Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 91 – Đột nhập

Tối hôm sau Huyết Tư Vũ đã một mình lái xe tới Dương Thị. Cậu bước lên văn phòng của Dương Nhất Thiên rồi mở cửa ra, nhưng mùi thuốc lá nồng nặc lại xộc ngay vào mũi.

“Khụ, khụ,…” Huyết Tư Vũ bịt mũi lại ho khan, phải mất một lúc sau mới dừng lại được. Cậu đánh mắt về phía trước, nhưng chỉ thấy được tấm lưng của Dương Nhất Thiên.

Anh đang quay lưng về phía này, trên tay còn cầm một điếu thuốc. Đốm lửa đỏ như ẩn như hiện dưới bàn tay ấy, làn khói nhè nhẹ phả ra, tạo nên một cảm giác mờ mờ ảo ảo.

“Đã điều tra được gì chưa?” Giọng nói trầm thấp vang lên, dường như còn pha trong đó một chút mệt mỏi.

Huyết Tư Vũ lúc này mới cởi chiếc nón và áo khoác ra, lấy ra từ trong chiếc ba lô đeo đằng sau một loạt các tấm hình.

“Vừa phát hiện thêm một công ty có liên quan nữa, nhưng mà đây chỉ là nơi để giao dịch thôi, không liên quan gì tới ban lãnh đạo của công ty đó cả.”

“Với lại nơi này đang bị lợi dụng rồi, mạng lưới của khắp công ty này dường như đã bị xâm nhập gần hết, các bức tường lửa cũng đã bị phá hủy.”

Dương Nhất Thiên im lặng, vài giây sau mới quay ghế lại, trong mắt anh xuất hiện đầy các tia máu, là minh chứng cho sự mệt mỏi trong thời gian gần đây.

Anh cầm các bức hình lên xem, vầng trán đã nhíu chặt lại, sau khi xem hết một lượt rồi mới đặt xuống. Lấy ra từ trong hộp bàn một chiếc USB đưa cho Huyết Tư Vũ.

“Cậu cầm lấy cái này đi rồi tới đó, trong này có hướng dẫn để xây dựng lại các bức tường lửa, chứ không là sẽ bị rò rỉ bí mật thương mại đấy.”

“Ừm.” Cậu gật đầu, cầm lấy rồi mau chóng đội nón lên, sau đó liền cất bước ra ngoài. Chỉ một lúc là bóng hình đã biến mất…

***

Lúc Huyết Tư Vũ tới công ty nọ đã là tám giờ tối, tòa nhà này bên ngoài còn sáng nhưng bên trong thì đã tối đèn, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy chỉ còn vài ba phòng là còn có người, còn lại thì không.

Cậu lấy một cái khẩu trang ra rồi đeo lên, đi tới đi lui thì đã quyết định lẻn vào theo hướng phía sau.

Công ty này có hệ thống bảo mật khá cao, phải có thẻ nhân viên để quét mã thì mới vào được, nó còn trang bị cả hệ thống nhận diện khuôn mặt, nên đi vào đây bằng cửa chính là một điều không thể.

Huyết Tư Vũ vòng ra phía sau rồi trèo tường vào, chỗ này cũng có hai tên bảo vệ để canh gác, bất quá hai người này nhìn rất nhỏ bé, không có gì đáng lo ngại.

Huyết Tư Vũ nhẹ nhàng nhảy xuống, chỉ vài chiêu đơn giản đã hạ gục được hai tên bảo vệ này, sau đó cậu tránh đi các hướng của camera rồi tiến vào.

Bản thân cậu chính là một tiên phóng viên chuyên săn ảnh, nên mấy chuyện này khá đơn giản. Bước sâu vào trong công ty này nhưng chỉ là một màu đen, dãy hành lang này rất vắng và yên tĩnh. Tiếng bước chân kẽo kẹt vang lên trên sàn gạch lạnh lẽo.

Huyết Tư Vũ bước vào thang máy rồi tiến lên tầng cao nhất. Cậu kéo chiếc mũ xuống, cộng thêm chiếc khẩu trang và bộ quần áo màu đen thì gần như che kín cả khuôn mặt, chỉ còn lại một ánh mắt cảnh giác.

May mắn thay là tầng này không có người, không gian quanh đây rất đỗi vắng vẻ, thế nên lẻn vào vô cùng thuận lợi.

Huyết Tư Vũ quan sát xung quanh rồi tiến tới căn phòng cuối cùng, đây là nơi mà máy chủ của công ty này đang hoạt động, và cũng là nơi có dày đặc các mạng lưới bảo mật.

Cậu ngó ngang ngó dọc, quyết định không phá mật khẩu mà trèo ra lan can rồi lẻn vào bằng đường cửa sổ.

Huyết Tư Vũ lấy ra một đôi găng tay chống trơn rồi đeo vào, ngay sau đó liền bám vào lan can nhảy ra ngoài.

Cậu nhìn xuống phía dưới nhưng chưa gì đã nổi hết da gà.

Tầng này là tầng cao nhất nên khi nhìn xuống có chút đáng sợ, xe cộ đi qua đi lại tấp nập, những ánh đèn rực rỡ muôn màu. Với cả nếu mà lỡ như rớt xuống từ chỗ này thì xác định thịt nát xương tan luôn rồi.

Huyết Tư Vũ rùng mình, mau chóng bám vào chiếc cửa sổ rồi thò tay vào. Ấy thế nhưng lại phát hiện ra một chuyện rất kì lạ.

Chiếc cửa sổ này hoàn toàn không có khung, và không có kính nữa, chẳng lẽ lắp vào chỉ để cho thoáng mát và thông gió thôi à? Hay là do Giám đốc của công ty này nghĩ đây là tầng cao nhất, không ai có thể lẻn vào được nên khỏi lắp cả cửa sổ? Đúng là kì lạ.

Huyết Tư Vũ nhếch mép, lập tức đẩy người rồi nhảy vào bên trong. Đây là một căn phòng khá tối, có khoảng mười cái máy tính, và một cái lớn nhất được đặt ở chính giữa nơi này.

Cậu lấy một cái thiết bị nhỏ ra rồi bấm nút công tắc khởi động để làm nhiễu sóng của các camera, một lúc sau thấy chúng tắt hết các nút đỏ thì mới nhẹ nhàng đi tới chiếc máy lớn nhất rồi ngồi xuống.

Huyết Tư Vũ cắm chiếc USB mà hồi chiều Dương Nhất Thiên đưa cho mình vào. Ngay lập tức các bảo mật đều bị mã hóa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *