Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 95 – Sắp tới sẽ có nguy hiểm

“Được, đi thôi.” Trương Tuyết Y gật đầu, đứng dậy cầm túi xách lên, cả ba người đều ra xe rồi đi đến thẳng công ty nơi Trịnh Minh Bảo đang làm việc.

Do hôm nay là chủ nhật nên bên trong rất ít người, chỉ lác đác vài bảo vệ và nhân viên kiểm tra.

Trương Tuyết Y đi vào phòng máy tính, ngồi ngay trước máy chủ rồi khởi động. Fiona và Trịnh Minh Bảo chỉ đứng ở bên theo dõi.

“Này, công ty cậu có gây thù chuốc án với ai không vậy?”

“Không có, mà nếu có thì cũng không tới nỗi phải đột nhập vào như vậy đâu.”

Cô gật đầu, ngay sau đó liền bấm lạch lạch lạch cạch, đôi bàn tay thanh mảnh lướt đi trên những hàng phím. Nét mặt cũng dần dần thay đổi theo đó.

“Y Y à, có việc gì nghiêm trọng không?” Fiona tò mò hỏi, đôi mắt dán chặt vào những con số trên màn hình.

“Không có, dữ liệu không bị mất, các trang web cũng không có dấu hiệu bị đột nhập.”

“Thật không vậy, vậy người hôm qua lẻn vào đây làm gì vậy chứ?” Trịnh Minh Bảo nhíu chặt mày.

“Có lẽ là định ăn cắp bí mật thương mại nhưng chưa kịp hành động thì bị bắt.” Trương Tuyết Y thở dài, đang định tắt máy tính đi thì ngay lập tức thấy trên màn hình một kí hiệu hình xe đua màu đen rất quen thuộc.

Cô giật mình, một cái tên xẹt qua trong đầu.

“Này, cậu có nhìn rõ mặt hắn ta không, như mắt mũi miệng ấy?”

Trịnh Minh Bảo lắc đầu.

“Tớ không nhìn được, người đàn ông đó mặc đồ kín mít.”

“Thế có dấu hiệu nào để nhận biết hắn ta không?”

“Dấu hiệu sao…? A, đúng rồi, hắn ta bị tớ chém một đường dọc cánh tay đấy.”

“Chém? Bảo Bảo, cậu giữ dao trong người à?” Fiona nghe vậy đôi mắt lập tức sáng bừng lên.

Trịnh Minh Bảo gãi đầu cười gượng, vẻ mặt có chút bối rối.

“Ừ, chỉ là để phòng thân thôi.”

“Bảo Bảo à, cậu với Na Na đi ăn rồi về nghỉ đi, tớ đi điều tra về người này một chút, có tin nhất định sẽ báo.”

“Cậu biết người đó là ai à?” Trịnh Minh Bảo lập tức nắm lấy tay cô.

“Không biết, tớ sẽ nhờ bạn tìm giúp.”

“Ừ, vậy có chuyện gì thì liên lạc với tớ ngay nhé.”

“Ừm, tớ đi đây, tạm biệt.”

“Đi đường cẩn thận.” Fiona vẫy tay.

Trương Tuyết Y mỉm cười đáp lại, ngay sau đó liền rời đi, lúc leo lên xe cô đã gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia cũng rất nhanh liền bắt máy.

“Alo, nữ ma đầu, gọi cho tôi có chuyện gì vậy?”

“Tới Đệ Nhất đi, cho ông mười lăm phút nữa, tôi đang có chuyện gấp.”

“Bữa khác đi, tôi đang bận.”

“Lẹ đi, đừng nói nhiều!”

“Nhưng mà…”

Trương Tuyết Y chưa kịp để đối phương nói hết câu đã ngay lập tức cúp máy, phóng xe đến điểm hẹn.

Cô lên phòng VIP của quán bar ngồi chờ, quả nhiên chưa đầy mười lăm phút sau đã có một bóng người lạch bạch chạy tới.

“Bà gọi tôi ra đây chi vậy, nói lẹ đi, tôi bận lắm.”

“Cởi đồ ra!”

Huyết Tư Vũ uể oải bước vào, ngáp ngắn ngáp dài, hết vươn vai lại tới vặn mình, đang định ngồi xuống ghế uống ngụm nước thì ngay lập tức sững người.

“Cái… Cái gì?” Cậu ngỡ ngàng, tim đập thình thịch thình thịch, hai gò má đã đỏ bừng như trái cà chua.

Trương Tuyết Y đanh mặt, đứng bật dậy rồi tiến tới khóa cửa lại, nhét chìa khóa vào túi quần mình, sau đó ép sát Huyết Tư Vũ vào tường, nở một nụ cười quỷ dị.

“Không cần cởi quần đâu, cởi áo là đủ rồi.”

Huyết Tư Vũ nuốt nước miếng cái “ực”, mặt không còn một giọt máu, lắp ba lắp bắp chẳng nói nên lời.

“Bà… bà làm gì vậy? Tránh ra… tránh xa tôi ra…”

Nhưng cô không hề có ý định dừng lại, đôi bàn tay khẽ chạm vào bờ vai của cậu, rồi bóp chặt một cái.

“Á á á á á!”

Huyết Tư Vũ đau đớn la lên, ngay lập tức tránh đi, lấy điện thoại từ trong túi ra đe dọa.

“Bà mà còn tiến tới là tôi gọi cho Dương Nhất Thiên đấy!”

Trương Tuyết Y cười khẩy, phất phất tay.

“Cứ tự nhiên, gọi thêm vài người nữa đi, càng nhiều càng tốt.”

“…”

Huyết Tư Vũ lúc này đã bắt đầu sợ hãi, cậu lùi về sau, đôi môi mấp máy không nên lời. Nhưng chưa kịp chạy thoát thì Trương Tuyết Y đã lao lại rồi xé hẳn chiếc áo khoác ra, để lộ cánh tay đang còn rỉ máu.

Cô híp mắt lại.

Quả nhiên là Huyết Tư Vũ.

Do mới nãy bị cô bóp vai nên một đoạn vết thương gần đó đã bị rách, một vài giọt máu như ẩn như hiện sau lớp băng.

Trương Tuyết Y thả Huyết Tư Vũ ra, bắt đầu tra khảo.

“Nói, tối qua ông tới công ty của Bảo Bảo là có việc gì?”

“Không có, tối qua tôi ở nhà cả ngày mà.”

“Tại sao lại đột nhập bằng đường cửa sổ? Cửa chính có sao lại không đi?”

“Cửa chính có mở đâu mà đi.”

“Xâm nhập vào máy tính làm gì?”

“Không có mà.”

“Ăn cắp bí mật thương mại, hửm?”

“Không, không phải…”

“Nói thật đi, ai sai ông làm việc này?”

“Không có ai hết.”

“Dương Nhất Thiên hay Lục Kiên?”

“Tôi… Tôi…”

Từng câu hỏi dồn dập khiến đầu Huyết Tư Vũ đau như búa bổ, cậu trả lời mà không biết bí mật của mình đã bị lộ từ bao giờ.

Trương Tuyết Y cười nhếch mép, thấy tra hỏi không có tác dụng gì nên đành chuyển sang dùng bạo lực, cô ấn tay vào vết thương của cậu, quả nhiên vài giây sau Huyết Tư Vũ đã mau chóng đầu hàng.

“Á á á á, tha cho tôi, tôi nói, tôi nói, được chưa?”

Trương Tuyết Y hài lòng buông ra, kéo cậu lên ghế rồi quăng cho một lọ oxi già và miếng bông gạc để rửa vết thương.

“Được rồi, ông nói đi.”

Huyết Tư Vũ sau khi băng lại vết thương xong liền đau đớn kể lại đầu đuôi câu chuyện, cũng kể lại tình hình Dương Thị dạo gần đây.

“D.F.N?”

“Ừ, tập đoàn này đang di dời về nước và có khả năng cao sẽ cạnh tranh với Dương Thị.”

“Người đứng đầu công ty này là ai vậy?”

“Bà không cần biết đâu, biết càng nhiều càng nguy hiểm, nhưng tóm lại tôi tới công ty đấy là để giúp đỡ chứ chẳng phải trộm cắp gì đâu, đừng hiểu lầm.”

“Ừ, thế sao ngay từ đầu lại không nói?”

“Dương Nhất Thiên không muốn bà biết về chuyện này.”

“Ừm, vậy thì cũng đừng kể cho anh ta về buổi gặp mặt hôm nay, cứ coi như chưa tới đi.”

“Xì, có ngu đâu mà đi kể, kể để chết à…” Huyết Tư Vũ bĩu môi, đau xót nhìn vết thương của mình.

“Vậy ông về đi, tôi còn có công chuyện đi trước đây.”

“Nè, nè, không ở lại ăn trưa luôn đi rồi về.”

“Thôi, tạm biệt.” Trương Tuyết Y lập tức cầm túi xách lên rồi rời đi, không nán lại thêm một chút nào nữa.

Lúc này đây cũng hơn mười hai giờ trưa rồi, ánh nắng chói chang bó thành từng đũa, đáp xuống nơi này, tạo nên một cảm giác oi bức khó tả.

Trương Tuyết Y lấy tay lau đi lớp mồ hôi trên trán, sau đó lấy xe phóng nhanh tới một ngôi biệt thự ở ngay ngoại ô thành phố, từ đây tới đó mất khoảng nửa tiếng.

Căn nhà này rất lớn nhưng đã bị dán giấy niêm phong ngay trước cửa rồi, trên tường cũng bị phủ một lớp rêu, chứng tỏ đã lâu không có người ở.

Cô đi vòng ra sau nhà rồi bước vào bằng cửa sau, căn biệt thự tuy bên ngoài trông giống một ngôi nhà bỏ hoang nhưng bên trong khá sạch sẽ, bàn ghế được che lại bằng một lớp khăn trắng.

Trương Tuyết Y đi lại, lật bức tranh treo trên tường ra, bấm vào cái nút đỏ ở giữa, ngay lập tức bức tường đối diện chẻ ra làm đôi, để lộ một cái cầu thang hẹp dẫn xuống bên dưới.

Cô tiến tới, điều khiển cho bức tường trở lại hình dáng cũ rồi mới chạy xuống dưới. Mật thất này cũng giống như cái ở nhà Trương Tuyết Y nhưng rộng gấp đôi, thiết bị điện tử cũng nhiều hơn.

“Em tới trễ hơn so với dự định một tiếng đấy.” Người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân lập tức quay đầu lại, cười với vẻ sâu xa.

“Xin lỗi, tôi bị kẹt xe.”

“Được rồi, em đi ra đây, tôi cho xem cái này này.”

Người đàn ông cởi khẩu trang ra, vén tay áo lên rồi đi vào gian phòng nhỏ bên trong.

“Người ngoài hành tinh, cái gì vậy?”

“Cứ đi rồi biết.”

Trương Tuyết Y lòng không khỏi tò mò, lạch bạch theo sau, khi vào căn phòng ấy người đàn ông liền bật máy chiếu lên, trên tấm vải trắng lập tức hiện ra một cái bản đồ.

“Đây… đây là?”

“Tấm bản đồ của hòn đảo khi xưa, nhưng em nhìn đi, căn cứ bị di chuyển sang chỗ khác rồi.” Người đàn ông chỉ lên một chấm tròn ở bản đồ.

“Này Dạ Nguyệt, tên tự kỷ đó vẫn chưa chết à?” Ngay lập tức cả người Trương Tuyết Y run lên bần bật, những hình ảnh kinh hoàng trong quá khứ dần dần hiện ra trước mắt.

Người đàn ông thất vậy cũng lập tức nắm chặt lấy tay cô trấn an.

“Em yên tâm, hắn ta đã chết rồi.”

Anh ta nói tiếp.

“Tôi nghĩ người di dời căn cứ chính là đứa em trai song sinh của hắn ta.”

“Em trai? Không phải tên điên đó là con một à?” Cô sững người.

“Không phải, hắn ta còn một đứa em trai sinh đôi nữa, ngoại hình giống hệt nhau.”

Người đàn ông nói xong liền thở dài một hơi, tắt máy chiếu đi rồi lại dẫn cô ra gian phòng phía bên ngoài, lấy ra từ trong hộc tủ một đống thiết bị điện tử nhỏ.

“Đây đều là đồ dùng phòng thân tôi vừa chế tạo được, bấm cái nút nhỏ trên đó thì nó sẽ hiện thị hướng dẫn sử dụng, em giữ đi, tháng ngày sắp tới có lẽ sẽ có một vài nguy hiểm.”

“Sao anh không giữ?”

“Tôi có rồi.”

“Ừ.”

Trương Tuyết Y lúc này mới yên tâm cất chúng đi.

“Nè người ngoài hành tinh, anh biết tập đoàn D.F.N không?”

Người đàn ông khựng người lại, không ngờ cô sẽ hỏi câu này.

“Em có hứng thứ với nó à?”

Trương Tuyết Y lắc đầu, thản nhiên nói.

“Không có, tôi nghe đồn tập đoàn đó đang di dời về thì phải, còn đang cạnh tranh với Dương Thị nữa.”

Anh ta phì cười, đôi mắt màu hổ phách híp lại.

“Ai đồn vậy?”

“Hả? À… ừ… không biết…” Trương Tuyết Y gãi đầu, quyết định không đề cập tới cái công ty này nữa.

“Tuyết Y.”

“Hửm?”

“Từ giờ đừng gọi tôi là người ngoài hành tinh nữa, chúng ta về nước rồi.”

Trương Tuyết Y im lặng, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

Cô đi tới chiếc tủ đối diện lấy ra một vài thiết bị bỏ vào túi, đang định đi về thì chợt nhớ ra một chuyện.

“A, đúng rồi, A Dạ à, tiền của tôi đâu, một tỷ ấy? Anh vẫn chưa gửi à?”

Người đàn ông quay đầu lại, lúc này mới chợt nhớ ra mình vẫn nợ tiền cô nhóc này.

“Tôi quên mất, em về đi, để tí tôi kêu người chuyển qua cho.”

“Ừ, nhớ đây, đừng quên.”

Trương Tuyết Y nhắc đi nhắc lại, lúc đấy mới yên tâm đi về. Cô ghé vào một trung tâm thương mại để mua quần áo và ăn uống xong mới quay lại nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *