Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 9 – Lo lắng

Nhưng sau khi vào Cẩm Tú Viên thì Trương Tinh Húc ngẩn ra, không tin vào mắt mình.

Tất cả mọi người đều đang nói chuyện vui vẻ, không có lấy một chút tức giận.

Chỉ có Dương Nhất Thiên không nói câu nào, hồn vía không biết bay lên phương trời nào rồi.

Cherry và Dưa Hấu thì cười tít mắt.

Mọi người đều bị hai cô cậu chọc cười.

Lương Hi Hoa thấy Trương Tinh Húc đầu tiên. Vẻ mặt có chút tức giận.

“Tinh Húc đấy à, vào nhà đi con.”

Trương Tinh Húc thầm thở dài, kiểu này chắc là gia đình nhận nhau rồi, cậu phải ăn nói với chị mình như nào đây.

Dưa Hấu và Cherry cũng thấy cậu mình, Dưa Hấu hét lên.

“A, cậu ơi, ở đây này!”

Trương Tinh Húc cười gượng, không biết đối mặt với nhà họ như thế nào, nhiệt tình quá thì không được, lạnh nhạt quá cũng không xong.

Đúng lúc này, Cherry cũng nhìn thẳng vào cậu mình, cả hai người nhìn nhau. Cherry lúc này đang cười nhưng ánh mắt lại có một tia cảnh cáo.

Chân Trương Tinh Húc mềm nhũn ra, suýt không nhịn được mà té lăn ra đất.

Dương Minh Thành thấy cậu nên lên tiếng.

“Tinh Húc à, chuyện của Cherry và Dưa Hấu sao nhà bên đó không lên tiếng, nếu không phải hôm nay hai đứa nó đến thì cậu định giấu đến bao giờ.”

Giọng nói ông có chút tức giận.

Suýt thì đánh mất cô con dâu yêu quý nhất, còn không biết đến sự tồn tại của hai cháu nội thì ai mà vui cho được.

Ánh mắt của Dương Nhất Thiên lúc này cũng chuyển lên người cậu.

“Ông, bà, ba nuôi, mẹ nuôi, chuyện này là do chị con làm chủ, ba mẹ con cũng nghe theo nên con không còn cách nào khác.” Trương Tinh Húc không tiếc đổ hết tội lỗi lên đầu chị mình, nhưng lúc này lại nhận được ánh mắt hình viên đạn của Cherry và Dưa Hấu.

Cậu nổi hết cả da gà.

Bất quá chuyện này đúng là sự thật, là Trương Tuyết Y xin ba mẹ không nói cho nhà họ Dương biết chị mang thai, nhưng việc đoạn tuyệt quan hệ thì do tự hai ông bà làm chủ.

Lương Hi Hoa lại quay lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

“Được rồi, kêu Tuyết Y đến đây đi, dù sao cũng phải bàn lại một chút rồi tổ chức đám cưới nữa, con hai đứa cũng lớn như vậy rồi, không thể không có danh phận.”

Trương Tinh Húc bất đắc dĩ cầm điện thoại lên tìm số chị mình, tay run một lúc mới bấm vào chữ “gọi”.

Vài giây sau Trương Tuyết Y mới bắt máy.

“Alo, Húc Húc à, em đang ở chỗ nào đấy, để chị ra chơi cùng hai đứa.”

“Alo, alo.” Trương Tuyết Y không thấy đầu kia lên tiếng thì cảm thấy khá kì lạ, lúc đang định cúp máy thì nghe được tiếng nói run rẩy của Trương Tinh Húc.

“Chị à, em xin lỗi, em… em lỡ bán chị mất rồi!” Trương Tinh Húc mau chóng nói hết câu, chỉ sợ sau đó không còn dũng khí mà nói.

“…” Trương Tuyết Y đầu kia không lên tiếng, đang tiếp thu câu em mình vừa nói.

“Chị à, em lỡ đưa Cherry và Dưa Hấu tới Cẩm Tú Viên rồi, tại đi công viên thấy một nhà ba người nhiều quá, sợ hai đứa tủi thân, định đưa tới dòm anh Thiên tí thôi, ai ngờ… lại bị bắt vào. Huhuhu, chị ơi, chị đừng trách em!” Trương Tinh Húc nói dối không chớp mắt, giọng điệu xen lẫn chút tủi thân. Sau khi nói xong thì liền mau chóng đưa điện thoại cách xa tai mình.

“Trời ạ cái thằng trời đánh Trương Tinh Húc này!”

Đầu kia vang lên tiếng chửi rủa của Trương Tuyết Y.

Do Trương Tinh Húc đứng một góc gọi điện thoại nên không ai nghe được Trương Tuyết Y nói gì, chỉ thấy mặt cậu nhăn nhó khổ sở.

Dương Nhất Thiên nhìn qua phía cậu, nhíu chặt mày lại.

“Chị… chị ơi… không phải mà… chị mau tới cứu em với… huhuhu.”

Trương Tuyết Y không đáp lại, cúp máy cái rụp.

Trương Tinh Húc quay lại nhìn mọi người, cười gượng.

“Chị con đang tới, mọi người đợi tí ạ!”

Cherry hài lòng nhìn cậu mình, tươi cười nói.

“Cậu ơi, cậu lại đây ngồi đi, đứng lâu mỏi chân đấy!”

Trương Tinh Húc nhìn nụ cười của cháu gái thì nổi da gà, có cảm giác như “Dương Nhất Thiên bản nhỏ” đang cười với mình.

Thật đáng sợ!

Cũng đã chiều nên Quân Dao mau chóng dặn dò người hầu và đầu bếp chuẩn bị bữa tối, còn mọi người thì ngồi nói chuyện với nhau.

Dưa Hấu và Cherry kể cho hai cụ và ông bà cuộc sống ở nước ngoài, tất nhiên là không kể về chuyện mama của hai nhóc thường xuyên đi xem mắt và có bạn trai nữa.

Trương Tinh Húc thì không có tâm trạng nói chuyện, cả người căng như dây đàn, không biết nên chọn cách “chết” như thế nào cho nhẹ nhàng.

Mặt khác, cậu cũng nhắn tin cho mẹ mình nói rõ tất cả mọi chuyện, lí do cũng giống như lúc nói với chị.

Kết quả bị mẹ chửi cho một trận, ba cũng hùa vào chửi theo, còn nói về nhà tao không đánh mày thì không làm người.

Nhưng hai người cũng không tới đây, để con gái nói rõ với nhà bên đấy trước rồi mới tính.

***

Vừa về tới nhà thì nhận được điện thoại của Trương Tinh Húc, Trương Tuyết Y cúp máy, không kịp thay quần áo, vội vào garage lấy em mô tô ra rồi phóng tới Cẩm Tú Viên.

Trên đường đi, có thông báo tin nhắn nhưng Trương Tuyết Y cũng không lấy ra xem.

Do biệt thự của Dương gia cách Cẩm Tú Viên khá xa, nên đi mất hơn một tiếng, Trương Tuyết Y lái mô tô nên chỉ mất bốn mươi lăm phút.

Lúc tới nơi đã xế chiều, mặt trời cũng đã sắp lặn.

Hoàng quản gia đã đứng trước cửa , thấy Trương Tuyết Y đến liền chào hỏi mấy câu rồi dẫn cô vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *