Dị Giới

Linh Sát

Q.3 – Chương 65 – Đứng Đầu Vạn Sói- Lang Tà

Lang Vương đạp trên không khí mà phi đến, lơ lửng ở chỗ cách ba người một thước, nếu nhìn kĩ, có thể thấy bộ lông màu trắng kia còn mang theo màu vàng nhàn nhạt. Lúc này, nó đã chú ý đến thi thể dưới mặt đất, tuy không mở miệng nhưng ba người có thể nghe thấy lời nói của nó.

“Các ngươi từ đâu tới đây? Người phía dưới xem ra cũng không phải người của các ngươi.”

“Chúng ta đều không phải người ở bình nguyên Hồng Hoang nhưng lần này là từ bộ tộc Mạc Lạp đến, mà người kia là người mà một lão nhân ở bộ tộc Mạc Lạp cử để làm người dẫn đường cho chúng ta.” Lãnh Tiêu Nhiên suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

“Thì ra là cái lão già chết tiệt ở bộ tộc Mạc Lạp kia.” Lang Vương rít gào một tiếng về phía những con dân bên dưới, tất cả những con sói ở dưới đều im lặng, nhu thuận giống như chó cảnh nuôi trong nhà, khác xa với hình ảnh sói chiến vừa rồi.

“Chúng ta đều bị lão già kia tính kế rồi, ta và hắn trước kia có hận cũ. Người hắn phái tới có ăn dược vật vào, mùi máu có thể dẫn bầy sói của ta tới. Nếu như là hiểu lầm vậy các ngươi đi đi! Về phần lão già kia, ta sớm muộn cũng sẽ tính sổ với hắn!” Lang Vương nhìn ba người một thú lai lịch bất phàm này, nếu như những người như vậy trở thành địch nhân của nó cũng không phải chuyện tốt, cho nên thương vong vừa rồi nó chỉ có thể ghi tạc trên đầu lão già kia thôi.

Lãng phí thời gian năm ngày không ngờ lại có kết quả như vậy, lão nhân ở bộ lạc Mạc Lạp cư nhiên muốn lợi dụng ba người bọn họ để loại bỏ kẻ địch của lão, hoặc là khiến cho bọn họ lưỡng bại câu thương, thật là đáng giận!

Chẳng lẽ tin tức về Phong Thanh Vân cứ bị cắt đứt như vậy?!

“Chậm đã!” Sở Lạc Lạc gọi Lang Vương sắp sửa rời đi lại, hỏi: “Lão nhân của bộ lạc Mạc Lạp kia nói ngươi có thể đưa chúng ta đi tìm Đại lĩnh chủ.”

Lang Vương quay đầu, hai mắt chợt lóe hàn quang nói: “Thì ra các ngươi muốn tìm Đại lĩnh chủ.”

“Ngươi quả nhiên biết Đại lĩnh chủ.” Trong lòng Sở Lạc Lạc vui vẻ, tuy rằng lão nhân kia muốn lợi dụng bọn họ nhưng là việc Lang Vương có biết Đại lĩnh chủ thì cũng không lừa bọn họ nha.

“Các ngươi tìm Đại lĩnh chủ làm gì?”

Sở Lạc Lạc cùng hai người đồng đội liếc nhìn nhau một cái, thấy bọn họ cũng đồng ý liền đáp: “Kì thật chúng ta cũng không phải muốn tìm Đại lĩnh chủ mà là muốn hỏi thăm hắn tin tức về một người, người đó gọi là Phong Thanh Vân.”

“Ha… ha … ha…” Lanh Vương nghe vậy bỗng nhiên cười ha hả nói: Thì ra là thế, khó trách lão già kia muốn một hòn đá ném hai con chim, để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau.

Lời nói này của Lang Vương khiến cho người nghe như lạc trong sương mù.

“Hừ! Các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi, nếu không, cho dù phải dốc toàn lực ta cũng sẽ phải giết chết các ngươi!” Lời nói của Lang Vương lập tức thay đổi. vốn dĩ còn mang giọng điệu thương lượng giờ đây ẩn hiện sát khí.

Lãnh Tiêu Nhiên tâm tư kín đáo, vừa rồi đã đem toàn bộ sự tình cân nhắc một lần, thái độ của Lang Vương và lão nhân ở bộ lạc Mạc Lạp đều biến chuyển khi nghe đến tên của Phong Thanh Vân.

Phong Thanh Vân, người này trong truyền thuyết là một luyện dược sư thiên tài, một người vừa chính vừa tà, cư nhiên lại có được sự tôn kính của một bộ lạc và một thú tộc. Điều này chỉ có thể nó rõ Phong Thanh Vân này có ơn đối với bọn họ, hơn nữa ơn này so với việc bọn hắn giúp bắt giữ yêu nữ Ma giới đêm đó còn nặng hơn.

Bọn họ phòng bị những người tìm đến Phong Thanh Vân như thế chỉ sợ là vì trước kia đã có người từng tìm Phong Thanh Vân, còn có ý đồ bất lợi với hắn, thậm chí có khả năng còn gây ra thương tổn rất lớn cho hắn cho nên bọn họ đều có lòng đối địch đối với những người đến tìm Phong Thanh Vân.

Người của bộ tộc Mạc Lạp thậm chí vì Phong Thanh Vân còn có thể sử dụng thâm kế như vậy đối với ân nhân của bọn họ, cho nên tiểu tử kia khi chết mới nói một câu “Lấy chết tạ tội!”

Lúc này, Lãnh Tiêu Nhiên chỉ hy vọng Lang Vương này là người sáng suốt: “Chúng ta tìm Phong Thanh Vân chỉ là vì muốn chữa thương, cũng không có ý đồ muốn gây hại gì cho hắn, lúc này, ta có thể lập tức thề độc, nếu nói dối sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh.”

Lang Vương nghe vậy lại liếc mắt nhìn Lãnh Tiêu Nhiên nhiều thêm vài lần, loài người này quả nhiên không đơn giản, chỉ từ những từ ngữ nhỏ nhặt mà có thể đoán được điểm mấu chốt trong đó, nhưng dù là như vậy cũng không thể tiết lộ tin tức của Phong Thanh Vân.

“Chúng ta chỉ là muốn ngươi dẫn ta đi tìm Đại lĩnh chủ, cũng không bảo ngươi tiết lộ tin tức của Phong Thanh Vân với chúng ta.” Lãnh Tiêu Nhiên còn nói thêm: “Ta từ trước tới giờ đều không phải dạng người lương thiện gì, nếu như ngươi không chịu dẫn đường, chỉ vì một câu như vậy, cho dù hôm nay ta có diệt cả bộ tộc ngươi cũng không phải việc khó.”

“Ngươi…” Lang Vương nghe vậy không khỏi chán nản, nhưng là thực lực của những người này thực sự không thể khinh thường. Lão già ở bộ tộc Mạc Lạp này, lão ta rõ ràng cũng biết chỗ của Đại lĩnh chủ thế nhưng lại đem củ khoai lang nóng bỏng tay này quẳng cho nó. Hơn nữa nghe khẩu khí và thần sắc của bọn họ thì lời vừa rồi cũng không phải là nói đùa, họ đã quyết tâm lưỡng bại câu thương.

Đáng giận! Lang Vương trong lòng lại càng không ngừng mắng lão già chết tiệt kia.

“Lang tộc chúng ta từng chịu đại ân của Phong Thanh Vân cho nên tuyệt đối không thể bán đứng hắn.” Trong mắt Lang Vương hiện lên một tia giả dối nói: “Nhưng là nếu chỉ là mang các ngươi đi tìm Đại lĩnh chủ cũng là có thể, thế nhưng…”

“Lang tộc chúng ta luôn kính nể kẻ mạnh, nếu như các ngươi có thể được ta thừa nhận, ta tự nhiên sẽ mang các ngươi đi gặp Đại lĩnh chủ.”

“Chẳng lẽ trận chiến mới vừa rồi còn không đủ chứng minh thực lực của chúng ta?” Lãnh Tiêu Nhiên hỏi.

Lang Vương giảo hoạt cười, nói: “Thực lực của hai người các ngươi không cần kiểm tra nhưng là, vị tiểu thiếu niên này, ha ha… Ngươi có dám nhận lời khiêu chiến của ta?”

Lời nói của Lang Vương làm cho ba người đều sửng sốt, thật là kế hay! Nó rõ ràng đã nhìn ra trên người Sở Lạc Lạc không có dao động ma lực, tuyệt đối không phải đối thủ của nó cho nên mới nói ra lời này, muốn bọn họ biết khó mà lui!

Sở Lạc Lạc trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên cười cười, đôi mắt màu hổ phách hiện lên tinh quang không thua kém gì trong mắt Lang Vương.

“Lang Vương quả nhiên là có dũng có mưu, chọn lựa đối thủ cũng khôn khéo như thế, chỉ là ngươi chỉ định một thiếu niên chưa tới tuổi trưởng thành, tay trói gà không chặt như ta làm đối thủ, so với lão già chết tiệt trong miệng ngươi, có gì khác nhau chứ?!”

Lời Sở Lạc Lạc vừa nói ra, trong mắt Lang Vương ẩn hiện lửa giận, thù hận giữa nó và lão già chết tiệt ở bộ tộc Mạc Lạp kia cũng không phải ngày một ngày hai, thiếu niên này thế nhưng lại đánh đồng bọn họ với nhau, nó làm sao có thể nén được lửa giận.

“Ta nhìn ra ngươi không hề có ma lực nhưng có kĩ xảo kiếm thuật nhất định, ta cũng sẽ không sử dụng pháp thuật, hai bên chỉ thuần túy dùng kĩ xảo đánh nhau, ngươi có thể tùy ý lựa chọn vũ khí. Chỉ cần ngươi có thể duy trì được một khắc thì ta liền thừa nhận ngươi, cũng sẽ đem các ngươi đi gặp Đại lĩnh chủ. Ngươi có chấp nhận khiêu chiến hay không?” Lang Vương nói như thế.

Có cam đoan như vậy cũng đã đủ rồi, Sở Lạc Lạc đáp: “Ta chấp nhân!”

“Lạc Lạc!” U Phượng và Lãnh Tiêu Nhiên lo lắng hô, cũng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

Nhưng là Sở Lạc Lạc nở một nụ cười đối với họ, cũng sử dụng ngón ngay che miệng, môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động nói: “Tinh thần lực.”

Tuy là như vậy nhưng hai người vẫn không đồng ý như cũ, Sở Lạc Lạc lại nói: “Ta không muốn buông tay cơ hội này.”

Lãnh Tiêu Nhiên khẽ thở dài một tiếng, trong miệng khẽ niệm, một thanh chùy thủ xuất hiện ở trên tay hắn.

Sở Lạc Lạc nhận lấy chùy thủ, khẽ kéo ra khỏi vỏ, nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía. Nàng nắm trong tay, vung lên giữa không trung, thế nhưng lại đồng thời hiện ra ba vệt hàn quang dài nửa thước.

“Chúc mừng ngươi có vũ khí tốt trợ lực.”Lang Vương nói, giọng điệu dường như cũng không để ý lắm.

Sở Lạc Lạc nháy mắt ra dấu với Lãnh Tiêu Nhiên, quả cầu băng khổng lồ từ không trung hạ xuống, vừa rơi xuống đất, lớp băng bên ngoài liền biến mất. Bầy sói lại bắt đầu rục rịch, Lang Vương rít gào một tiếng, đàn sói lại ngoan ngoãn ngồi ở chỗ cũ nhưng vẫn cảnh giác nhìn vài vị khách không mời mà đến.

Kì thật vừa rồi Sở Lạc Lạc nói ra lời kia là do viên thủy tinh đen dùng tinh thần lực để nói chuyện với nàng.

“Ngươi xác định có thể làm như vậy?” Sở Lạc Lạc hỏi.

“Có thể, tinh thần lực của Lang Vương cũng tương đương ngươi cho nên muốn dùng Công Kích Tinh Thần để một chiêu có thể chế trụ hắn là điều không thể nhưng mà hắn chưa từng trải qua việc tu luyện tinh thần lực. Lấy tu vi hiện tại của ngươi hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực để biết trước hành động của nó nhưng nhất định phải chú ý cẩn thận, đặc biệt không thể phân tâm.”

“Chẳng lẽ ngươi không thể làm giống tối hôm đó, đem những gì ngươi biết truyền vào ý thức của ta sao?” Sở Lạc Lạc lại hỏi.

“Không được, tốc độ của Lang Vương quá nhanh.” Viên thủy tinh đen đáp.

Được rồi! Chỉ cần kiên trì một khắc là được. Sở Lạc Lạc nắm chặt chùy thủ, thầm hít vào một hơi, nàng hơi bước vài bước về phía trước. Một người một sói đứng đối diện nhau.

Thế nhưng, nàng lại chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Lang Vương ngẩn ra trước hành động của thiếu niên, nó rất là khó hiểu. Chậm rãi đi hai vòng quanh nàng, thấy thiếu niên không có chút động tĩnh gì thì ngừng lại một chút, sau đó, như một tia chớp đánh về phía nàng.

Ngay trong nháy mắt nó phát động công kích, Sở Lạc Lạc bỗng nhiên ngả ra, thân thể vừa lật, mặt hướng lên trên, chùy thủ trong tay vung lên.

Lang Vương vốn dĩ là nhằm vào cổ của Sở Lạc Lạc, không ngờ khi nó nhào vào thì Sở Lạc Lạc lại ngả ra, vừa vặn tránh thoát một chiêu của nó. Thân hình của Lang Vương nhanh chóng nhảy về một bên, ổn định rơi xuống mặt đất mà trong không trung, vài sợi lông trắng rơi xuống.

Chẳng những Lang Vương mà ngay cả người đứng xem là Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng cũng không khỏi kinh ngạc.

“Ngươi cư nhiên lại biết Biện thanh?” Lang Vương kinh ngạc hô, nó thật sự là quá coi thường thiếu niên này, không nghĩ tới thiếu niên này cư nhiên lại có thể từ tiếng gió mà nghe được vị trí của đối phương, may mắn động tác của thiếu niên này còn chậm hơn hắn, nếu không vừa rồi chỉ sợ bụng nó đã bị trúng một đao.

Lúc này Sở Lạc Lạc đã đứng thẳng lên, nàng chỉ cười không nói, chỉ là nâng chùy thủ lên nghênh chiến.

Thời gian một khắc, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, sau khi Lang Vương ra chiêu đầu tiên xong thì liền tăng tốc độ, trong thời gian ngắn ngủi, Lang Vương đã hơn mười lần phi về phía Sở Lạc Lạc, tốc độ lần sau so với lần trước ngày càng nhanh hơn.

Sở Lạc Lạc dần không chống đỡ được, mồ hôi ướt đẫm, tuy rằng có thể biết trước động tác của Lang Vương nhưng là tốc độ như vậy thật sự rất đáng sợ, nếu không phải Lang Vương có chút dè dặt vì thanh chùy thủ trong tay nàng thì chỉ sợ nàng đã sớm chết dưới móng vuốt của nó.

Sở Lạc Lạc dần không chống đỡ được, mồ hôi ướt đẫm, tuy rằng có thể biết trước động tác của Lang Vương nhưng là tốc độ như vậy thật sự rất đáng sợ, nếu không phải Lang Vương có chút dè dặt vì thanh chùy thủ trong tay nàng thì chỉ sợ nàng đã sớm chết dưới móng vuốt của nó.

Lúc này y phục trên người Sở Lạc Lạc đã có mấy chỗ bị cào rách, vì tránh né công kích, thậm chí nàng còn phải lăn vài vòng dưới mặt đất, bộ dạng chật vật không chịu nổi.

“Cứ như vậy cũng không phải biện pháp!” Thừa dị Lang Vương tạm dừng một chút sau một thời gian công kích mãnh liệt, Sở Lạc Lạc vội vàng âm thầm trao đổi cùng viên thủy tinh đen.

“Nó dường như đã phát hiện ra ngươi có thể biết trước hành động của nó.” Viên thủy tinh đen nhắc nhở nói.

Xem ra chỉ có thể mạo hiểm một lần! Sở Lạc Lạc âm thầm hạ quyết tâm.

Trong mắt Lang Vương dần hiện ra ý cười, thời gian không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian một khắc phải đánh bại thiếu niên này, chơi đùa như vậy là đủ rồi. Bởi vì bản tính của loài cho nên nó vừa rồi chỉ là trêu đùa con mồi, đồng thời cũng chứng thực phán đoán của nó.

Quả nhiên thiếu niên này không biết loại vũ kĩ cao thâm như Biện thanh mà chỉ là có thể biết trước hành động của nó. Tuy rằng không biết thiếu niên này làm cách nào, có lẽ là dị năng bẩm sinh nhưng mà tu vi của thiếu niên này thực sự quá kém, thể lực cũng không tốt. Sau khi thử qua mười chiêu, động tác của thiếu niên ngày càng chậm lại mà nó, gần như là chỉ mới xuất ra một phần mười tốc độ thôi!

Ngay khi Lang Vương muốn ra một chiêu cuối cùng để quyết định thắng bại thì Sở Lạc Lạc làm ra một hành động khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ.

Nàng cư nhiên lại cắn lấy chuôi chùy thủ, bò xuống đất, lấy tư thế của loài sói để nghênh chiến!

Lang Vương không khỏi tán thưởng trong lòng, biện pháp như vậy quả thực có thể tăng tốc độ, nhưng mà… vẫn còn chưa đủ!

Lang Vương dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần so với lúc trước, tựa như một tia chớp đánh về phía Sở Lạc Lạc. Nhưng mà Sở Lạc Lạc lại không né tránh như trong dự liệu của hắn, ngay lúc trong mắt Lang Vương hiện lên tia kinh ngạc thì Sở Lạc Lạc bỗng nhiên mở to hai mắt. Đôi mắt màu hổ phách bắn ra một chút hào quang u diễm.

Công Kích Tinh Thần!

Thân hình Lang Vương nhất thời cứng ngắc, ngừng lại ở chỗ cánh Sở Lạc Lạc nửa tấc!

Thì ra Sở Lạc Lạc làm ra cái hành động kia không phải vì để tăng tốc độ né tránh mà là vì để hai mắt có thể nhìn thẳng vào mắt Lang Vương. Nàng biết tinh thần lực của Lang Vương khá cao, nếu như chỉ là Công Kích Tinh Thần bình thường nhất định không có hiệu quả.

Nhưng mà nếu như có thể làm cho Lang Vương phân tâm, thời điểm nó kinh ngạc, nhìn thẳng vào hai mắt nó thì chiêu Định thân* có thể có hiệu quả. Ngay vào lúc Lang Vương cứng ngắc giữa không trung thì Sở Lạc Lạc miệng cắn chuôi chùy thủ ngửa đầu nghênh đón! (Định thân là chiêu thức khiến cho thân thể đối thủ bị cố định, cứng ngắc, không thể cử động)

Nhưng là, Lang Vương bỗng phát ra một tiếng rít gào, ấn kí trên trán phát ra hào quang mãnh liệt! Định thân bị phá giải!

Đợi thời điểm Sở Lạc Lạc phản ứng lại thì nàng đã bị Lang Vương đè xuống, chùy thủ không biết đã bay đến chỗ nào. Đối mặt với tia lạnh lẽo trong mắt Lang Vương, trong lòng Sở Lạc Lạc vẫn còn khiếp sợ.

“Lạc Lạc!”

Nhìn thấy Sở Lạc Lạc bị Lang Vương đè xuống, Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng cùng hô to, đồng thời cùng ra tay.

Biểu tình của Lang Vương lại giống như đang cười, nó vươn đầu lưỡi liếm lên cổ Sở Lạc Lạc một cái rồi mới bay ra, nhanh chóng tránh thoát công kích của Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng.

Khi Sở Lạc Lạc ngồi dậy thì Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng đã đi đến bên cạnh nàng, Nàng nhớ tới Lang Vương vừa liếm lên cổ mình thì không khỏi rùng mình một cái. Nếu như Lang Vương muốn giết nàng thì chỉ sợ cổ nàng đã bị cắn đứt.

Lang Vương đối diện với hai nam nhân đang nổi giận đùng đùng bỗng nhiên nói ra một câu khiến cho người ta vô cùng ngoài ý muốn.

“Không nghĩ tới cư nhiên lại là một nữ nhân, vô cùng ngon miệng.” Nói xong, nó lại một lần nữa vươn đầu lưỡi khẽ liếm khóe miệng.

Lãnh Tiêu Nhiên và U Phương vô cùng giận dữ, con sói chết tiệt này, dám ở trước mặt bọn họ mà đùa giỡn Lạc Lạc.

Nhưng mà người bị đùa giỡn lại không tự ý thức được điều này. Sở Lạc Lạc nói: “Nữ nhân thì sao? Vừa rồi ngươi đã sử dụng phép thuật để phá Định thân, cho nên, ngươi thua!”

Hắn cũng không dám vui đùa quá trớn, hai nam nhân này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, Lang Vương cười nói: “Ta thực sự là quá sơ xuất, nhưng mà ta muốn biết vừa rồi ngươi dùng chiêu thức gì? Ta cũng không cảm thấy dao động ma lực trên người ngươi.”

Ngược lại là nó bỗng nhiên cảm thấy ý thức bị xâm nhập, thời điểm nó phát hiện ra thì đã không thể động đậy, trong lúc hoảng hốt thì thân thể đã làm ra phản xạ tự nhiên, vì thế nên đã sử dụng pháp thuật.

“Nói cho ngươi biết cũng không sao, là Công Kích Tinh Thần.” Sở Lạc Lạc rộng rãi nói.

Công Kích Tinh Thần? Cư nhiên có thể xâm nhập vào ý thức của người khác, khống chế hành động của người khác, chiêu thức như vậy thực đáng sợ.

Lang Vương cười to nói: “Ta nhận thua. Cũng ban cho ngươi danh hiệu dũng sĩ của lang tộc, nói cho ta biết tên của ngươi.”

“Sở Lạc Lạc!” Thanh âm thanh thúy, Chém đinh chặt sắt* nói. (Chém đinh chặt sắt: ý muốn nói đến sự dứt khoát.)

“Tốt!”

Lang Vương hướng lên bầu trời, phát ra một tiếng tru dài, vạn con sói khi nghe thấy tiếng tru này cũng đều ngửa đầu lên hưởng ứng, ở trong màn đêm yên tĩnh này không ngừng vọng đi vọng lại, dường như đang diễn tấu một khúc ca tán thưởng vị dũng sĩ dũng cảm.

Trong mắt Sở Lạc Lạc mang ý cười, nhìn lại hai người đồng đội, từ từ đứng lên. Nhưng là trong nháy mắt khi nàng đứng dậy thì đột nhiên đầu óc choáng váng.

Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng nhanh chóng phát hiện ra, mỗi người đỡ ở một bên, lúc này mới phát hiện ra Sở Lạc Lạc toàn thân đều là mồ hôi lạnh, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Sờ lên trán nàng, nhiệt độ quả thật rất cao.

Trong lòng hai người đều vô cùng tự trách, từ khi nàng mất đi ma lực dường như không có lúc nào được nghỉ ngơi. Sau khi tới bình nguyên Hồng Hoang thì lại phải trải qua một đường nguy cơ, đêm đó chiến đấu trong bộ lạc Mạc Lạp lại còn ở dưới mưa cả đêm.

Mà nàng, bất quá cũng chỉ là máu thịt bình thường!

Lang Vương nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, nói: “Đi theo ta, ta cho các ngươi một nơi để ở lại, đợi đến khi bệnh tình của nàng tốt lên thì sẽ mang các ngươi đi gặp Đại lĩnh chủ. Về phần Đại lĩnh chủ có bằng lòng nói cho các ngươi tin tức của Phong Thanh Vân hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi.”

Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng liếc nhìn nhau, ai cũng không muốn buông tay, Lang Vương không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá chỉ là một tiểu nha đầu thôi, lại có thể khiến cho hai nam nhân xuất sắc như thế tranh giành tình cảm.

Cuối cùng vẫn là Hồ Bạch cõng Sở Lạc Lạc trên lưng, đi theo Lang Vương.

Khi Sở Lạc Lạc tỉnh dậy đã là năm ngày sau.

Mặc dù vào ba ngày trước, sau khi được uống thuốc thì nàng đã hết sốt nhưng có lẽ là do mấy ngày liền mệt nhọc nên nàng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày nay, Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng vẫn luôn canh giữ bên cạnh nàng, chưa từng chợp mắt, cho đến vừa rồi khi Sở Lạc Lạc tỉnh lại thì trên mặt hai người mới xuất hiện tia vui mừng.

Sở Lạc Lạc mở mắt liền thấy hai nam tử xuất sắc đứng ở bên giường, sau khi hỏi bọn họ thì nàng mới nhớ ra là nàng đã thắng lợi, cũng được sự đồng ý của Lang Vương. Trải qua bao nhiêu cửa ải khó khăn mới đi được tới bước này, không ngờ thân thể vừa thả lỏng thì liền bị bệnh tật và mệt mỏi đánh gục.

“Nơi này là?”

Lãnh Tiêu Nhiên nói: “Là nơi ở mà Lang Vương cung cấp.”

Tinh tế đánh giá phòng ở một chút, tuy rằng chỉ là một căn nhà gỗ đơn giản trong rừng, đồ vật bên trong hầu hết cũng là làm từ gỗ nhưng rất tinh xảo. Trong phòng thậm chí còn có bộ sách và văn phòng tứ bảo, xem ra người ở tại nơi này cũng là người văn nhã.(Văn phòng tứ bảo gồm bút, nghiên, giấy, mực. Là những vật không thể thiếu của văn nhân.)

“Lang Vương kia đâu?”

“Không biết, từ sau tối hôm đó chúng ta cũng không gặp lại nó.”

“Đêm đó nó từng nói qua, mười ngày sau sẽ mang chúng ta đi gặp Đại lĩnh chủ.”

Ở trong phòng nhỏ trong rừng trải qua mười này, bất tri bất giác nàng mất đi ma lực đã hơn hai mươi ngày. Tuy rằng ở ngoài mặt Sở Lạc Lạc dường như không có chuyện gì nhưng là trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Trong nhà gỗ mỗi ngày đều có Sói Hoang Hồng Hoang trông coi, chúng nó vẫn rất cảnh giác với Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng nhưng đối với Sở Lạc Lạc lại cực kì thân thiết, thực khiến cho người ta khó hiểu.

Tối hôm nay, khi Sở Lạc Lạc đang chơi đùa cùng một con sói con thì trong rừng truyền đến tiếng bước chân.

Sói con nghe tiếng, lỗ tai dựng đứng lên, trong mắt toát ra vui mừng, đi về phía có tiếng bước.

Trăng tròn nhô lên cao, một nam nhân mặc áo đen đạp ánh trăng mà đến.

Chỉ thấy, nam nhân này hé ra gương mặt cương nghị tuấn lãng, mày kiếm, mắt sáng, mũi ưng, con ngươi màu thâm lam u ám. Con sói con kia đang đi vòng vòng bên người của hắn, bộ dạng rất khoái hoạt.

Tại một khoảnh khắc khi nam nhân xa lạ xuất hiện thì hai nam nhân phía sau Sở Lạc Lạc liền đề phòng nhìn hắn.

“Bởi vì ngươi đạt được danh hiệu dũng sĩ của lang tộc cho nên chúng nó đều thực yêu quí ngươi.”

Thanh âm hùng hậu truyền đến, thanh âm này tại sao lại có chút quen thuộc đây? Nhìn lại nam tử kia, một đầu tóc dài nhìn qua dường như là màu trắng nhưng kì thực lại là màu vàng kim nhàn nhạt.

“Lang Vương?” Sở Lạc Lạc dò hỏi.

Lang Vương không trả lời lại câu hỏi, hắn nói: “Ta thích nữ nhân thông minh, cho nên, ngươi có thể gọi ta là Lang Tà.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *