Dị Giới

Linh Sát

Q.3 – Chương 48 – Chuyện Cũ

Trải qua sinh tử luân hồi lại có thể gặp được bằng hữu ở kiếp trước, cho dù là Sở Lạc Lạc luôn trong trẻo lạnh lùng thì hốc mắt cũng có chút ướt át.

Không chút do dự, nàng nhào vào lòng U Phượng, trong lòng cảm khái vô cùng. Kiếp trước bởi vì nghiên cứu vong linh ma pháp mag bị người đời xa lánh, sau đó lại bị tiểu nhân ám toán, sau khi trùng sinh lại có vô số chuyện xảy ra, Sở Lạc Lạc luôn yên lặng một mình gánh vác những chuyện đó. Giờ phút này nhìn thấy U Phượng, áp lực cảm xúc kia giống như vỡ oà ra, muốn thu lại cũng không được.

Sở Lạc Lạc chỉ là khép mắt lại, giọng nói rất nhẹ: “U Phương…”

Vỗ về bờ vai gầy yếu của nữ tử trong lòng, thanh âm của U Phượng cũng rất nhẹ, rất nhẹ, giống như sợ quẫy nhiễu đến nàng, thanh âm giống như làn gió mềm mại nhẹ nhàng thổi qua: “Ừ, là ta.”

Dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nào nói lên lời, trong lúc nhất thời chỉ còn lại sự im lặng.

Một lúc sau, khi Sở Lạc Lạc rời khỏi cái ôm của U Phượng thì lại khôi phục lại bộ dạng lạnh nhạt không gợn sóng, chỉ có đôi mắt trong trẻo vẫn toả ra ánh sáng vui mừng khi

gặp lại: “Tại sao ngươi lại tới đây?”

“Ta luôn luôn đợi ngươi đi tìm ta.” Thanh âm U Phượng rất dễ nghe, mang theo từ tính, chậm rãi nói: “Ta biết ngươi còn sống ở một nơi nào đó trong đại lục này, mặc dù không biết ngươi ở chỗ nào, ta vẫn nghĩ ngươi sẽ trở về, nhưng là…”

Nói tới đây, thanh âm U Phượng còn mang theo một chút ai oán.

Khoé miệng Sở Lạc Lạc hơi run rẩy một chút: “Ngươi cảm thấy thực lực bây giờ của ta có tiến vào chỗ sâu nhất trong Huyết Sắc Chi Lâm tìm ngươi sao?”

U Phượng mỉm cười, mắt phượng hơi nheo lại, nói: “Cho nên, ta liền tới tìm ngươi.”

Sở Lạc Lạc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua U Phượng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, giọng điệu mang theo kinh ngạc nói: “U Phượng, ngươi, ngươi đã tiến giai thành Thánh thú rồi sao? Nếu không sao có thể hoá thành hình người?”

Chẳng những hoá thành hình người mà còn có một bộ túi da tốt tới hoàn hảo, ngay cả thanh âm cũng êm tai hơn trước.

Khuôn mặt vốn mị hoặc của U Phượng hiện lên một chút xấu hổ, hắn ho nhẹ hai tiếng, lấy tay tuỳ ý vuốt vạt áo nói: “Lúc trước khi ta niết bàn trọng sinh, mặc dù bản thân ta bị thương nặng nhưng sau khi tĩnh dưỡng thực lực lại tăng lên rất nhanh, cho nên liền tiến giai rồi.”

Nhẹ nhàng chớp mắt mấy cáu, Sở Lạc Lạc hiểu rõ gật đầu, tuỳ ý hỏi: “Thật sao?”

Trong mắt U Phượng hiện lên một tia do dự, chỉ là chớp mắt một cái liền biến mất, hắn khẽ cười nói: “Lừa ngươi thì có gì tốt đâu.”

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng U Phượng khi hoá thành hình người, kia thế nhưng lại là cấp bậc Thánh thú a, trong mắt Sở Lạc Lạc tràn ngập tò mò.

Nhưng mà, U Phượng bị ánh mắt hổ phách nhìn chằm chằm như thế lại bắt đầu có chút không được tự nhiên.

“Đúng rồi, lão bằng hữu, ngươi làm sao biết được ta còn sống?” Sở Lạc Lạc đưa ra nghi vấn trong lòng.

U Phượng thở dài một tiếng, hắn nói: “Ngươi đã quên…”

“Lúc trước ta bị thương nặng, ngươi hao hết pháp lực để chữa thương cho ta, sau đó còn lo lắng ta gặp nguy hiểm khác cho nên đã thiết lập pháp thuật cảm giác lẫn nhau trên người ta. Cho nên ngày đó ta có thể cảm ứng được tử vong của ngươi, cũng cảm ứng được trọng sinh của ngươi.”

Chỉ tiếc rằng hắn bị thương quá nặng, thời điểm hắn có thể hoạt động được thì pháp thuật cảm ứng kia đã sớm mất đi hiệu lực, cho nên hắn mới không thể tìm được.

Sở Lạc Lạc gật gật đầu, lại hỏi: “Nói như vậy, ngay từ đầu ngươi cũng không nhận ra ta, nhưng ma cảm giác quen thộc này… Đúng rồi, ngươi nói ta là hậu nhân của đồng tộc là có ý gì?”

U Phượng trầm mặc một lúc mới mở miệng nói: “Trong khối thân thể hiện tại của ngươi có chảy dòng máu của U Phượng tộc, tuy rằng rất nhạt nhưng ta có thể cảm nhận được, còn có vị thiếu niên tóc vàng kia nữa, hắn cũng có huyết thống này.”

Sở Lạc Lạc biết người mà hắn nói chính là Sở Hiên. Nếu là như thế, nàng liền hiểu được tại sao tổ tiên của khối thân thể này Sở Cuồng lại có thể thu phục U Phượng để sử dụng. Thì ra là sử dụng mĩ nam kế nha! Nói cách khác, U Phượng kia cũng đã tiền giai đến cấp bậc Thần thú, hoá thành hình người, thậm chí còn hoá thành một nữ tử. Cho nên trên người Sở Lạc Lạc nàng và ca ca Sở Hiên vẫn còn có huyết mạch của U Phượng tộc. Lúc đầu U Phượng đi qua rừng Bạch Cốt, nhìn thấy tất cả mọi chuyện, hẳn là vì sợ hậu nhân của đồng tộc chịu thiệt cho nên mới đậu ở trên vai của nàng.

Nếu không phải như vậy, chỉ sợ bọn họ đã bỏ lỡ, không nhận ra nhau.

U Phương thấy trong mắt Sở Lạc Lạc toát ra tia giảo hoạt, trong lòng không khỏi cười thầm. Nhớ lại trước kia mỗi lần muốn trao đổi cùng hắn, trong mắt nàng đều hiện ra tia giảo hoạt, ngay cả chính nàng cũng không nhận ra điều này.

“Ân?” Nghĩ như thế, tâm tình U Phượng trở nên tốt hơn.

Nhưng mà Sở Lạc Lạc lại ngượng ngùng cười cười nói: “Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại là giống đực, trước kia ta đều coi ngươi như tỷ muội.”

Nghe vậy, sắc mặt U Phượng biến đen, tâm tình tốt cũng tan thành mây khói.

Cho tới khi Sở Lạc Lạc cười khẽ một tiếng thì hắn mới biết chính mình cũng thấy buồn cười.

Nhưng mà lúc này một thanh âm vang lên.

“Ha ha… Chỉ thấy người mới cười, nào biết người cũ khóc a!”

Từ tay nải, một viên thuỷ tinh đen lăn ra, phát ra quang mang nhàn nhạt, thanh âm kia cũng từ nơi đó phát ra.

Mắt phượng nhíu lại, thân hình U Phương loé lên một cái, lòng bàn tay đã cầm viên thuỷ tinh kia, thần sắc hắn có chút nghiêm túc hỏi: “Thứ này tản ra hơi thở hắc ám, thế nhưng trước khi hắn lên tiếng ta cư nhiên lại không nhận ra.”

Sở Lạc Lạc gật đầu, nhưng mà viên thuỷ tinh này cũng không có ý hại nàng, ngược lại, nó còn cứu nàng một lần.

“Nói ra rất dài dòng, sau này ta sẽ giải thích với ngươi.” Sở Lạc Lạc nói. Sau đó lại cầm viên thuỷ tinh đen kia, trêu chọc nói: “Lời ngươi vừa nói là có ý gì, người cũ kia không phải là nói ngươi chứ?”

Viên thuỷ tinh nói: “Nữ nhân, ngươi hẳn là không quên cái vị đệ đệ tên là Lãnh Nguyệt của ngươi chứ? Ta còn nghĩ ngươi còn có vấn đền muốn hỏi ta đây, nào ngờ…”

Ngữ điệu của hắn dường như còn có chút cảm than lòng người thay đổi.

Tuy biết hắn là cố ý nhưng nghĩ đến Lãnh Nguyệt không biết ở nơi nào, Sở Lạc Lạc lập tức khẩn trương hỏi.

“Ta chỉ biết mấy này trước khi đi rừng Bạch Cốt hắn đã rời khỏi cái mặt nạ kia, hơn nữa còn chưa trở về, tính ra cũng đã gần một tháng rồi.”

Một tháng, Sở Lạc Lạc không khỏi sừng sốt, Lãnh Nguyệt đã rời đi từ trước khi nàng đi rừng Bạch Cốt, vậy mà nàng lại không biết… Nàng thực sự là một tỷ tỷ không tốt.

“Làm sao vậy?” Nhìn thấy mặt nàng ảm đạm, U Phượng thân thiết hỏi.

Bạn cũ gặp lại, nàng sao có thể có bộ dạng ủ rũ, Sở Lạc Lạc hơi mỉm cười sau đó nói qua những việc đã xảy ra.

Vẫn là nói tới đêm khuya, nàng đã bôn ba bên ngoài ngần một thánh cuối cùng cũng không địch lại cơm buồn ngủ. Nàng chỉ nhớ rõ thanh âm êm ái của U Phượng vang lên bên tai: “Như vậy ngươi cũng nên đặt cho ta một cái tên…”

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, người trên giường chớp động lông mi thật dài.

“A, ngươi tỉnh?”

Bên tai truyền đến hơi thở ấm áp, một thanh âm của nam nhân lập tức đem con sâu ngủ trong người nàng rời đi

Nhớ tới âm thanh êm tai kia, thiếu chút nữa Sở Lạc Lạc đã kêu thành tiếng. Khi nhìn rõ mặt nam nhân kia xong nàng mới có phản ứng lại, thở nhẹ ra một hơi, không nghĩ tới tôi qua nàng đang nói chuyện liền ngủ quên.

Nhưng mà, hiện tại, tư thế này thực sự khiến cho người ta rất xấu hổ. Chỉ thấy mắt phương hẹp dài của U Phượng còn cho chút buồn ngủ, trường bào màu trần bì xộc xệch để lộ ra bộ ngực trắng nõn rắn chắc. Mà một bàn tay của nàng còn đặt ở trên xương quai xanh khêu gợi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *