Lịch Sử, Quân Sự

Lĩnh Nam Ký

Chương 165 – anh em, anh em

Thế trận vốn đã ngã ngũ từ lâu, nay quân Hán đã ngã nhào ra đất chỉ chực chờ lời gọi hàng, khóc lóc lạy lục liền liền:

“Đầu hàng, đầu hàng, tôi xin đầu hàng.”

“Đừng giết tôi, tha cho tôi, tha cho tôi.”

Xen kẽ cùng những tràng cầu xin bằng tiếng Hán còn là những tiếng hô hoán to hơn bằng tiếng Việt, ví dụ như:

“Tao có mẹ già, nhà còn con thơ, đừng giết tao! Tao đầu hàng, hànnnng!!!”

Đó chỉ là một phần âm thanh trong bức tranh toàn cảnh về tình trạng
sụp đổ liên tục diễn ra trong lẫn cả quân Hán và những tên lính Việt đi
làm tay sai cho nhà Hán.

“Khoan khoan, tao là lính nhà họ Đô, là người Việt, bọn mày đừng đánh tao! Đừng đánh tao!!!” Thế mà, thằng này vừa hô xong đã nhận ra chỗ
không đúng liền vội vội vàng vàng giật phăng đi cái mũ giáp đang đội,
ném nó lăn lông lốc, lon con trên mặt đất rồi mới gào tiếp:

“Đừng đánh tao!!! Tao bị ép lính, bị ép lính!!! AAAaaaa, đừng trói chặt như thế…”

Ứng phó với lời cầu xin bi thống muôn hình vạn trạng, quân Việt đều
cư xử hết sức đúng mực. Thằng nào quỳ rồi thì thôi, thằng nào còn không
quỳ? Một gậy đánh bốp vào là sụm ba chè ngay, sau đó thì dây mây quấn
ba, bốn vòng, trói lại. Tuy không như gói bánh chưng, xong cũng phải đạt đến chuẩn gói thịt lợn khiến đám người lính giặc đã quá ư mệt mỏi dẫu
có muốn vùng vẫy cũng cảm thấy khó khăn bội lần.

Giữa những tiếng rên rỉ ấy là từng tràng hoan hô chiến thắng, tiếng
sói tru inh ỏi mừng công rền vang khắp cả vùng thung lũng. Những thứ âm
thanh hỗn tạp ấy được nắng mai cuốn lấy, gói gọn lại đổ hết lên người
Khải Minh, mang theo chút ấm áp nhỏ nhoi. Lúc này đây, hắn đang nhắm
mắt, hai bàn tay chắp ra sau lưng tận hưởng mấy tia nắng này. Một chốc
sau, hắn từ tốn cất giọng:

“Vậy là Ban Siêu quyết định không đến?”

“Dạ…” Tên lính liên lạc không vội trả lời hẳn mà tỏ ra có chút ý tứ
nhìn về bên trái. Nơi đó ngoài mấy người Đào Kỳ, Đào Chiêu Hiển ra còn
có bốn kẻ mới bị trói chặt giải đến.

Khải Minh thì lại chả thèm để tâm, chỉ nhếch mép, hất hàm ra hiệu cho hắn tiếp tục. Tên kia thấy thế cũng nuốt một ngụm nước bọt; chắp tay
đưa lễ đáp rành rọt:

“Dạ vâng. Vào tối qua sau khi chúng ta thắp lửa, lệnh sói tru, quân
Hán ngay lập tức có động tĩnh. Chúng ngay lập tức tụ quân, kiểm kê thu
dọn vật tư. Sau đó… sau đó rút lui.”

“Quả nhiên…” u Mạn chặc lưỡi kêu to ngay khi nghe báo.

“Quả nhiên… Lạc quân nói không sai, chỉ huy của chúng sẽ lập tức có
phản ứng chứ không đợi thám báo.” Tạ Thuần cũng mở tròn hai mắt.

“Vì sao lại thế? Vì sao chúng lại lui?” Thiều Hoa lại đăm chiêu vào một ý nghĩ khác.

“Hừ, hèn nhát!” Phùng Hạ nhẹ nhàng đánh giá.

Thông tin này không chỉ khiến đám tướng lĩnh tộc Việt rộn ràng mà còn gây nên chấn động không nhỏ trong lòng bọn Hán tướng. Bấy giờ một trong số bọn chúng vốn đang bị trói, cúi đầu quỳ gối liền hậm hực ngửa lên
mắng lớn:

“Láo xược! Vô lý! Không thể như vậy được!!!!! Chủ quân sẽ không bỏ rơi chúng ta. Bọn man di chúng mày chớ có hồ ngôn loạn ngữ.”

Tên này là Triệu Thống, là một tên bộ tướng đang giữ chức Đô Uý dưới
quyền Quý La. Thấy hắn phản ứng như thế, Quý Kháng cũng gân cổ lên đồng
tình:

“Đúng vậy, nhất định là bọn họ đang trên đường đến đây! Bọn mày vì sợ lưỡng đầu thọ nạn nên mới quyết tâm đánh sập bọn tao! Đáng tiếc quân
tụi tao sức cùng lực kiệt, không thì bọn mày liệu hồn!”

“Ha ha ha ha…” Đào Kỳ đang khoanh tay dựa lưng vào một thân cây gần
đó nghe thấy hai tên bọn chúng hét to như thế thì không nhịn nổi bật
cười sảng khoái:

“Lũ hữu dũng vô mưu. Ngu xuẩn!!!”

u Mạn, Tạ Thuần, Thiều Hoa nghe thế không khỏi cùng trố mắt nhìn về
phía chàng. Sau đó cả ba cùng với Phùng Hạ không hẹn mà đồng thời nâng
lên một ngón tay cái, tỏ rõ Đào Kỳ có bản lĩnh. Ai nói câu ấy thì cũng
thôi, riêng Chấn Bắc tướng quân ngài đây… Chẳng phải vốn rất ưa mấy kẻ
có thái độ này sao?

Đào Chiêu Hiển cũng thiếu điều phì cười trước câu nói của em mình.
Mỗi tội vết thương hãy còn nặng quá nên chàng chưa kịp cười thì miệng đã méo xệch, đau đớn nhăn nhó khiến đám quân y hoảng sợ vội vã lao đến
giúp đỡ.

Đào Kỳ cũng không chấp nhất thái độ cà rỡn của đám tướng lĩnh bên mình. Chàng phất tay tiếp tục hỏi tên lính liên lạc:

“Thế sau đó thì thế nào? Chúng có chạm trán với phục binh của Quỳnh nương không?”

“Dạ, bẩm Chấn Bắc.” Tên kia lại chắp tay báo cáo:

“Chúng không có, bọn chúng dùng cung tên bắn dọa đàn sói. Sau đó bọn
chúng lại cho quân đội theo quân trận chỉnh tề, từ từ rút quân nên Quỳnh Hoa không có phát động mai phục, chỉ có thể dàn quân theo sau thôi.”

“Ừ… Ban Siêu quả nhiên là nhạy bén, cũng rất thấu tình đạt lý.” Khải
Minh gật gật đầu cười trêu, rồi bất ngờ hắn quay sang Quý La hỏi:

“Mày hẳn là Quý Tử Phương, mày nhận thấy chuyện này thế nào? Bên phía chúng tao có nói thật hay bịa chăng?”

Quý La đang cúi đầu nghe hỏi thì ngẩng lên khó hiểu nhìn hắn, kiểu
như không ngờ kẻ này biết mình là ai? Đoạn, hắn lại nhìn sang Đô Kiên mà vỡ lẽ, lắc đầu ngao ngán… biết người biết ta…

Nghĩ thế, hắn lại cúi đầu xuống, một chốc sau lại ngước lên lần nữa
cất tiếng. Giọng của hắn khàn khàn đầy vẻ mệt mỏi không rõ cảm xúc, chỉ
vương vấn đâu đấy một cổ cảm giác không đành lòng cùng chút luyến tiếc
đáp:

“Bọn bây không có lý do gì để bịa chuyện. Hơn nữa nếu như ta là chỉ
huy của chủ quân, trong trường hợp phía trước là đêm tối không rõ phục
binh… Ta cũng sẽ lựa chọn lúc bọn bây đang bận giải quyết viện binh để
có thể an toàn, từ tốn lùi về sau hội quân cùng hậu trận, từ đó tiếp tục bàn tính kế phản kích.”

“Đúng, nhận xét không sai…” Tạ Thuần gật gù.

“Có đầu óc.” Thiều Hoa cùng Đào Kỳ đồng thời bình luận.

Khải Minh như có như không liếc về phía Đô Kiên đang đứng với gương
mặt tỏ rõ nôn nóng kích động, miệng cười nhẹ, tiếp tục hỏi tên lính liên lạc:

“Anh nói tiếp đi.”

“Vâng, Lạc quân.” Tên kia lại bận rộn chau chút từ ngữ rồi nói:

“Đúng như ngài phán đoán. Chủ lực của địch không rút đi hẳn mà sau
khi tiến về trại lớn phía sau thì có động tác ổn định, dường như muốn
chỉnh đốn quân.”

“Dường như? Chả lẽ chúng có biến?” Khải Minh ngạc nhiên hỏi.

“Vâng, chả là… qua tầm hai phần ba canh giờ sau chúng lại vội vã rút lui, chỉ để lại một cánh quân ở lại đoạn hậu phía sau.”

“Chúng lại chạy? Vì lý do gì?” Đào Chiêu Hiển cũng ngạc nhiên thốt lên.

“Đúng, không phải chúng nên chấn chỉnh để tìm cách phản công ư?”

“Chạy? Chạy đi đâu?”

Chúng bỏ đi không đánh nữa à?”

Khải Minh thấy chúng tướng ồ lên thì cũng thoáng trầm tư suy xét. Để rồi chỉ lát sau hắn lại hỏi tiếp:

“Quỳnh Nương phản ứng ra sao?”

“Quỳnh Hoa công chúa muốn xua quân đuổi đánh xong lại bị quân đoạn
hậu trong trại bất ngờ bổ ra đánh ngang sườn. Công chúa trở tay không
kịp, gặp phải khó khăn không nhỏ đành phải lui lại chỉnh quân, bỏ qua
việc truy kích mà lựa chọn bao vây trại.”

“Gặp khó khăn không nhỏ? Khoan, Quân Hán còn bao nhiêu quân? Phải cỡ ba ngàn chứ?” Đào Kỳ nhíu mày hỏi.

“Bẩm, chỉ trên dưới một ngàn quân thôi.”

“Ôi! Thật khó tin…”

Khải Minh nghe nói như thế, hai mắt liền sáng lên. Quân Thiều Hoa đã
là hơn bốn ngàn người. Bản thân nàng lại tinh thông chiến trận, vì thế
sẽ không có chuyện vì muốn truy sát quân Hán nên bỏ lỡ quân đoạn hậu.
Nàng dám đuổi theo chắc chắn phải có kế sách đối phó với đạo quân này.
Quân giặc vốn không đông, nàng lại có chuẩn bị, ấy vậy mà nàng lại gặp
khó khăn. Qua đó cho thấy kẻ ở lại không phải là hạng tầm thường, tất
nhiên phải có tài nghệ nhất định.

Quân đoạn hậu, thường là một kẻ bị bỏ rơi. Không biết là ai có bản
lĩnh cao như vậy lại bị bỏ rơi? Khải Minh nhíu mày xoa cằm, trong đầu
thoáng điểm lại từng gương mặt đã gặp mấy hôm nay để xem ai là kẻ thích
hợp nhất.

Tất nhiên kẻ có thể đạt đến bản lĩnh này không nhiều: hai tên tướng
hay kè kè bên Ban Siêu? Không đúng, Ban Siêu vẫn chưa hề bị dồn vào chân tường, sao lại đến phiên chúng phải đoạn hậu?

Mấy tên khác? Xem ra tài năng còn chưa đủ… hoặc là… cũng có kẻ có khả năng này nhưng mà… Kẻ có đủ can đảm dám ra đánh ngang hông Quỳnh Nương, ắt đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần, có sẵn lý do làm liều. Mà xét về lý
do thì, Khải Minh lắc lắc đầu, không có lý do để bất kỳ ai trong số
chúng phải liều lĩnh như thế…

Mà khoan, nếu hắn bị bỏ rơi lại đã mang sẵn tâm lý như thế?!!! Hừm… Khải Minh đột ngột ngẩng người lên.

Nếu quân Hán không dùng, vậy…, đằng nào bên cạnh Khải Minh cũng đã có không ít lính Hán…

“Có biết tên thủ tướng không?” Nghĩ vậy, hắn liền hỏi với giọng nói đầy chờ mong.

“Dạ, chúng con không rõ lắm. Xong, trên cờ của hắn thêu chữ Hách.”

Là hắn! Mắt Khải Minh tỏa sáng. Thân thể không kìm nổi kích động đứng bật dậy nói ngay:

“Anh chắc chắn?”

“Dạ.”

“Tốt, tốt, tốt.”

Khải Minh vỗ tay cười tươi. Lúc này trong đầu hắn đã sớm phát họa ra
một tên võ tướng với thân hình cao to, tư thế trầm hùng, tay võ tướng
này không chỉ đao pháp không tệ mà còn có một đôi mắt tinh thông, một
thái độ vững vàng khó có thể lu mờ được. Bên dưới hắn là một đạo quân
tuy trang bị không quá tinh lương hoàn mỹ, xong độ phối hợp và sự ăn ý,
tinh thần chiến đấu thì lại chẳng hề kém cạnh ai.

Nếu là hắn đoạn hậu thì quả nhiên là đủ tài nghệ để gây trở ngại cho
Quỳnh Nương rồi. Khải Minh gật gù, thân thể rảo bước một vòng. Sau đó
hắn như đã hạ quyết tâm, lập tức giương mắt sáng hướng Đô Kiên mà bảo:

“Đô Nhất lang, việc tiếp theo ở đây do ngươi làm chủ.”

“Tuân lệnh, quân sư.” Đô Kiên chắp tay thở dài. Vừa rồi hắn nghe kẻ
thủ trại có bản lĩnh như thế thì cũng có chút ý định. Xong gặp thái độ
của Khải Minh là hắn liền biết không đến phần mình, vì thế trong lời
cũng có đâu đó chút ý chán chường.

“Ha ha…” Khải Minh đương nhiên không có để lọt phản ứng của tên này.
Hắn cười nhạt, sau đó lại cung kính chắp tay vái Đào Chiêu Hiển mà mời:

“Nhị Lang, từ đây đến chỗ hậu doanh của giặc cũng không gần. Tối qua
anh đã thức trắng, thân thể lại đang mang thương tích, hay là…”

“Chiêu Hiển hiểu rõ, cảm ơn quân sư quan tâm sắp xếp.” Đào Nhị Lang cười tươi như hoa chắp tay lĩnh ý bảo:

“Thân thể tôi không khỏe, đúng là nên nghỉ ngơi. Lại nói chỗ này
quang cảnh thật đẹp, khí thế cũng không tệ. Vì thế tôi muốn ở lại đây
thưởng ngoạn cảnh quan một chút. Vẫn là để chú Út đi với quân sư vậy.”

“Nhị Lang sáng suốt.”

Khải Minh cười khen, sau đó như có như không kín đáo nhìn về phía Đô
Kiên và mấy tên đang bị trói ra dấu, rồi mới cười tươi dẫn đám tướng
lĩnh vội vàng xuống núi:

“Đi, chúng ta cùng đi gặp tên họ Hách kia.” Đoạn lại quay sang tên lính liên lạc hỏi tiếp:

“Các ngươi có thám thính xung quanh, có còn thấy gì khác lạ?”

“Dạ có…”

Đợi cho đám người thoát khỏi tầm mắt, Đào Chiêu Hiển mới thật chậm rãi gọi Đô Kiên lại bảo:

“Đô Nhất lang, ta biết mày có chút không nỡ, có chút tiếc muốn, xong… mày nên nhớ vị trí hiện tại của mình. Coi chừng kẻo nuốt không nổi lại
mang họa đấy.” Nói xong chàng nhẹ nhàng bước về phía một gốc cổ thụ, thu mình ngồi dưới tán cây mà thả tinh thần ra hòa cùng thiên nhiên tươi
đẹp, cùng nắng mai rực rỡ.

Đô Kiên vốn là kẻ tinh khôn. Lúc này hắn cũng đã sớm giật mình nhận
ra vấn đề. Đúng, bản thân mình hiện giờ nuôi nhiều không nổi. Hiện giờ
cơ nghiệp chỉ mới bắt đầu, nếu tham quá không chừng bị người có tâm cho
một đao sau lưng thì lại toi.

Nghĩ thông, hắn hít sâu một hơi để lấy lại khí thế hướng về phía đám tù binh mà hỏi:

“Quý La, chúng mày chắc có điểm khó hiểu?”

Tên Quân nghị hiệu úy nhà Hán vờ như không nghe thấy mà chỉ nheo mắt
nhìn theo hướng bóng người đang đi xa dần của bọn Khải Minh, sau một lát mới hỏi:

“Có! Vì sao chúng mày lại để bọn tao nghe mọi chuyện? Không lẽ muốn lấy đầu bọn tao để tế cờ?”

“Tế cờ? Muốn giết ta?!!”

Từ đầu đến giờ Đô Kiều luôn ủ rũ cúi đầu tỏ vẻ mặc kệ mọi việc, nay
mới nghe có thế liền hoảng hốt té ngã ngửa ra đất. Giết? Hắn sắp bị
giết? Làm sao có thể như vậy được? Hắn dù sao cũng là Hán tướng… bậy bậy bậy. Hán tướng không đúng, xong dù sao cũng là dòng dõi Lạc hầu, Lạc
tướng a…

Vốn nghĩ rằng lần này ra quân chỉ như đi chơi một chuyến. Thắng? Ừ
thì tốt, công danh, lợi lộc, uy quyền là không cần phải bàn cãi nữa. Mà
thua thì… cũng thôi đi, dù sao còn có đám Quý La trợ trận, hắn tin là dù có thua chắc cũng không đến mức quá thảm, chắc vẫn chạy được. Nào ngờ
đâu… lại bị bắt rồi.

Lại nói, bị bắt thì cũng thôi. Vốn hắn lại cho rằng mình bị bắt tất
nhiên là sẽ gặp phiền phức nhưng với bối cảnh con ông cháu cha rõ rành
rành của mình, lại thêm sự xuất hiện của anh cả nên chắc là sẽ không bị
sao đâu!!!!

Nào ngờ…

Nào ai có ngờ…

Chết? Hắn sắp bị giết chết??!!!

Mắt hắn bộc lộ vẻ hoảng sợ đến tột độ.

Sau đó hắn vội lồm cồm bật dậy, nước mắt ngắn nước mắt dài bò về phía Đô Kiên kêu cứu:

“Anh Cả, anh Cả xin cứu em, bọn họ muốn giết em!!!! Xin cứu em anh ơi, cứu em anh ơi, đừng giết em!!!”

Bốp!!!!

“Không chút tiền đồ!”

Hành động của hắn rốt cục thành công khiến tên Đô Nhất lang mất hết
kiềm chế. Đô Kiên như núi lửa phun trào, giận dữ đạp em mình ngã lăn ra
đất. Đoạn, hắn rút roi ra quất túi bụi, vừa quất vừa mắng:

“Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ chiến binh bổn tộc là gì? Mày có biết mày đã làm gì?”

Vút!!! Vút!!!!!

“Mày tính toán gì? Muốn phản vua? Thanh danh cả dòng họ, tiếng tăm mặt mũi của a ông, bị mày đạp đổ hết!!!”

Vút!!! Rắc!!!!

Thanh roi bị Đô Kiên đánh cho gãy vụn. Thế mà hắn còn chưa hả, tiếp
tục giật lấy một thanh đao từ tay binh sĩ. Choang một nhịp rút đao định
giơ lên chém trong ánh mắt hãi hùng của đám bộ hạ cùng đứa em.

“Nhất lang!!!! Nhất lang không thể!!!”

“Nhất lang, đây là Nhị lang đó!!! Đừng làm ẩu!!!” Đám cừ súy của họ tộc điên cuồng lao vào can ngăn ngay.

“Anh, anh, em biết sai rồi, biết sai rồi, đừng giết em…” Đô Kiều càng như muốn sụp đổ, hắn dập đầu khóc như một đứa trẻ khiến mấy tên Hán
tướng mặt mũi xám ngoắt, trong lòng khinh bỉ không biết vì sao mình lại
chọn hợp tác cùng một tên công tử bột như vậy? Thậm chí Quý La, Quý
Kháng còn đỡ. Triệu Thống thì đã sớm không nhịn được miệng phun một bãi
nước bọt, ngoảnh mặt hừ lạnh không thèm xem nữa.

Riêng về phần Đô Kiên. Thật lòng theo kế hoạch ban đầu: hắn vốn định
đổ tội câu kết cùng giặc ngoại xâm cho em mình. Sau đó hắn sẽ vì đại
nghĩa diệt thân, cắn răng cắn lợi dâng đầu đứa em cho Vua để tỏ lòng
thành. Như thế vừa lấy lòng hai Vua cùng đám Khải Minh, vừa chấn nhiếp
bọn hàng binh. Xong thấy thái độ của bộ hạ cũng như ánh mắt đầy ẩn ý,
như có như không, như vô tình lướt qua nhìn của Đào Chiêu Hiển, hắn đành phải tính toán lại.

Dù sao ba anh em họ Đào nổi tiếng là rất thương yêu nhau. Giờ Khải
Minh lại cố tình để tên này ở lại…Đô Kiên muốn bọn họ tin tưởng mình
thật tâm muốn làm bạn thì dù thật hay giả đều không thể lạm sát em mình.

Nghĩ đoạn, hắn quăng thanh gươm đi mà tiếp tục dùng bao gươm quất vào người Đô Kiều bốp bốp, mắng rằng:

“Binh lính tộc ta có bao nhiêu? Mày vừa làm loạn, mất bao nhiêu người? Mày có nghĩ cho họ? Mày có biết lỗi không?

“Ư…ư… em sai rồi, em sai rồi…” Đô Kiều vật nài, nước mắt ngắn nước
mắt dài lã chã rơi trong khi cái miệng thì sớm ngoát ra nửa mếu nửa
cười. Không biết đấy là do hắn hiểu sai thật, do tủi nhục hay đơn giản
là do hắn nhận thấy mình đã thoát chết nên vui vẻ ra nữa.

Nhìn thấy bộ dạng này, Đô Kiên không thể nhịn nổi nữa đành đá thêm một cái rồi nghiến răng lệnh:

“Người đâu, giải tên vô dụng này về doanh, trông nom cho chặt. Chớ để hắn trốn mất.”

“Dạ! Nhị Lang, Nhị Lang mau đi!!!” Đám bộ hạ như trút được gánh nặng liền ba chân bốn cẳng cứu lấy Đô Kiều, dẫn ra một bên.

Đô Kiên mắng em xong lại âm thầm quan sát Đào Nhị Lang. Thấy chàng đó không có bất kỳ phản ứng nào hắn mới an tâm thầm thở phào. Đoạn, hắn
tằng hắng một cái, hơi chỉnh chu lại gấu áo gấu quần rồi quay sang ba
tên Hán tướng mà tiếp tục:

“Quý mưu sĩ, ta hy vọng các ngươi nghe cho rõ. Ta cho các ngươi hai cơ hội: hoặc hàng ta, Đô Kiên, hoặc chết!”

“Vớ vẩn!” Triệu Thống gào lên.

“Hoang đường!!!” Quý Kháng cũng hét lớn.

Khác hẳn hai tên kia, Quý La mở trừng mắt, cẩn thận nhìn kẻ vừa phát
ngôn. Tên này dám đường đường chính chính chiêu hàng Hán tướng? Hắn dám
sao? Mà tại sao ta nghe cứ như… hắn đang chiêu hàng cho mình hắn? Không
phải cho kẻ vừa rồi ư?

“Các ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, cơ hội không bao giờ đến hai lần cho kẻ bị bỏ rơi.” Đô Kiên lại cười to tiếp tục nói:

“Hàng ta, Quý La. Hoặc là chết!”

“Phi!!!” Triệu Thống lại phun ra một bãi nước bọt bảo ngay: “Chúng ta thân là Hán tướng! Làm sao có thể chịu nhục đi hàng man quân phản tặc?
Muốn giết cứ giết đi!”

“Đúng vậy. Sĩ khả tử, bất khả nhục. Ngươi có gan cứ giết! Tao quyết không cầu xin.” Quý Kháng cũng gào to.

Mấy lời này không thể khiến Đô Kiên bực bội, trái lại càng khiến hắn
thêm bình tĩnh. Hắn cười nhạt, cúi người nhặt lấy miếng lệnh bài Phụng
Thiên kỵ Đô úy mà em mình vừa làm văng ra trong quá trình bị ngược đãi
ban rồi. Hắn thật từ tốn, thật cẩn thận đưa lên trước mặt phủi nhẹ vài
cái rồi đeo vào đai lưng.

Quý La trợn tròn mắt nhìn một màn này, lại giật mình hoảng hồn nhìn
về phía Đào Chiêu Hiển, chỉ thấy chàng vẫn yên lặng ngắm mặt trời mọc.
Bất thình lình một dòng suy nghĩ như sét đánh chạy dọc suốt tâm gan hắn. Hắn trợn mắt, hơi thở thoáng chút gấp gáp…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *