Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 88 – Chung thủy

Hoàng Dương ngồi xuống, đưa cho cô ly cà phê sữa rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

“Không ngờ lại gặp cô ở đây đấy, liệu đó có phải là duyên phận không nhỉ?”

Hoàng Ngọc Diệp khuấy ly cà phê lên, làn khói bốc lên nhè nhẹ, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời.

“Không phải đây, phải vô tình gặp nhau ba lần thì mới được gọi là duyên phận…”

“Ồ, vậy sao, tôi cũng không rành về mấy vấn đề này lắm. Mà cô tới đây chi vậy, chẳng lẽ tìm người à?” Hoàng Dương cười ngại ngùng.

Cơ thể Hoàng Ngọc Diệp khẽ cứng lại, cô ngước mặt lên rồi nói.

“Anh nói trước đi, tại sao anh lại ở đây vậy?”

Hoàng Dương đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm.

“Tôi sao? Nhà tôi ở gần đây nên tối nào cũng chạy bộ ngang qua, hôm nay thì vô tình thấy cô thôi.”

“Ồ…” Hoàng Ngọc Diệp gật đầu, cô xoa tay một hồi rồi cũng quyết định nói thẳng luôn, không vòng vèo nữa.

“Thật ra hôm nay tôi tới đây đúng là muốn tìm người thật…”

“Tìm người sao, ai vậy?” Anh nhướng mày, vẻ mặt có chút tò mò.

Hoàng Ngọc Diệp ngại ngùng gãi đầu, cô cười gượng, liếm môi vài lần mới dám nói.

“Tôi muốn tìm Dương Nhất Nam ấy…”

“…” Vẻ mặt của Hoàng Dương cơ hồ có chút ngỡ ngàng, anh không thể ngờ được người cô gái này muốn tìm lại là Dương Nhất Nam, chẳng lẽ…

“Để tôi đoán xem nhé, có phải vị cô nương này thích cậu ta không, từ cái vụ bắt cóc mấy tháng trước đúng không nhỉ? Cô đã cảm mến từ ánh mắt đầu tiên đúng không, nên hôm nay mới tới đây để bày tỏ tình cảm của mình, đúng chứ?” Hoàng Dương nói xong liền nhìn cô một cách chăm chú, một ánh mắt thật khiến người khác phải nổi da gà.

Đôi bàn tay của Hoàng Ngọc Diệp đặt dưới gấu váy cơ hồ đã siết chặt lại, gân xanh đã nổi đầy cánh tay. Khuôn mặt lúc này đã đỏ ửng như trái cà chua, hệt như bị nói trúng tim đen vậy.

Cô cười gượng, phải vài giây sau mới thốt được nên lời.

“Anh đoán gần đúng rồi đấy, nhưng tôi chỉ tới nhìn một lúc thôi chứ không có ý định gặp đâu… Vả lại tôi đã tỏ tình rồi, nhưng Nhất Nam bảo anh ấy đã có bạn gái nên tôi cũng không muốn mặt dày đâu… Anh đừng hiểu lầm…”

Hoàng Dương vân vê cằm.

“Vậy sao, mà sao cô biết hôm nay cậu ta ở đây mà tới tìm vậy?”

Hoàng Ngọc Diệp gãi đầu cười hì hì.

“Thật ra thì tôi có quen biết với một người cũng làm ở trong đây, nên nhờ hỏi thăm xíu thôi à.”

“Ừm…” Anh gật đầu, đưa ly cà phê lên uống một ngụm, phải qua vài giây sau mới nói.

“Thật ra thì, Dương Nhất Nam cậu ta đúng là có bạn gái, nhưng mà đã chia tay từ mấy tuần trước rồi.”

“Thật chứ?” Hoàng Ngọc Diệp vô thức thốt lên, nhưng nhận ra mình đã hơi kích động nên che miệng lại cười ngại ngùng.

Hoàng Dương phất tay tỏ ý không có gì, anh lại nói tiếp.

“Cô muốn theo đuổi Dương Nhất Nam sao?”

Cô gật đầu, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng.

Nhưng chưa kịp nói gì thì Hoàng Dương đã nói tiếp, một câu nói khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.

“Nhưng tôi phải nói cho cô điều này, cậu ta không phải là một người đàn ông tốt đẹp hay chung thủy gì đâu. Về mặt sự nghiệp thì Dương Nhất Nam không có gì phải chê nhưng nói về cuộc sống cá nhân thì không mấy tốt đẹp. Cậu ta quen rất nhiều người. Mỗi tuần thay một cô, bạn gái của cậu ta chưa bao giờ trụ qua nổi một tuần. Cô nhắm có muốn quen một người như vậy không?”

“Chi bằng quen tôi đi, tôi vừa đẹp trai này, có điều kiện lại còn chung thủy nữa này. Cô có muốn cân nhắc về vấn đề này không?”

Hoàng Dương tiếp lời, cơ thể khẽ rướn về phía trước, anh nở một nụ cười nham hiểm, hàng lông mày nhếch lên, tạo cho người đối diện một cảm giác bí ẩn.

“…” Hoàng Ngọc Diệp lui nhẹ ra sau, mau chóng cầm tách cà phê lên uống một ngụm để che giấu sự ngại ngùng của mình.

Cô im lặng một chị hồi rồi mới nói, bên môi luôn treo một nụ cười gượng gạo.

“Tôi… tôi muốn suy nghĩ thêm một chút… mà bây giờ cũng đã trễ rồi, tôi về trước đây, tạm biệt.”

Hoàng Ngọc Diệp nói hết câu liền đứng dậy ngay lập tức, không chờ Hoàng Dương nói thêm câu nào nữa.

Cô chạy nhanh ra cửa, nhưng lại đụng trúng ngay một vòm ngực vững chắc của người đàn ông.

Hoàng Ngọc Diệp định ngước đầu lên xin lỗi nhưng đập ngay vào mắt là một bộ cảnh phục màu xanh cùng với một khuôn mặt mà đêm nào nằm mơ cũng thấy. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng hôm nay lại chân thực hơn rất nhiều.

Cô thẫn thờ, khuôn mặt bỗng đỏ bừng, cứ đứng khựng ở đó như một bức tượng. Lồng ngực cứ đập thình thịch thình thịch. Tim như sắp nhảy cả ra ngoài vậy.

Dương Nhất Nam nghi hoặc nhìn Hoàng Ngọc Diệp rồi khẽ nhíu mày, nhìn người con gái bất động trước mắt mình bằng một ánh mắt kì lạ.

Anh cất lời, một giọng nói trầm khàn vang lên.

“Này cô gì ơi, cô không sao chứ?”

Đúng lúc này Dương Nhất Nam cũng ngẩng lên, nhưng lại va phải một ánh mắt đầy sát khí của Hoàng Dương.

“…” Chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *