Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 96 – Bối rối

Lúc Trương Tuyết Y về tới nhà đã là hơn tám giờ, do hồi chiều cô có nhắn nói mình sẽ ăn ở ngoài nên Dương Nhất Thiên và hai con cũng không chờ cơm mà ăn xong bữa tối.

Trương Tuyết Y đi tắm rửa rồi xuống chơi với hai con cả buổi tối, chờ khi hai nhóc ngủ mới mở máy tính ra rồi hoàn thành công việc được giao.

“Y Y à, ngày mai anh phải đi công tác.” Dương Nhất Thiên ngồi trên giường đang đọc sách thì bất chợt dừng lại nói.

“Ừ.”

“Anh đi chắc khoảng một tuần.”

“Ừ.”

Trương Tuyết Y chỉ gật đầu tỏ ý đã rõ, đôi bàn tay vẫn nhanh nhẹn lướt trên hàng phím.

Vẻ mặt Dương Nhất Thiên lúc này đã có phần khó chịu, nghe tin mình sắp đi công tác mà cô chẳng buồn bã gì.

“Em muốn anh đi công tác lắm sao?”

“Anh đi hay không đó là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi?” Lúc này Trương Tuyết Y mới quay ghế lại, khoanh tay, nhìn anh bằng vẻ khinh bỉ.

“Thôi được rồi, không chấp với em, mai anh đi rồi nếu nhớ thì cứ gọi điện.”

“Xì, đúng là tự cao tự đại.” Cô bĩu môi.

“À đúng rồi, Dương Nhất Thiên, công ty dạo này có gặp khó khăn gì không?”

“Hửm? Không có, em hỏi chi vậy?”

“À không có gì.” Cô không nói nữa, quay ghế lại rồi tiếp tục làm việc.

***

Ngày hôm sau quả nhiên Dương Nhất Thiên đã rời đi từ sáng sớm, anh chỉ để lại cho cô một tin nhắn trong điện thoại để dặn dò vài thứ, một vài bộ vest trong tủ cũng bị mang đi mất.

Trương Tuyết Y sau khi cho Cherry và Dưa Hấu ăn uống tắm rửa xong thì lái xe đưa chúng đến trường, còn mình thì vòng lại công ty.

Cô thong dong bước vào, ngồi vào bàn rồi bắt đầu làm việc, nhưng đến giữa trưa thì có một chàng trai trẻ hớt ha hớt hải chạy vào, cả người ướt đẫm mồ hôi.

“Mọi người ơi, không xong rồi, không xong thật rồi! Bản thiết kế của chúng ta đã bị cướp đi mất rồi!”

Phùng Mỹ Liên ngồi bên trong văn phòng nghe được câu này liền vội vàng chạy ra.

“Cái gì? Cậu nói cái gì vậy?”

“Tập đoàn D.F.N vừa mở họp báo ra mắt mô hình sản phẩm mới, nhưng đó chính là sản phẩm của chúng ta!”

Ngay lập tức mặt mọi người trong phòng tái mét, Trương Tuyết Y cũng sững người.

Chàng trai trẻ đó dường như sợ mọi người không tin nên đã lấy điện thoại ra mở một đoạn video đưa trước mắt mọi người.

Quả nhiên D.F.N đang mở họp báo, nhưng từ vật liệu đến nguyên lí hoạt động đều sao chép từ bản thiết kế của Dương Thị.

Hi Văn và Phạm Tu Kiệt lúc này cũng vô cùng bối rối, họ mở máy tính lên xem, nhưng bản thiết kế được lưu trong máy tính đã hoàn toàn biến mất, bản vẽ tay cũng không cánh mà bay.

Chuyện này ngay từ đầu sớm đã truyền đến tai các lãnh đạo cấp cao, chưa đầy năm phút sau liền thông báo về cuộc họp khẩn cấp.

Chuyện này mới xảy ra nên các bộ phận khác vẫn chưa biết, nhưng bộ phận thiết kế sớm đã rối như tơ vò vì họ chính là người lưu giữ bản thiết kế này.

Trương Tuyết Y cũng không chậm trễ, dù đang rất hoang mang nhưng vẫn lập tức tới phòng họp.

Lúc nhóm người cô tới các lãnh đạo của công ty đã có mặt đầy đủ, nhìn sắc mặt của ai cũng thấy rất nghiêm trọng và nặng nề, Trương Tuyết Y và Tiểu Linh đi chung với nhau, cả hai đều không dám thở mạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí của mình.

Do Dương Nhất Thiên vừa đi công tác sáng nay nên người chủ trì cuộc họp chính là Lục Kiên, sắc mặt anh ta cũng không khá hơn bọn cô là mấy, vừa thấy người vào thì lập tức đập bàn quát.

“Rốt cuộc các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Có mỗi bản thiết kế cũng để bị lấy đi! Rốt cuộc là ai? Ai đã đem bản thiết kế giao cho quân địch vậy hả?”

Giọng anh ta rất to, to tới nỗi khiến tất cả mọi người gần đó không nhịn được phải bịt một bên tai lại.

Khuôn mặt Phùng Mỹ Liên lúc này đã xanh như tàu lá chuối, bà ta run rẩy chẳng nói nên lời.

“Phó Giám đốc, chuyện này, chuyện này… tôi hoàn toàn không biết…”

Lục Kiên nghe vậy càng bực hơn nữa, lập tức quay qua Lê Nhật Hạ chửi mắng.

“Quản lí Lê, tôi nghĩ cô cần cho chúng tôi một lời giải thích đúng không nhỉ? Cô quản lí nhân viên của mình kiểu gì vậy hả?”

Lê Nhật Hạ hôm nay trông bình tĩnh hơn mọi ngày rất nhiều, cô ta không gấp gáp gì cả, đưa tay lên chỉnh sửa mái tóc giả của mình một chút rồi đứng lên nói.

“Phó Giám đốc, chuyện này tôi hoàn toàn không hề hay biết, nhất định bộ phận thiết kế có nội gián.”

Tất cả các lãnh đạo cao cấp khác đã bắt đầu xì xào bàn tán, lời ra tiếng vào không ngớt.

“Nội gián sao? Là ai vậy?”

“Nhất định người này là người mới.”

“Phải mau chóng điều tra được nội gián chứ nếu không lần này tổn thất quả thực không biết nhiều tới đâu.”

“Thật là, để tôi bắt được thì chắc chắn sẽ tống vào tù.”

Trương Tuyết Y bỗng cảm thấy có gì đó kì lạ, cô liếc nhìn qua Lê Nhật Hạ, đôi môi tô son đỏ chót bỗng nhếch lên.

Trông cô ta chẳng lo lắng gì cả.

Cô lấy làm kì lạ, một cảm giác bất an đang dần xuất hiện. Lục Kiên đứng lên, bật máy tính, khởi động máy chiếu, những dãy số bắt đầu hiện lên.

“Thứ nhất, bản thiết kế lần này nếu không lấy được sẽ làm chậm tiến độ ra mắt sản phẩm, không những vậy còn ảnh hưởng đến công ty đối tác, để tập đoàn D.F.N ra mắt trước thì số tiền tổn thất sẽ không đếm được nữa.

Thứ hai, công ty chắc chắn có nội gián, bản thiết kế này do bộ phận thiết kế lưu giữ, tồn tại dưới hai dạng đó là bản vẽ tay và bản vẽ máy, vậy thì chắc chắn người lấy nó đi phải là một trong các người.

Thứ ba, đây chính là tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiết lộ bí mật kinh doanh, gây tổn hại đến kinh tế của công ty, bị phạt tiền từ 100 đến 200 triệu và bắt giam từ 10 đến 15 năm, có thể sẽ nặng hơn. Tôi cảnh cáo lần nữa, nếu để tôi biết được ai là nội gián chắc chắn sẽ không nương tay.”

Lúc nghe tới đây sắc mặt Lê Nhật Hạ dường như có chút thay đổi, đôi mắt ánh lên một tia sợ hãi và hoang mang nhưng rất nhanh liền biến mất, từ nãy tới giờ Trương Tuyết Y vẫn luôn nhìn chằm chằm cô ta, thấy sự thay đổi này thật kì lạ, chẳng lẽ việc bị mất bản thiết kế lần này có liên quan tới Lê Nhật Hạ?

Lục Kiên nói xong cả căn phòng im phăng phắc, mấy chục con người chẳng dám ho he chữ nào, cũng chẳng có ai đứng lên tự nhận mình là nội gián.

“Được rồi, việc này tôi sẽ cho người điều tra, tan họp.”

Anh ta dứt lời liền thẳng bước đi ra ngoài, bên cạnh là trợ lý và một vài lãnh đạo khác, mọi người còn lại trong phòng họp ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả Trương Tuyết Y, cô cùng Tiểu Linh đi về văn phòng, ngay sau đó chính là một tràng giáo huấn của Phùng Mỹ Liên.

***

Văn phòng phó giám đốc, Lục Kiên vừa về đến nơi đã gọi liền mấy cuộc điện thoại, đang gọi đến cuộc thứ tư thì bên ngoài lập tức truyền đến tiếng gõ cửa, anh bực mình quát.

“Là ai vậy?”

“Phó Giám đốc, là tôi, Lê Nhật Hạ, tôi có chuyện muốn nói.”

“Vào đi.”

Lê Nhật Hạ bước vào, khuôn mặt cô ta có chút sợ sệt, đôi môi mím chặt lại, trên tay nắm chặt một xấp tài liệu.

“Vào thẳng vấn đề đi, tôi bận lắm.”

“Phó giám đốc Lục, thật ra thì chuyện bị mất bản thiết kế lần này… tôi có nghi ngờ một người…” Cô ta ấp a ấp úng.

“Ai?”

Lục Kiên không ngẩng đầu lên, chỉ ném ra một chữ.

“Là Trần Tuyết Y.”

Anh ta nghe thấy cái tên này bỗng khựng lại, là bạn gái cũ của Dương Nhất Thiên đó sao?

Lục Kiên cũng biết Trương Tuyết Y làm giả lí lịch để xin vào nên đối với cái tên giả này cũng không có vạch trần.

“Trần Tuyết Y sao? Cô dựa vào đâu mà nói cô ấy làm? Nói có sách mách có chứng, đừng tùy tiện vu oan cho người khác.”

Lê Nhật Hạ nghiến răng nghiến lợi, thấy Lục Kiên bênh vực cho ả đàn bà đó như vậy thì càng thêm tức giận.

“Tôi có chứng cứ.” Cô ta bổ sung.

“Chuyện là hôm qua tôi phải tới sân bay để đón bạn, tình cờ lại gặp cô ấy cũng đang ngồi chờ, tôi tính tới chào hỏi thì lại bắt gặp Trần Tuyết Y lao tới chỗ một người đàn ông khác, mà người đó chính là chủ tịch của tập đoàn D.F.N.”

Lục Kiên im lặng không nói gì, nhưng đôi bàn tay đặt dưới ghế đã siết chặt lại.

Lê Nhật Hạ thấy vậy thì có chút khẩn trương, sợ anh không tin nên đã mở xấp tài liệu rồi lấy ra khoảng mười bức ảnh đặt lên bàn.

“Đây chính là ảnh hôm qua tôi chụp được, anh xem đi, người trong đó chính là Trần Tuyết Y và chủ tịch D.F.N – Dạ Nguyệt.”

“Tại sao cô biết người đàn ông này là hắn ta, còn biết chủ tịch D.F.N tên Dạ Nguyệt?”

Lê Nhật Hạ đứng hình, nhất thời có chút bối rối, sau lưng cô ta đã ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn tay không ngừng cào cấu nhau.

“À… thật ra thì… tôi có quen một người bạn là bạn của vị chủ tịch ấy, nên từ miệng cậu ta biết được người này có một đôi mắt khá đặc biệt… vậy nên mới đoán được người đàn ông này chính là chủ tịch của D.F.N.”

“Người bạn này của cô tên gì? Làm ở công ty nào?”

“Tôi… tôi… xin lỗi nhưng chuyện này tôi phải giữ bí mật…”

Lê Nhật Hạ lại một lần nữa sững người, lắp ba lắp bắp chẳng nói nên câu, thật ra cô ta chính là người đã bán bản thiết kế cho công ty đối phương, nhưng không phải trực tiếp mà là mượn tay của Phùng Mỹ Liên, Diệp Lộ Khiết và công ty Đông Dương, đến cả người giao dịch với mình còn chả biết mặt chứ nói chi đến vị chủ tịch cao quý này.

Lê Nhật Hạ chỉ qua một vài người mới biết được người đàn ông tên Dạ Nguyệt này có một đôi mắt màu hổ phách, người theo dõi Trương Tuyết Y do cô ta gài vào đã chụp được những bức hình này, lúc đầu Lê Nhật Hạ vẫn còn bán tín bán nghi, hoàn toàn không biết tới thân phận người đàn ông này, nhưng cô ta vẫn làm liều một lần, hi vọng nguồn này chính là chủ tịch D.F.N.

Thực ra Lê Nhật Hạ nửa muốn người đàn ông này là chủ tịch D.F.N – Dạ Nguyệt, nhưng nửa vẫn không muốn. Nếu như không đúng thật thì cô ta chẳng làm sao cả, nhưng nếu đúng thì chắc chắn chắn thân phận của người phụ nữ Trương Tuyết Y kia không đơn giản, nhưng đồng thời Dương Thị cũng không phải dạng vừa, họ chắc chắn sẽ tống cô ta vào tù.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *