Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 94 – Bất thường

Trương Tuyết Y đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha, mở cửa sổ ra rồi đón nhận làn gió se lạnh.

Cô bật một bản nhạc lên, nhắm mắt lại rồi từ từ tận hưởng.

Khoảng năm phút sau thì cánh cửa bỗng được mở ra. Một mùi nước hoa nhàn nhạt tràn vào căn phòng. Kèm theo đó là giọng nói ngọt như mật của người phụ nữ.

“Y Y à, cậu tới lâu chưa vậy, để cậu đợi lâu quá rồi?”

Trương Tuyết Y mở mắt ra rồi ngẩng mặt lên nhìn, là Fiona.

Mái tóc vàng của cậu ấy đã được búi gọn về phía sau, cột lại bằng một chiếc scrunchie màu xanh da trời. Làn da trắng nõn đã ửng hồng vì lạnh. Trên người Fiona ấy đang khoác một bộ váy đan len dài đến đầu gối, cộng thêm chiếc túi xách nhỏ đeo ở bên hông nhìn trông rất nữ tính.

Cậu ấy đi lại phía này rồi xoa tay nói.

“Y Y à, nhìn ra bên ngoài đi, tuyết đầu mùa rơi rồi kìa!”

Trương Tuyết Y thoáng khựng lại, cô quay đầu nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Đúng thật, tuyết đầu mùa rơi rồi…

Những bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đáp trên nền đất lạnh lẽo. Nhưng đây chỉ mới là cơn tuyết nhỏ, chính vì thế nên người đi ngoài đường vẫn còn rất nhiều.

Ai nấy cũng đều giơ tay ra hứng tuyết, những bông tuyết nhỏ lơ lửng trên không trung rồi đáp xuống bàn tay của họ. Ngay sau đó những tiếng cười khúc khích vang lên.

Cô mỉm cười, quay ra kéo tay Fiona ngồi xuống ghế.

“Ừ, tuyết đầu mùa rơi rồi, hèn gì nãy giờ ngồi đây lại lạnh như vậy.”

Cậu ấy mỉm cười, gọi một ly cà phê sữa nóng rồi ngồi nói chuyện với cô.

“Bảo Bảo vẫn chưa tới à, là cậu ấy hẹn ở đây đúng không?”

“Ừm, chắc cũng sắp tới rồi đấy.” Trương Tuyết Y gật đầu, cô ngước lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút rồi.

Chờ mãi mà không thấy người tới nên Trương Tuyết Y và Fiona cũng hơi chán, sau một hồi thì cả hai đã quyết định gọi thêm một vài món bánh nữa ăn cho đỡ buồn, chỉ là những món tráng miệng nhẹ thôi.

Cả hai ngồi đó nói chuyện khoảng thêm ba mươi phút nữa thì lúc này mới có một bóng người lật đật chạy vào.

Bộ quần áo thể thao mặc trên người đã dính đầy tuyết, cả đầu cũng vậy, trắng xóa hết một mảng. Và người đó tất nhiên là Trịnh Minh Bảo.

Cậu ấy run rẩy ngồi ngay xuống ghế rồi co người lại hệt như một con nhím đang tự vệ, miệng không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ.

“Ôi mẹ ơi, lạnh quá… Lạnh chết mất… Lạnh chết cái thân gầy ốm yếu này rồi…”

Trương Tuyết Y cười khẩy.

“Cậu làm gì mà lâu vậy, chờ gần một tiếng đồng hồ rồi.”

Trịnh Minh Bảo lúc này mới ngẩng mặt lên, vội lấy ngay li cà phê trên bàn uống một ngụm, sau đó mới trả lời.

“Tớ đi ngang qua cái đường phía chợ bên kia cho nhanh, nhưng mà mấy đứa con nít thấy tuyết rơi một cái là rủ nhau ra nghịch, chắn hết cả lối đi, thế là vòng ra đường ngoài. Bởi vậy nên mới tới đây trễ đấy.”

“À mà vào vấn đề chính đi, tớ có chuyện này muốn nói với hai cậu này!” Trịnh Minh Bảo ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nói với vẻ trịnh trọng.

“Hửm? Chuyện gì vậy?” Fiona nhướng mày hỏi.

Cậu hít một hơi thật sau rồi kể lại ngay sự việc diễn ra từ tối mấy hôm trước, lúc đó có một người đàn ông lạ mặt ở ngay trong phòng, người này mặc đồ đen từ đầu đến cuối, và cậu không hề thấy được mặt, ấy thế nhưng lại có một cảm giác rất quen.

Hắn ta cứ đứng bất động ở đó, hệt như một khúc gỗ. Tới khi bị đánh cho tơi bời thì lại nhảy ra ngoài cửa sổ. Mất tăm mất tích…

Đêm hôm đó và cả những ngày sau nữa, Trịnh Minh Bảo đã huy động người tìm kiếm rất nhiều, nhưng chẳng có tung tích gì. Tới một cách bí ẩn và cũng biến mất như một cơn gió vậy.

***

“Hắn ta… vào căn phòng đó bằng cách nào vậy?” Sau khi nghe xong Fiona nổi hết cả da gà, cậu e dè hỏi.

“Trèo cửa sổ.” Trịnh Minh Bảo trả lời.

“Hả… Tầng đó không phải là tầng cao nhất sao? Trèo vào bằng cách nào?”

Cậu bất đắc dĩ lắc đầu.

“Tớ cũng không biết, lúc tớ vào là cửa sổ đang mở, mà lúc hắn thoát ra cũng chỉ bằng đường đó thôi.”

Căn phòng ngay lập tức yên tĩnh một cách kì lạ, không ai nói một lời nào. Phải khoảng vài giây sau Trương Tuyết Y mới lên tiếng.

“Thế cậu đã kiểm tra dấu vân tay chưa vậy?”

Trịnh Minh Bảo bất đắc dĩ lắc đầu.

“Hắn ta đeo găng tay nên không để lại bất kì một dấu vết nào cả?”

Không gian lại một lần nữa ngưng đọng, yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ chạy. Và lần này Fiona là người lên tiếng trước.

“Vậy… cậu gọi tụi mình ra đây chỉ để nói cái này thôi hả?”

Trịnh Minh Bảo ngước mặt lên nhìn, có vẻ như từ nãy tới giờ cậu đang suy nghĩ một chuyện gì đó, sau một hồi đắn đo thì cuối cùng cũng quyết định nói ra.

“Y Y, Na Na, hai cậu có thể đi cùng tớ tới công ty không?”

Cậu nói tiếp.

“Thật ra thì tớ nghi ngờ mạng lưới của công ty đã bị tên đó xâm nhập, nhưng mà cũng đã kiểm tra lại rồi, và không có gì bất thường cả, nhưng càng bình thường thì mới là bất thường!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *