Dị Giới

Linh Sát

Q.3 – Chương 69 – Quân Đoàn Vong Linh

Ngọn lửa không màu và cây cung không có mũi tên phối hợp phải nói là thiên y vô phùng!

Nhìn đến Thần diễm cung tăng thêm uy lực cho mình, U Phương tay cầm cung, khóe miệng lộ ra một chút ý cười.

Lúc này hắn có chút hiểu được vì sao người của bình nguyên Hồng Hoang đều nói Đại lĩnh chủ là người thông minh nhất. Phong Thanh Vân quả nhiên có năng lực như vậy. Hắn chỉ là thoáng thể hiện năng lực điều khiển lửa, Phong Thanh Vân liền chọn vũ khí này cho hắn. Thần diễm cung này quả nhiên có thể làm tăng lên tốc độ của Vô Sắc Chi Hỏa!

Một chiêu vừa rồi trong nháy mắt tiêu diệt mấy trăm quỷ mị. Đám ma vật vốn dĩ còn ẩn trong bóng đêm, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ như máu, vào khoảnh khắc khi Vô Sắc Chi Hỏa bay tới, lập tức hóa thành tro tàn.

Bộ lạc Mạc Lạp và quân đoàn quỷ mị đều bị rung động!

“Giỏi cho một ngọn lửa không màu! Giỏi cho một cây cung không tên!”

Đối với mấy trăm quỷ mị bỗng nhiên chết thảm, Hắc Ảnh cũng không liếc mắt một cái, ngược lại lại khen đối thủ một câu.

“Xem ra đối thủ của chúng ta dường như là nắm chắc sẽ thắng lợi nha.” Nhìn thấy Hắc Ảnh không có một chút kinh ngạc, Lang Tà nói.

U Phượng nghe vậy nói: “Một khi đã như vậy, để cho chúng ta xem hắn có chỗ nào hơn người.”

Nói xong, hắn nhắm một mắt lại, cánh tay kéo căng dây cung, cơ bắp cũng vì dùng sức mà buộc chặt, sau đó, cây cung của hắn cũng không nhằm thẳng vào đội quân quỷ mị mà là hướng lên bầu trời.

Tay chưa rời dây cung thì mũi tên đã bắn ra, thanh âm xé gió truyền đến, dường như gió đêm thổi mạnh cũng bị mũi tên cắt đứt.

Hắc Ảnh liền ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời tối đen bỗng nhiên đổ xuống vô số tia chớp màu trắng ngà, điểm rơi của những tia chớp này, đúng là vị trí của hắn.

Trong nháy mắt, kinh ngạc trong phút chốc, hắn bỗng dưng hét lớn một tiếng, tay trái giống như một thanh kiếm quanh quẩn khói đen, hắn dùng tay không bổ thẳng về phía những tia chớp. Những tia chớp vun vút phi tới thế nhưng lại bị hắn chặt đứt, mũi tên đứt đoạn phân tán rơi xuống mặt đất thì đã không còn có thể uy hiếp Hắc Ảnh.

Hắc Ảnh một chiêu đắc thủ khiến cho sĩ khí của quân đoàn quỷ mị trong nháy mắt tăng vọt!

Mấy vạn quỷ mị đồng thời tru lên. Dưới mệnh lệnh của Hắc Ảnh, quân đoàn quỷ mị hét lớn một tiếng, đồng loạt xông về phía bốn người.

Thiên địa, phong vân biến sắc, thân thể so với bóng đêm càng thêm âm trầm của quỷ mị không ngừng xông tới.

Tuy là mũi tên của U Phượng rất nhanh, băng của Lãnh Tiêu Nhiên rất lạnh, cũng không thể ngăn cản bước chân của quân đoàn quỷ mị.

Sở Lạc Lạc, một thân hắc y tung bay, tựa như một con thiên nga đen bay múa trong đêm. Trong chớp mắt khi quân đoàn quỷ mị hành động, trong tay nàng xuất hiên một cái chai thủy tinh.

“Ta muốn đi bắt một tên quỷ mị về đây, các ngươi yểm hộ ta.”

Lúc này, ma lực của nàng đã khôi phục, có thể sử dụng bộ pháp dịch chuyển Lược Không, nhưng mà đối mặt với một vạn quỷ mị, vẫn là cẩn thận thì hơn.

“Ha ha… Chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho ta đi, ngươi cần là còn sống hay đã chết?” Lang Tà nghe vậy bỗng nhiên nói, khi Sở Lạc Lạc còn chưa kịp dịch chuyển thì hắn đã bay nhanh ra ngoài.

Sở Lạc Lạc bất đắc dĩ, chỉ đành phải hô to: “Tùy ý!”

Thân hình màu vàng nhạt so với tia chớp còn nhanh hơn, chớp mắt khi Lang Tà phi ra bên ngoài còn có thể thấy tàn ảnh còn lưu lại.

Tốc độ như vậy so với Cửu Vĩ Linh Hồ được xưng là loài sinh vật nhanh nhất trên mặt đất thì không biết là nhanh hơn bao nhiêu lần.

Lúc này, Sở Lạc Lạc mới hiểu được, thì ra trận đấu mà nàng có được danh hiệu dũng sĩ của Lang tộc kia, nàng cũng chỉ là may mắn mới có thể thắng được.

Tiếng hô to của nàng chỉ vừa mới theo gió truyền đến bên kia thì Lang Tà đã bắt giữ một tên quỷ mị, đứng ở trước mặt của nàng.

Tình thế gấp gáp, Sở Lạc Lạc lập tức niệm chú ngữ, quỷ mị hóa thành một trận khói đen chui vào trong bình thủy tinh mà Sở Lạc Lạc vừa mở ra. Ngoại trừ Sở Lạc Lạc ra thì không ai biết trong bình là cái gì. Trong lòng nàng lặng lẽ niệm chú ngữ đến từ nơi sâu thẳm trong hắc ám.

Vong linh hiện thế!

Bỗng nhiên, một trận ánh sáng bạc xuất hiện ở phía trước bọn họ, địa phương phía trước vốn không có một bóng người, dưới ánh mắt của mọi người lại bỗng nhiên xuất hiện, giống như từ mặt đất chui lên.

Thì ra đó là một đoàn võ sĩ áo giáp bạc, nhìn kĩ mới phát hiện bọn họ đúng là lơ lửng trong không khí. Áo giáp bạc mỏng như giấy giống như là da thịt của bọn họ. Hơn một ngàn võ sĩ giáp bạc đứng trong đêm đen cực kì chói mắt.

Trên tường thành có người hô lớn: “Thần binh giáng thế!”

Lập tức tiếng hoan hô nổ ra.

Khóe miệng Sở Lạc Lạc hiện lên ý cười lành lạnh, trong nháy mắt vung tay lên, cái được gọi là Thần binh giáng thế nghênh đón đại quân quỷ mị hung mãnh. Thân hình màu bạc như một mũi tên xuyên thủng thân hình quỷ mị.

Vân Khuynh nói đúng! Thế nhân quả nhiên là trông mặt mà bắt hình dong, nếu như bỏ đi áo giáp bạc, để lộ ra bộ mặt thật của chúng nó thì cho dù là đám vong linh này có cứu mạng bọn họ thì cũng bị cho là vật ác, mà nàng, cũng trở thành người xấu xa có âm mưu gì đó.

Vong linh giáp bạc, lấy một địch trăm, rất nhanh, quân đội quỷ mị liền bị tan rã.

Lúc này, Hắc Ảnh mới hốt hoảng.

Quân đội này là hắn mượn từ tay Nhị vương tử, cứ theo tình hình này thì chỉ sợ là toàn quân bị diệt, nếu ngay cả Túng hồn địch cũng không thể lấy về vậy thì khi trở lại Ma giới, cho dù hắn không chết thì cũng phải chịu cực hình.

Tất cả, đều là tại nữ nhân thao túng thần binh kia!

Ánh mắt Hắc Ảnh lộ ra sát khí, hắn lao tới như một con chim ưng, cánh tay phải vươn ra, xông thẳng về phía Sở Lạc Lạc.

Năm ngón tay cong lại, năm sợi chỉ đen mắt thường khó có thể nhận ra từ đầu ngón tay phát ra, dưới sự che dấu của màn đêm, đánh thẳng về phía Sở Lạc Lạc.

Người ở đây chỉ nhìn thấy bóng dáng của hắn phi tới như bay mà không ai phát hiện năm sợi chỉ như tơ tằm nhưng lại vô cùng sắc bên kia xuyên qua đội quân đang chém giết, lặng lẽ mà tới.

Sát khí, chỉ có sát khí khiến cho người ta sợ hãi kia mới làm cho Sở Lạc Lạc nổi da gà, làm cho thần kinh của nàng bỗng nhiên căng thẳng.

Ngay vào khi những sợi tơ đen chỉ còn cách nàng nửa tất thì ý chí muốn sống có được trong vô số lần chiến đấu, vô số lần trải qua nguy hiểm, một loại ý thức không thể ức chế được phát ra, làm cho nàng vô ý mà thi triển tinh thần lực.

Dưới tình huống Sở Lạc Lạc còn chưa nhận ra thì chỉ đen đã bị đứt đoạn thành từng khúc. Hắc Ảnh vốn thấy một chiêu của hắn sắp thành công thì có chút đắc chí, lại không ngờ nữ tử vốn nên xuất hiện năm lỗ máu thì lại không hề thương tổn đứng ở đó.

Điều này sao có thể!

Hắc Ảnh khiếp sợ, lại một lần nữa thúc dục ma lực trong cơ thể, khói đen xuất hiện trên tay hắn, chỉ đen lại phát ra.

Lúc này, nhận thấy không ổn, Sở Lạc Lạc mới theo bản năng lùi về phía sau.

Tiếng gió vút tới từ hai bên sườn vang lên, Hắc Ảnh phát ra một tiếng kêu vô cùng thê lương, trong thanh âm kia bao hàm sợ hãi khiến cho đội quân của cả hai bên đều nhìn lại.

Chỉ thấy hai mũi tên, một băng, một hỏa bắn thủng hai bên sườn của Hắc Ảnh, thân thể của hắn bị lực bắn của hai mũi tên làm cho thân thể hắn cũng bị bắn về phía sau.

“A…”

Nháy mắt, thân thể đã bị găm vào trên tường thành!

Ngọn lửa dần tắt, mũi tên băng cũng vì lực va chạm vào tường thành mà bị gãy, thân hình Hắc Ảnh không còn gì chống đỡ liền rơi xuống, phát ra tiếng thở gấp mong manh.

Chủ soái đã bại, sinh tử không rõ, đội quân quỷ mị rất nhanh liền tan rã, mọi người chỉ nhìn thấy quân đoàn khoác giáp bạc tựa như thiên thần, nhưng lại không biết bộ dáng khiến cho người ta sợ hãi dưới bộ giáp kia. Tiếng hoan hô thắng lợi truyền khắp bộ lạc lại không biết trong bóng đêm, một ngàn vong linh giáp bạc đang cắn nuốt phần còn lại của tay chân đã bị cụt của quỷ mị.

Khí tức hắc ám nồng đậm dần dần biến mất trong đêm đen.

Trong miệng Sở Lạc Lạc khẽ niệm chú ngữ thu lại đội quân vong linh, hơn một ngàn vong linh giáp bạc lập tức hóa thành một tia sáng bạc chui trở lại vào trong bình thủy tinh. Mọi người trên tường cao nhìn không rõ còn cho là thần binh này bị cô gái mặc áo đen kia thu vào tay áo.

Đối mặt với cô gái có thể triệu tập thần binh, trên đầu tường thành có không ít người quỳ rạp xuống đất, cảm ơn Thần quang minh.

Có lẽ là hai mũi tên kia cũng không bắn trúng mạch máu cho nên Hắc Ảnh ghé trên mặt đất thở dốc thì thừa dịp mọi người còn đang hoan hô vì thắng lợi thì bống nhiên lén lút bò sát trên mặt đất.

“A…”

Đang lúc hắn cảm thấy may mắn vì không có người phát hiện thì một cái chân từ không trung đạp xuống, hung hăng dẫm trên lưng của hắn.

Chỉ nghe thấy từ bốn phía vài tiếng hừ lạnh, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy bốn người cực kì xuất sắc vây xung quanh hắn, mà người dẫm hắn dưới chân đúng là cô gái mà vừa rồi hắn muốn đánh lén.

Nhìn vào hắn là một đôi mắt màu hổ phách, mặc dù không có một chút cảm xúc nào nhưng lúc này hắn đã bị sức mạnh kinh người trên người cô gái này uy hiếp.

Trong mắt của hắn, có sợ hãi, cũng có không cam lòng.

“Như thế nào? Ma giới của các ngươi chỉ có thể xuất ra những thủ đoạn tiểu nhân bỉ ổi thôi sao?”

Lời nói không chút cảm xúc từ đôi môi đỏ mọng của cô gái phun ra, thanh âm vốn dĩ thanh thúy khả ái vào trong tai Hắc Ảnh lại khiến cho hắn không nhịn được mà run lên.

Nhưng là, thân là một trong tứ đại thủ vệ, tôn nghiêm khiến cho hắn không thể nói ra lời cầu xin.

“Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, hôm nay ta thua trong tay các ngươi, muốn chém muốn giết…”

“Chậc chậc…” Sở Lạc Lạc bỗng nhiên nhếch miệng, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói: “Ta có nói là muốn lấy mạng của ngươi sao?”

Hắc Ảnh trừng lớn mắt nhìn cô gái mặt đầy ý cười trước mặt, không rõ dụng ý trong lời nói của nàng.

“Trở về nói cho Tiểu vương tử của Ma giới các ngươi.” Cô gái suy nghĩ một hồi mới nói: “Tiểu vương tử Lãnh Nguyệt, giữ mệnh cho tốt, Sở Lạc Lạc ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm hắn tính sổ.”

Nói xong, Sở Lạc Lạc không còn để ý đến cái người không còn lực uy hiếp kia nữa.

Trên đầu tường, một lão nhân đầu bạc hô lớn với bọn họ: “Đa tạ các vị anh hùng ra tay tương trợ.”

Nói xong, hai mắt đẫm lệ quỳ trên mặt đất.

Đám người Sở Lạc Lạc nhìn động tác của lão nhân này, không biết phải làm sao, nhất là Lang Tà. Hắn vốn là đến tìm lão già chết tiệt này tính nợ cũ nhưng là hắn không ngờ tới lão già kia lại làm như vậy, thật sự là… quá âm hiểm!

“Hừ! Hôm nay bộ tộc Mạc Lạp gặp kiếp nạn, ta cũng không cùng lão già chết tiệt nhà ngươi chấp nhặt, dù sao cũng còn nhiều thời gian!” Lang Tà trả lời, nhưng lại quay đầu đi hướng về phương hướng của Lang tộc, chuẩn bị rời đi.

“Ngươi cứ như vậy bỏ đi sao?” Sở Lạc Lạc mở miệng hỏi vị bằng hữu mới kết giao không lâu này.

Lang Tà quay đầu, một đôi mắt màu lam đậm trong đêm đen lóe lên tinh quang, hắn nói: “Hay là, ngươi luyến tiếc ta? Vậy theo ta cùng nhau trở về, vừa vặn, ta còn thiếu một Lang hậu đây.”

Sở Lạc Lạc nghe vậy lập tức hối hận mình vừa rồi gọi hắn lại, nàng chỉ là có chút tò mò, Lang Tà và lão nhân kia vốn dĩ có thù oán rất sâu, vì sao hắn lại dễ dàng rời đi như vậy.

Chỉ nghe thấy Lang Tà cười ha hả chỉ chỉ hai người phía sau nàng, sau đó nhẹ nhàng mà lắc đầu, dưới ánh mắt khó hiểu của Sở Lạc Lạc, bóng dáng của hắn đã nhảy ra ngoài trăm mét.

Trong đêm đen, một bóng trắng có phiếm một chút sắc vàng, trong tiếng sói tru cao ngạo, ngày càng xa dần…

Lúc này, trên tường cao phát ra tiếng thét khản giọng: “Đa tạ…”

Một tiếng cười, theo gió truyền đi rất xa, cũng đánh vào trong lòng mọi người. Sở Lạc Lạc nhìn bầu trời đêm vô tận, dường như có chút hiểu được.

Cái này, chính là cái gọi là đạo nghĩa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *