Lịch Sử, Quân Sự

Lĩnh Nam Ký

Chương 164 – đêm tàn.

“Âuuuuuuuuuuuuuuuu……”

“À auuuuuuuuuuuuuuuuu… (u hoài mỏi cả tay)

“Mẹ nó!!!! Cái quái gì thế này???!!!” Đô Kiều giật thót mình. Đám sói điên
này không phải vốn rất yên tĩnh sao? Vì lẽ nào chúng đột ngột lên cơn
tru tréo điên tai nhức óc đến vậy??

Không, không hẳn là đinh tai
nhức óc không thôi. Những tiếng tru tréo trong đêm này nghe chẳng khác
gì tiếng ma quỷ đang gào réo gọi hồn, chẳng chút dễ chịu tẹo nào làm cả
Đô Kiều cùng đám binh lính gợn hết cả gai óc. Hắn đánh răng va lộp cộp
bảo binh sĩ:

“Bắn tê… bắn tên! Bắn tên!!!! Giết sạch đám chó hoang này đi!!!!”

“Vân… vâng, Nhị tướng quân…”

Đám binh lính đáp bằng tràng âm thanh bé tý trong cổ họng. Chúng run run
kéo cung cài tên, giương lên nhắm vào hai bên đồi rồi phóng ra mấy phát
qua loa lấy lệ.

Mấy phát tên lả tả bay vèo vèo, cấm lập cập vào
những tảng cây đang chìm trong bóng tối, cũng mang theo hy vọng của đám
binh lính rằng như thế này là quá đủ để dọa đám ác lang chạy mất.

“Như thế! Cho chúng mày biết tao là a… hả???!!!”

Đô Kiều còn chưa kịp vểnh mũi nói hết câu thì từ trong rừng sâu thăm thẳm, từng dãy từng dãy lửa cháy hừng hực bất ngờ bộc phát. Sau đó là hàng
loạt những vật nhọn hoắc, dài ngoằn vù vù đột ngột hiện ra tủa về phía
bọn chúng.

“Mưa tên!!!!! Tên bắn!!!!”

“Aaaaa!!!!!!”

Biến cố bất ngờ khiến đám quân lính không kịp chuẩn bị, chúng nhao nhao la
hét, cũng nhao nhao đổ gục xuống đất. Kẻ thì bị tên bắn chết ngay tắp
lự, kẻ thì vội vàng núp xuống đất để tránh đi mưa tên hiểm ác.

“Biểu ca, có biến!!!”

Quý Kháng lấy hết bản lĩnh vung thương đánh bay mấy mũi tên, vội vội vàng
vàng che chở cho anh mình. Hắn biết trình độ võ nghệ của Quý La cao đến
đâu, vì lẽ đó hắn làm sao dám lơ là đi được? Đỡ vài phát tên, hắn cũng
tranh thủ hò hét:

“Thân binh đâu? Mau bảo vệ Quân nghị hiệu úy!!!”

Đám thân binh bị đốc thúc mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình. Chúng ba chân
bốn cẳng vội đổi tư thế từ đang tự che chắn cho mình sang nâng khiên lên che chắn cho Quý La, cũng vì thế mới khiến tên này được an toàn hơn
hẳn.

Cũng nhờ đó Quý La mới có thể có đủ tinh lực gào lên:

“Ổn định! Ổn định chớ có loạn!!!! Kháng, ở lại đây ổn định binh sĩ cho ta!!!”

Ngay lúc đó, tiếng sói tru lại vang lên mang theo khí thế đè sập cả trời đất như muốn nhấn mạnh nỗi hoảng sợ quá đỗi của quân Hán. Bọn chúng co cụm
lại, dán chặt với nhau bằng những tấm lưng vốn đã ướt đẫm mồ hôi sau một ngày dài chạy bon bon. Từng tên từng tên mang theo một vẻ mặt bần thần, chua chát nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Không, ánh mắt của chúng không phải nhìn về phía đàn sói đâu.

Ánh mắt của chúng là dành cho những bóng người cao to lực lưỡng, giáp trụ
đủng đỉnh với những gương mặt được che giấu sau lớp mặt nạ bằng gỗ dày.
Những kẻ này đang lấy số lượng nhiều đến phát hoảng ào ào nhảy ra khỏi
chỗ ẩn núp mà túa đến bên cạnh chúng, mặc sức chém giết.

Mai phục! Chúng bị mai phục!!!! Nhiều tên trong số chúng đã sớm bị ý tưởng này chiếm lĩnh tâm trí.

Lĩnh Nam quân.

Kẻ thù của chúng là Lĩnh Nam quân.

Bọn chúng kinh hãi đến tột độ, vội vã quay đầu tìm kiếm chủ tướng của mình. Thế nhưng không tìm còn đỡ, vừa tìm kím, tay chân của chúng lại càng
thêm rụng rời.

“Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!”

Hiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!

Tên lính cưỡi ngựa vốn đang cắp đít chạy từ sáng đến giờ lúc này đã ngửa
mặt lên trời gào rú đầy khí thế. Dưới thân hắn, con Ô Vân Đạp Tuyết cũng nhảy chồm lên hí một tràng dài dậy cả đất trời. Trong tiếng hét, tiếng
hí ấy chất chứa nỗi phẫn uất khó ai bì kịp.

“Mẹ kiếp!”

Đoạn, hắn lấy một tay vỗ vỗ bờm con chiến mã cho nó bớt lồng lộn lại, tay kia cầm thương ‘Vù’ một phát quất thẳng vào chân kẻ vừa toan bỏ trốn:

“Đô Nhị lang, mày chớ có mong trốn thoát được. Nằm yên ở đấy cho tao.”

“A…. Chết tao, chết tao rồi…Ư ư… Tạ… Tạ Thuần… mày… mày…”

Đô Kiều run lẩy bẩy đáp lại, không hẳn vì cái chân đang đau đến mất dần
cảm giác, mà còn bởi vì tên đang cưỡi ngựa phía trước. Hắn có trăm đoán
ngàn đoán cũng không thể nào đoán được kẻ mà mình bỏ công đuổi theo cả
một ngày dài lại là tên khốn này. Đó chính là Tạ Thuần; con trai của Tạ
Lạc Hầu đời trước. Nghe người ta kể y vừa ngoạn mục hạ bệ chú mình,
thành công giành lấy lại vị trí tộc trưởng.

Một tên như hắn làm sao có thể ngu ngốc yếu đuối chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy cơ chứ?

Một kẻ mà trong dòng họ cả có đến một đội chiến mã gần trăm thớt thì làm sao có thể vụng về không biết điều khiển ngựa được?

Đây, rõ ràng là một cái bẫy… một cái bẫy…

Xoạt!!!!

“Anh Thuần, vất vả quá. Lần này lại để anh phải chịu thiệt thòi nữa rồi.”
Thiều Hoa vừa trượt từ dốc cao xuống bên cạnh Tạ Thuần là đã mở miệng
nói ngay:

“Lạc quân có lệnh bảo anh cùng các anh em lùi ra sau nghỉ ngơi.”

Tạ Thuần gật đầu đồng tình. Ngày hôm nay hắn cùng toàn bộ anh em đã vắt
hết sức lực mà chạy, giờ có muốn đánh đấm cũng không nổi nữa. Mà lại,
nhìn vào thế cục hiện giờ, quân Nam đã sớm từ bốn phương tám hướng điên
cuồng vây giết, chia cắt quân địch. Mà quân Hán bởi vì quá kiệt sức lại
bị một đòn trí mạng mất sạch sĩ khí, vì thế chúng chống cự cũng yếu ớt
vô cùng. Một bên là hổ dữ, một bên là con dê bị bệnh, kết cục đã không
còn gì đáng để bàn nữa.

Kể từ lúc tiếng sói tru vang lên, số phận của quân địch đã bị định đoạt.

Thế cục này vốn cũng không cần đến bọn hắn nữa.

Trong tầm nhìn của mình, Tạ Thuần bắt gặp một thân ảnh khác ăn mặc giáp trụ
của Lĩnh Nam quân đang tung hoành ngang dọc trên lưng ngựa. Khóe môi nở
nụ cười, Tạ Thuần bảo:

“Được, vậy tôi cùng chúng anh em sẽ áp giải thằng này ra sau. Ở đây nhường cho mọi người tiếp tục thể hiện.”

“Ha ha, các anh đi nghỉ ngơi đi thôi.”

Thiều Hoa vừa dứt lời đã dẫn theo đội của mình lao nhanh vào chiến trường hỗn loạn. Có lẽ nếu không phải vì thay mặt Khải Minh truyền đạt mệnh lệnh,
nàng đã sớm không thể kìm nổi chiến ý của mình, sớm lao vào vòng xoáy
phía trước.

Đúng, nơi đây đã sớm trở thành một vòng xoáy; một vòng xoáy dữ dội đang chôn vùi số phận của quân Hán. Cơn ác mộng giáng xuống quá bất ngờ đánh cho bọn chúng đê mê. Chúng quằng mình muốn tỉnh giấc,
nhưng làm sao mà thoát nổi.

Hiển nhiên, dù sao cánh quân này cũng
là binh lính tinh nhuệ, dù sao bên trong chúng vẫn còn không ít nhân tố
đang cật lực bộc phá.

“Giết! Chúng mày theo tao! Đánh bật chúng ra!!!”

Quý Kháng gào to, trường đao trong tay vung trái chẻ phải liên tục gây nên
những đường gió kinh hồn bạt vía. Đao pháp hắn thô bạo và cường hãn quá
mức khiến không ít quân lính Việt phải chịu thiệt. Cách đó không xa
chính là tên Quý La với một bộ mặt thâm trầm, lạnh lùng.

Mai phục, quả nhiên là mai phục. Quý La thầm nghiến răng nghiến lợi, hắn đã sớm
biết tỏng man quân muốn thắng quả nhiên chẳng còn trò gì khác ngoài
chiêu mai phục cũ kỹ này. Cũng bởi vì có dự toán từ trước nên đối với
tình huống lần này hắn không cảm thấy bất ngờ cho lắm, cũng sớm có chuẩn bị chu đáo.

Đương nhiên, không bất ngờ thì không bất ngờ. Tình
thế hiện tại hắn vẫn đã bị đẩy vào thế xấu, mai phục vẫn phát sinh. Tất
tần tật đều chỉ bởi vì lần này đối thủ bố trí quá kỹ lưỡng.

Bỏ liền bốn trại, thua chạy gần cả trăm dặm, đủ kiên quyết lắm.

Lại dám đem cả tuyệt thế bảo mã ra dẫn dụ, thật biết chịu chơi…

Mà quan trọng hơn là Quý La đã sớm nắm rõ kẻ chỉ huy bên phía quân Việt
không phải là một tên tai to mặt lớn nào, cũng chẳng hề quá nổi danh.
Hoặc ít nhất là cho đến giờ hắn vẫn chưa từng nghe thấy bất kỳ ai đề cập tới hắn. Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, làm sao có thể khiến Quý La
bận tâm? Hắn có chút sơ ý sai lầm cũng là chuyện có thể hiểu.

Nhưng cũng vì lẽ đó, Quý La không cam tâm. Hắn làm sao có thể để một kẻ vô
danh đè đầu cưỡi cổ mình? Hắn quyết không chịu thua dễ dàng như vậy.

Keeeenggggg!!!!

Quý La nghiêng người né đi một nhát đao, kiếm trong tay cũng linh hoạt xoay tròn đánh trả lại đối thủ. Sau đó y tranh thủ đám thân binh lao lên che chắn, hắn đưa mắt quan sát khắp vùng đồi xung quanh. Bây giờ vấn đề cần gấp chính là nhanh chóng nắm bắt toàn bộ chiến trường, song song đó là
hắn cần tìm cách sớm thiết lập lại mối liên kết giữa những cánh quân
đang bị chia cắt.

Mặt khác, Quý La cũng trông chờ vào bố trí trước đây thực hiện tác dụng vốn có của mình.

May mắn là hắn chưa bao giờ lơ là cảnh giác, chưa ra lệnh thu lại đội quân kia.

Xong, nếu Quý La có thể chú tâm một chút hắn sẽ nhận thấy ngoại trừ chỗ của
hắn là còn một chút ánh sáng, những chỗ khác, bóng tối chết chóc đã trùm hẳn xuống đầu quân Hán. Hết lần này đến lần khác, mỗi khi bọn chúng tụ
tập lại với nhau muốn manh nha phản công, quân Việt đều sẽ ra sức chà
đạp không thương tiếc.

Sói vồ, đao chém, mâu đâm… thậm chí còn có
không ít kỵ binh như gió lốc liên tiếp quét qua quét lại liên tục, nhanh chóng đập tan những hy vọng nhỏ nhoi ấy. Quân Hán bị đánh cho thần hồn
tan nát, thần tính cũng vỡ vụn, bị cắt ra thành từng nhóm nhỏ co cụm vào nhau. Ánh mắt chúng bơ phờ nhìn quân Việt đảo qua đảo lại như vào chỗ
không người, nhìn từng cây đại kỳ ngã xuống, nhìn lính vòng ngoài bị ném văng như rơm rạ mà lòng đã sớm thành tro tàn. Bây giờ nếu có ai hỏi
chúng có muốn phản công hay không? Tất nhiên chúng sẽ khóc rống lên nói
rằng: chúng chẳng dám nghĩ mình còn có thể sống sót ấy chứ đừng nói đến
phản công. Hoặc ít ra bọn chúng mong rằng trận chiến này sẽ sớm kết
thúc.

Thế nhưng lạ thay, dường như quân Việt lại chẳng hề chấp
nhận kết thúc trận đánh sớm như thế. Bọn họ vây ba vòng, bốn phương bủa
bắt không cho chúng động đậy, ấy thế nhưng lại dùng dằng chần chờ mãi
chẳng hề tung đòn kết liễu, lại càng không mở miệng gọi hàng.

Động thái này tạo thành áp lực cực kỳ lớn đối với quân Hán. Chúng thật sự
hoảng sợ, co cụm không rõ những gì sắp diễn ra đối với mình.

Tất nhiên trong cánh quân này không phải kẻ nào cũng là hạng khù khờ.

Quý La, hiển nhiên không phải.

Từ ban đầu khi quân Nam xuất ra thứ chiến pháp thất thường này, Quý La đã
lờ mờ đoán được dự tính của đối thủ. Hắn cũng đã sớm nhìn thấy từng cột
lửa to đùng được thắp lên sáng rực hai bên sườn đồi, cùng với không ít
bóng người lấp ló đang đứng đợi nơi đó. Rõ ràng, lửa không hẳn chỉ dành
để soi sáng cho chiến trường, mà người, không hẳn chỉ dành để tiêu diệt
bọn hắn.

Lửa, là để soi sáng, đúng không sai! Nhưng những ánh lửa
này hiển nhiên có tác dụng xa hơn thế. Ánh lửa bốc cao, dù đang là giữa
đêm, nhìn từ xa Quý La vẫn có thể thấy rõ mồn một. Như vậy ánh lửa này
có lẽ chủ quân cũng sẽ có thể thấy được. Lửa này, là lửa hiệu nha. Một
loại dấu hiệu đầy thách thức, đầy ý khiêu khích dành cho những kẻ đang
trốn trong quân doanh đằng xa: chúng tao đang muốn nuốt viện binh, bọn
mày có dám ra cùng tranh đấu hay không?

Và nếu như vậy thì việc ở
nơi đó còn cất giấu binh lực, cũng như việc quân Nam vây chứ không vội
kết liễu trận đánh này đều trở nên dễ hiểu vô cùng. Đây là quân Việt
muốn dùng đám Quý La làm mồi nhử để dụ dỗ chủ quân tới cứu.

Đủ bạo, đủ lớn mật. Đủ để khiến Quý La hận tới nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn nhận thấy mình đang bị khinh thường.

“Hy vọng bọn mày vẫn có thể khinh người như thế…” Hắn nhếch mép cười. Như
vậy cũng tốt, như vậy càng tốt, càng hợp với bố trí của Quý La.

Hắn đảo mắt suy tính, lúc nãy quan sát hắn đã phát giác được đâu là nơi
quân Việt đặt chỗ chỉ huy. Theo lý, hiện giờ hắn chỉ cần phát tín hiệu
cho thuộc hạ mãnh công vị trí ấy, ắt có thể khiến man quân hỗn loạn,
xong, Quý La đã đổi ý.

“Lát nữa, một khi viện binh đến, chúng bây sẽ thấy rõ ai là rồng, ai là giun dế. Hừ hừ.”

“Tốt. Tất cả đều đã xong. Một khi viện binh xuất động, mọi chuyện liền có thể hạ màn.” Âu Mạn kích động quá cỡ. Hắn hết nhìn xuống trận đánh tưng
bừng bên dưới đồi lại dõi mắt nhìn về phía màn đêm đen xa vời vợi, nơi
đó chính là vị trí doanh trại địch án ngự. Thật lòng hắn muốn quân giặc
ngay lập tức xuất hiện ở đây để mình có thể tung hoành một trận, còn
hiện giờ hắn chỉ có thể thèm thuồng nhìn đồng đội đang mặc sức giày xéo
kẻ thù mà tay chân ngứa ngáy quá đỗi.

“Mạn, mày cho rằng chủ lực của Ban Siêu sẽ xuất binh đến đây ư?”

“Tam… Tam Lang?” Âu Mạn nở một nụ cười rạng rỡ pha lẫn chút tinh ranh:

“Đó chẳng phải là điều tất nhiên sao? Đám binh lính này là do nó gọi đến, bây giờ chúng gặp nạn, tất nhiên nó phải tới cứu rồi?”

“Mày cho rằng như thế ư?”

Đào Kỳ khẽ cười, mặc dầu chàng không hề nói rõ ý định của mình nhưng từng
cái lắc đầu thật khẽ đã cho thấy chàng không hề đồng tình với ý kiến của tên Quân phu trưởng.

Rồi, Đào Tam Lang nâng tay vỗ vào vai Âu Mạn bốp bốp hai cái rồi quay lưng đi mất hút vào bóng đêm, trước khi đi
chàng còn buông thêm một câu:

“Đừng lo, không có bọn nó thì mày vẫn còn cơ hội xông xáo mà.”

“Bọn nó ư? Chả bỏ gì…” Âu Mạn bĩu môi phản đối. Rồi như nhớ tới điều hắn thở dài nói nhỏ:

“Tam Lang dạo này cứ như một người khác ấy…”

“Chú Út…” Ở cách đó không xa, Đào Chiêu Hiển cũng không khỏi buột miệng cảm
thán đôi chút. Thân là ruột thịt, Nhị Lang hoàn toàn có thể cảm nhận
được những thay đổi ở trên người em trai mình. Đào Kỳ không những không
còn hăng hái xông pha nơi đầu trận như trước mà còn chú tâm nhiều hơn
vào những cuốn thư tịch do quân sư đem theo bên người. Khi rảnh rỗi,
chàng lại lôi ra đọc. Ngay như vừa rồi, Đào Nhị Lang dám chắc em mình đã đi tìm chỗ an tĩnh hơn để tiếp tục đọc sách.

Rốt cuộc điều này là tốt hay xấu đây? Nhị Lang thở dài, trong lòng khó có thể có đáp án chính xác.

Bên này sườn đồi Đào Kỳ không chút mảy may bị trận đánh đêm nay thu hút thế nhưng ở phía đối diện, có một kẻ khác lại đang trợn trừng mắt, chăm chú quan sát thế cục biến hóa bên dưới, sau đó thì ngẩng đầu dõi nhìn về
phía trại của Ban Siêu, trong ánh nhìn ấy chứa đến ba phần hoảng sợ, bốn phân kiêng dè, ba đoạn chờ mong. Tim hắn đập rộn, hơi thở hắn gấp gáp,
một sự gấp gáp không phải đến từ bầu nhiệt huyết sôi sục bốc cao ở bên
dưới, mà đến từ ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong tim.

….

“Mẹ kiếp!!!! Mẹ kiếp!!! Đám chó này sao mà hăng máu dữ vậy?” Một tên lính
hầu đứng gần đấy hết khoa tay lại múa chân giận dữ gào to: “Chúng mày
đánh như thế thì còn gì binh lính của tộc chúng tao? Bọn mày nên nhớ bọn chúng nó cũng là lính của”

“Đầu Gỗ!!!!”

Tên bộ hạ đanh la hét dữ dội nghe tiếng quát thì vội vã xum xuê, cúi đầu lia lịa mà nói:

“A… Nhất lang, cậu cả xin đừng giận, đừng giận, để tôi đây quay lại gặp tên nhóc kia mắng một trận, bảo hắn dừng ngay việc làm vô lý này lại.”

Bộp!!! “Ai da….” Huỵch!

Đô Kiên giận dữ vung chân đạp hắn ngã ra đất, tay chỉ thẳng mặt mắng:

“Mày im ngay, thằng khốn nhà mày càng ngày càng to gan, dám thay mặt tao chất vấn quân sư ư?”

“Dạ, con không dám, con không dám…”

“Hừ! Liệu hồn nhà mày đấy!”

Đô Nhất Lang hừ một tiếng, giận dữ bỏ đi. Càng lúc hắn càng cảm thấy lũ
bên cạnh mình toàn là một phường giá áo túi cơm, muốn nhờ vả việc gì,
muốn phó thác cái gì cũng… Thôi, hay là quên đi thì hơn chứ phó thác cho đám này không sớm thì muộn hắn cũng bị kẻ khác treo cổ lên mà không
hay.

Ban đầu hắn còn cảm thấy đây chẳng phải là việc gì to tát cho lắm. Dù sao có một đám bộ hạ vô dụng thì hắn mới có thể bộc lộ ra tài
năng chói lòa của mình, mới có thể chứng mình cho thiên hạ thấy tầm quan trọng khó có thể thay thế của hắn. Xong, theo thời gian dần trôi, theo
tầm nhìn cùng nhãn quan ngày càng lên cao, hắn càng cảm giác bản thân
cần có thêm một chút trợ lực. Đặc biệt là sau khi gặp Khải Minh, sau khi chứng kiến dàn nhân tài, bộ hạ đông đúc dưới trướng hắn cùng những thứ
mà họ có thể tự thân gánh vác được. Đô Kiên mới ý thức mình thiếu hụt
trợ thủ nhiều đến mức độ nào.

Càng gấp gáp hơn là sắp tới đây hắn
sắp bước qua một giai đoạn quang trọng, hắn càng ý thức được mình cần
kíp nhanh chóng tìm được hoặc một, hoặc hai tay thân tín sành sỏi, vậy
mà đến giờ hắn vẫn chả tìm được ai. Thậm chí Đô Kiên còn cố tình trực
tiếp đi gặp cả em út của mình: Đô Cán, hy vọng hắn có thể cùng mình xây
dựng tương lai, ấy vậy mà tên nhóc ấy lại dứt khoát từ chối…

Cũng
vì vậy mà hiện giờ giữa lúc chiến trường đang bộc phát, hắn vẫn phải tự
mình đi gặp Khải Minh một chuyến. Đó là vì một kẻ cực kỳ thích hợp làm
thuộc hạ của hắn đã xuất hiện. Và giờ đây, Đô Kiên đang phải tìm cách có được y, kể cả dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi nữa. Dù cho hắn có phải trả
giá đắt đỏ ra sao đi nữa.

Kết quả? Đô Kiên không ngờ đối với đề nghị của mình, Khải Minh lại hết sức thoải mái đáp ứng.

Điều kiện? Gần như bằng không.

Đó là một điều tốt, tuy Đô Kiên tin chắc tên nhóc chưa già đã thành tinh
đó chắc hẳn chả thể nào chấp thuận đơn giản như vậy. Xong lúc này hắn đã không thể nào đủ sức lo lắng nhiều như thế nữa. Đô Kiên biết, Khải Minh đồng ý là một chuyện, còn bản thân mình làm sao để chiếm được kẻ kia,
thì là một câu chuyện khác.

Vì thế, hắn vắt óc ra mà tính toán.

Còn về trận chiến này sắp sửa diễn ra như thế nào? Tuy không như Đào Kỳ đã
sớm dửng dưng không thèm quan tâm nữa, Đô Kiên cũng biết: quân địch đã
hoàn toàn hết hy vọng.

“Trời sáng rồi…” Hắn đưa tay lên che trán
như thể những tia nắng yếu ớt đầu ngày có thể làm chói nhòa ánh mắt hắn, hoặc như thể ngày mới đang là một thứ gì đó khiến hắn đang chờ trông,
để hắn phải nâng tay chào…

Trời sáng, báo hiệu một ngày mới đã đến, một giai đoạn mới của Đô Kiên sắp mở.

Trời sáng, cũng khẳng định cho Quý La một sự thật phũ phàng. Tên Quân Nghị
Hiệu Úy trừng mắt khó tin nhìn về phương hướng doanh trại của Ban Siêu,
nơi đáng lẽ phải có trăm ngàn binh giáp rầm rộ kéo tới từ lâu để giúp
hắn. Nay, vẫn yên ắng dị thường.

Quân Hán, không có viện binh.

“Hừ… mày… mày…” Quý Kháng sững sờ nhìn mũi thương sắc lẻm đang kề sát cổ
mình, sóng lưng lạnh toát, tay chân thì run lẩy bẩy vì đau nhức. Tên này là ai? Vì sao tuổi chẳng còn trẻ, võ nghệ cao thâm đến mức này mà vẫn
chưa hề có chút danh tiếng?

“Mày quá yếu, không bằng một góc của thiếu gia…mày may đấy!”

Bốp!!!! Phùng Hạ lạnh nhạt đáp, tay khẽ rung đã vả cho tên Hán tướng lăn quay xuống ngựa.

“Trói hắn lại!” Phùng Hạ dõng dạc vận công hét lên: “Lạc quân ra lệnh kẻ nào hàng thì tha chết. Kẻ chống cự, giết!”

“Ô ô ô ô!!!!!!”

“Mau đầu hàng, kẻ hàng tha chết!!!!”

“Quỳ xuống, bó tay đầu hàng sẽ được sống! Cầm vũ khí, giết!!!”

Quân Nam vừa nghe hô, biết rằng mệnh lệnh đã phát thì đồng loạt rống lên.
Tiếng rống của họ mang theo uy thế của kẻ thắng trận, đùng đùng đạp ngã
chút sĩ khí ít ỏi còn lại của kẻ địch. Tiếng hô của họ vang dậy hơn cả
sấm rền, bao phủ cả trời đất, chấn đến độ đám lính Hán phải rụng rời.
Vốn đã mất hết sĩ khí lẫn hy vọng lại bị tra tấn cả đêm không dứt, tinh
thần của quân Hán hoàn toàn sụp đổ. Bọn chúng leng keng bỏ vũ khí, quỳ
rạp xuống đất cầu xin tha mạng.

“Chán, quá chán. Thằng khốn Ban Siêu chết nhát, chẳng thèm dẫn quân đến đây. Quá nhát, mày xem có phải vậy không?”

Âu Mạn gằn giọng càu nhàu, một tay hắn hậm hực đấm vù vù trên không khí
cho đỡ tức, tay kia thì sớm ấn vai giữ huyệt đạo một tên Hán tướng trong khi cả thân thể to lớn của mình đang ngồi đè lên trên, khóa chặt kẻ
địch.

“Hừ…” Tên Hán tướng bị đè lên hừ lạnh không đáp, ánh mắt thì sớm bị che kín bởi sự thất vọng, mất mát.

Không có hỗ trợ từ phía chủ quân cho nên Quý La không còn cách nào khác, đành phải ra lệnh cho Triệu Khống từ chỗ ẩn giấu phát động tấn công, ý muốn
diệt luôn chủ tướng của địch.

Tất nhiên hắn đâu thể ngờ mấy chiêu
nhỏ nhặt đấy đã bị quân Việt nắm rõ từ trước, cũng sớm nằm trong tầm
ngắm của Khải Minh. Vì vậy Triệu Khống vừa phát động tấn công là đã bị
Âu Mạn bóp nát từ trong trứng.

Hy vọng của quân Hán trong đêm nay, cũng bị bóp nát như thế.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *