Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 93 – Quay về

Thời gian trôi rất nhanh, hôm nay đã là cuối tuần. Ánh sáng ban mai tràn ngập vào ngôi nhà, xua đi cảm giác lạnh lẽo còn sót lại sau một đêm dài.

Trương Tuyết Y đã thức dậy từ sáng sớm, trước cả Dương Nhất Thiên. Cherry và Dưa Hấu lúc này vẫn đang ngủ say sưa trên giường, có lẽ một tuần học tập vất vả đã làm hai bé mệt mỏi.

Cô đứng dậy rồi lấy một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng mặc vào, tô một chút son sau đó đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên ghi một tờ giấy nhớ cho người đàn ông đang nằm trên giường kia.

“Hôm nay là chủ nhật nên anh trông con đi, tôi hẹn bạn ra ngoài chơi một chút, đến tối mới về. Nếu như bận quá thì gọi Tinh Húc tới hoặc mang qua cho ba mẹ tôi nhé.”

***

Buổi sáng ở sân bay rất đông người, cộng với hôm nay là cuối tuần nên người ở đây càng nhiều hơn nữa. Có người xách va li đi, cũng có người kéo va li về.

Trương Tuyết Y hôm nay mặc một bộ quần áo màu xám nhẹ, trên tay chỉ có một cái túi xách nhỏ duy nhất. Cô đang bịt một chiếc khẩu trang màu xám, cộng thêm với một chiếc kính không tròng nữa nhìn trông giống hệt như sinh viên.

Không còn vẻ ma mị hằng ngày nữa mà chỉ còn lại một chút đáng yêu tinh nghịch.

Cô nhìn xung quanh một hồi rồi quyết định đi tới một dãy ghế ở trong góc khuất ngồi xuống.

Trương Tuyết Y nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, một chiếc máy bay đang từ từ cất cánh ở trên đường băng. Nó rất to, tưởng chừng như có thể nuốt chửng được những người đang ngồi ở đây vậy.

Cô khẽ đặt tay lên mặt mình. Bây giờ đang là buổi sáng nên không khí có chút lạnh, mặt trời đã lên hẳn nhưng dư âm cái lạnh đêm qua vẫn còn đó, khiến cô vô thức rùng mình.

“Em nhìn qua phía bên phải đi, tôi đang ở phía đấy.” Vẫn mải mê ngắm cảnh nhưng ngay lúc này một giọng nói vang lên, truyền ra từ ngay cái khuyên trên tai của Trương Tuyết Y. Cô nhíu mày, vài giây sau mới quay mặt lại, chỉ thấy thấp thoáng đâu đó một bóng hình cao ráo đang tiến về phía này.

Đó là một người đàn ông với mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh tựa như ánh sao. Anh đang mặc một chiếc áo phông rộng màu xanh lá nhạt, là kiểu mà giới trẻ hiện nay đang ưa chuộng. Cùng với đó là một chiếc quần thể thao màu đen, trông rất tùy tiện.

Khuôn mặt thì không thấy gì nhiều vì đã bị chiếc khẩu trang che khuất đi. Với cả chiếc mũ lưỡi trai mà anh đang đội nữa.

Trương Tuyết Y thở dài, cô khẽ đứng dậy, nhưng chưa kịp tiến được bước nào thì người đàn ông đã mau chóng bước nhanh về phía này rồi kéo cô đi ra một góc khác.

“Nè, người ngoài hành tinh, anh kéo tôi đi đâu vậy?” Trương Tuyết Y bối rối kéo khẩu trang lên, cô khó chịu hỏi.

“Cắt đuôi đám người theo đuôi tôi tới đây.” Anh đáp.

“Bị theo dõi à?”

“Ừ.”

Cả hai người mau chóng đi ra một góc khác, anh ngó ngang ngó dọc, lúc này đây mới thở phào nhẹ nhõm.

“Bọn chúng đi rồi.”

“Mà em có mang chiếc máy biến âm cho tôi không vậy?” Người đàn ông khẽ nhướng mày, anh hỏi Trương Tuyết Y.

Cô nghe vậy liền mở chiếc túi xách trên tay ra, lấy từ trong đấy một cái hộp nhỏ màu đỏ rồi đưa cho người đang đứng đối diện mình.

“Đây này, đừng sử dụng tùy tiện.”

“Ừ, cảm ơn em nhiều nhé, để tối về tôi chuyển khoản cho.”

Trương Tuyết Y gật đầu. Chưa kịp nói gì thì anh lại tiếp lời.

“Để tôi kêu người đưa em về, ở đây không an toàn đâu, với lại tôi cũng đang có chuyện gấp.”

“Ừ, anh đi đi.” Cô phất tay, người đàn ông ngay lập tức quay người đi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì Trương Tuyết Y lại níu lại.

“À mà dạo này sức khỏe của bác gái vẫn khỏe chứ? Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bác nhé!”

“…” Anh ta thoáng khựng lại. Nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười đẹp như ánh bình minh ẩn hiện dưới chiếc khẩu trang kia.

“Mẹ tôi vẫn khỏe lắm, cảm ơn ý tốt của em, về sớm đi, buổi trưa gặp nhau tại trụ sở chính nhé.”

“Ừm.” Bóng dáng cao lớn kia dần dần biến mất. Mùi hương nhẹ nhàng tươi mát cũng dần dần tản đi, chỉ còn lại mỗi bóng hình của Trương Tuyết Y.

***

Cô xuống căn tin sân bay ăn sáng khoảng ba mươi phút rồi mấy lấy xe đi về. Nhưng không phải quay về nhà mà là tới một quán cà phê cách đó không xa. Đây là một quán cà phê sách, các kệ sách được bày khắc mọi nơi.

Không gian thì cực kì yên tĩnh, tất cả mọi người đều chỉ ngồi im lặng ở đó, uống nước rồi đọc sách chứ không ồn ào gì.

Trương Tuyết Y đi lên lầu rồi vào một căn phòng. Tầng hai này là phòng VIP, khác hẳn với vẻ giản dị đơn sơ mộc mạc ở dưới, các căn phòng trong đây nhìn rất tươi mới và hiện đại. Nó khá rộng và có màu chủ đạo là màu xanh da trời. Tầng một thì đa số hầu hết đều là màu cam đất, mang đến một cảm giác ấm áp, nhưng trên này thì lại gợi ra cảm giác mát mẻ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *