Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 90 – Về nước

Trương Tuyết Y vòng qua một đường khác vắng vẻ hơn để đi, nhưng chỉ vừa mới đi được một khúc thì chiếc khuyên đeo ở tai rung lên, một giọng nói trầm thấp phát ra.

“Alo, có đó không vậy?”

Trương Tuyết Y khựng lại, vài giây sau mới xoa xoa tai mình rồi lên tiếng.

“Tôi đây, có chuyện gì à?”

Cô giảm dần tốc độ rồi đặt một tay lên tai để nghe rõ hơn, ngoài trời đang có gió nên nếu đi nhanh thì chả nghe được gì.

“Chỉ muốn báo tin cho em một chút thôi, cuối tuần này là tôi về rồi, nhớ ra sân bay đón nhé.”

Trương Tuyết Y bĩu môi đáp lại.

“Mấy giờ vậy, nếu trễ quá thì tôi không rảnh đâu đấy.”

“Sáu giờ sáng, mà bữa đó mang cả máy biến âm lên luôn đi, em nợ tôi mấy tháng rồi đấy.”

“Ừ. Vậy thôi ngắt liên lạc đi, tôi đang đi đường.”

“Ừm, đi cẩn thận nhé, hẹn gặp lại.”

Chờ khi đầu bên kia đã mất liên lạc thì Trương Tuyết Y mới bỏ tay xuống. Ánh sáng đỏ phát ra từ chiếc khuyên nhỏ đính trên tai cũng dần yếu đi rồi biến mất, chỉ còn lại một chiếc khuyên bình thường.

***

Tại tập đoàn Mỹ Mỹ vào hai tiếng trước, trong phòng Tổng Giám Đốc, một bóng dáng nhỏ bé cứ ngồi bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm, cô đang khoác trên người một bộ vest dành cho nữ, trông khá trưởng thành và chững chạc, nhưng kết hợp với khuôn mặt kia thì lại không kém phần tinh nghịch.

“Cốc, cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên. Hoàng Ngọc Diệp đặt điện thoại xuống rồi cất tiếng nói.

“Vào đi.”

Cánh cửa dần được mở ra, một người thư ký bước vào phòng, đi theo sau còn có một người nữa. Vị này là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt có chút già dặn nhưng lại rất uy nghiêm và quyền lực.

“Chị Hoàng, đây là Lý tổng, là người đại diện cho Dương Thị ký kết hợp đồng thứ hai của công ty.”

“Chào ngài, tôi là Hoàng Ngọc Diệp, hân hạnh được gặp mặt.”

Hoàng Ngọc Diệp mỉm cười tiến tới rồi đưa tay ra, vị được gọi là Lý Tổng này cũng lịch sự bắt tay cô.

Ông ta lên tiếng.

“Chào cô, chúng ta có thể vào văn phòng để bàn bạc rõ hơn không?”

“Được chứ, mời ngài vào trong.”

Hoàng Ngọc Diệp đưa vị này vào văn phòng tiếp khách ở ngay bên cạnh, khoảng năm phút sau thì trợ lý của ông ta mới vào, trên tay còn cầm hai bản hợp đồng.

Cuộc nói chuyện lần này cũng diễn ra không quá lâu, khoảng một tiếng. Hợp đồng được ký thành công, ngay sau đó thì cô cũng tiễn Lý Tổng về.

Chờ khi khách đi hẳn Hoàng Ngọc Diệp mới gọi thư ký vừa nãy vào. Cô mở điện thoại lên rồi chụp lại một loạt tên các món ăn đưa cho cô ấy, để đi mua nguyên liệu giúp.

Mấy ngày trước mối quan hệ của cô và Dương Nhất Nam có lẽ đã tiến thêm được một bậc rồi. Thực ra lúc anh đi vào đó chỉ là trùng hợp thôi, vốn dĩ là xong ca trực nên chỉ muốn ra đó mua một li cà phê, nào ngờ lại đụng trúng cô.

Nhưng có một điều đáng buồn đó chính là Dương Nhất Nam hoàn toàn không nhớ ra Hoàng Ngọc Diệp là ai. Mặc dù hai người đã gặp nhau một lần ở Cẩm Tú Viên rồi.

Do gặp đồng nghiệp ở đây luôn nên anh cũng vui vẻ ngồi xuống nói chuyện vui vẻ một cách kì lạ, mặc dù thái độ của Hoàng Dương có chút khó chịu.

Cô và Dương Nhất Nam cũng đã nói chuyện với nhau vài câu và làm bạn luôn rồi. Buổi tối đó ba người còn đi ra chỗ khác để ăn khuya, hệt như những người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Hoàng Ngọc Diệp là người chủ động xin số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, để có gì nhắn tin cho dễ. Dương Nhất Nam cũng không có lý do gì để từ chối cả.

Đêm hôm đó lúc về Hoàng Ngọc Diệp đã thức trắng đêm, cứ nằm lật qua lật lại nhưng mãi vẫn không ngủ được, cô cứ suy nghĩ rằng có nên bày tỏ một lần nữa không. Nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn dẹp ngay cái suy nghĩ này đi, cứ từ từ tiến tới biết đâu lại thành công. Ông bà ta có dạy mưa dầm thấm lâu mà.

Ngay sáng nay cô đã gửi tin nhắn cho Trương Tuyết Y để hỏi về Dương Nhất Nam, hôm qua ngồi tán gẫu cô đã vô tình nghe được chuyện anh và cậu ấy đã quen nhau từ trước rồi, và Dương Nhất Nam cũng biết cô là bạn của Trương Tuyết Y.

Hoàng Ngọc Diệp cũng không nhắn gì nhiều, chỉ là hỏi về một số sở thích cũng như các món ăn mà anh thích.

Hai người cũng đã quen biết từ trước rồi, chẳng lẽ những thứ đơn giản như vậy lại không biết?

Nhưng mà chờ mãi đến trưa mới thấy Trương Tuyết Y mới trả lời, và những cái cậu ấy nhắn cũng không có gì chi tiết cả, chỉ là nói chung chúng thôi, kiểu như là thích ăn chua hay là ghét ăn cay vậy.

Hoàng Ngọc Diệp vẫn phải dựa vào đó để lên mạng tìm các món ăn ngon, bổ, dưỡng, để bữa nào cô nấu thử rồi mang lên đưa cho anh.

Ai cũng nói muốn chiếm được trái tim đàn ông thì phải tấn công từ dạ dày trước. Biết đâu cách này lại thành công. Nên vẫn phải thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *