưu Ly đã hòa làm một với Sở Lạc Lạc, mượn lời của Sở Lạc Lạc trả lời: “Thực ra thanh pháp trượng này mới là pháp trượng thực sự, thanh pháp trượng được coi là thánh vật kia chỉ có một nửa uy lực mà thôi.”

Lệ Vô Ngân nhớ tới truyền thuyết trong tộc, năm đó Thánh nữ của bộ tộc Thiên Vũ mang thai, sau khi sinh ra một cô con gái phấn điêu ngọc mài xong thì nhắm mắt xuôi tay.

Tên của cô con gái đó là do nàng ấy tự mình đặt. Lại một ngày nào đó, đứa bé mới mấy tuổi không biết mang từ đâu về một đứa bé gái khác, bộ dạng rất bình thường, tên của đứa bé được mang về kia chính là Mộng Cơ.

“Chủ nhân, đi thử năng lực người mới có được một chút đi!”

Sở Lạc Lạc “Ừ…” một tiếng đáp lại, khóe môi của nàng hơi cong lên để lộ một chút ý cười, sau đó phe phẩy hai cánh, thân hình thướt tha bay về phía nóc nhà nhưng lại có thể giống như vật vô hình mà bay xuyên qua.

Đến khi ba nam nhân ra khỏi phòng, chỉ thấy bóng hình xinh đẹp bay lượn giữa không trung với một tư thái tuyệt đẹp. Đôi cánh tỏa ra ánh sáng bảy màu đang xòe rộng, giúp đỡ nàng bay lượn…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *