Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 87 – Sao lại ở đây?

Trương Tuyết Y nhanh chóng khoác tay cô ấy rồi nịnh nọt.

“Chị à, mà em làm như vậy liệu có bị gì không nhỉ, nếu có thì chị xin anh Tu Kiệt giúp em nhé! Em cũng không phải cố ý gây sự đâu, nếu biết trước vị quản lý kia hung dữ như thế thì em đã không nói câu nào rồi…”

Hi Văn suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Theo lẽ thường thì em đã bị phạt vì tội gây mâu thuẫn nội bộ rồi, nhưng mà trong đây chả ai ưa được Lê Nhật Hạ nên chắc em cũng không bị gì đâu, để chị xin Tu Kiệt cho, mà nói thật lòng thì thấy cô ta như vậy chị cũng vui lắm đấy!”

“Cảm ơn chị nhiều ạ, em sẽ rút kinh nghiệm nên không có lần sau đâu!” Cô cười trừ.

“Ừ.”

***

Trương Tuyết Y bước xuống xe rồi mở cửa đi vào nhà. Chỉ mới vừa đi tới cửa là đã nghe thấy tiếng nói cười vọng ra từ bên trong. Cô mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt là bóng dáng của Cherry, Dưa Hấu và Dương Nhất Thiên. Cả ba đều đang nói cười rất vui vẻ.

Cô mỉm cười, tháo giày ra rồi tiến tới.

“Dương Nhất Thiên, sao anh về sớm quá vậy, bộ ở công ty không có việc gì à, ngày nào cũng thấy anh về trước cả tôi?”

Dương Nhất Thiên ngẩng đầu, thấy Trương Tuyết Y đang tiến về phía này thì anh đứng dậy rồi đi lại đón lấy túi xách của cô.

“Không có anh thì vẫn có người khác nên em không cần lo đâu.” Anh mỉm cười nói.

“Xì, sướng nhỉ…” Trương Tuyết Y bĩu môi.

Dương Nhất Thiên lắc đầu, vừa ngẩng mặt lên định nói gì đó nhưng lại phát hiện có ngay một vết xước trên mặt của Trương Tuyết Y. Nó vẫn còn rất đỏ, chứng tỏ là cũng vừa mới bị. Anh nhíu mày, đưa tay lên sờ chỗ đó.

“Mặt em bị gì vậy, là ai làm đây?” Giọng nói nghe ra một chút tức giận.

Trương Tuyết Y mau chóng rụt cổ lại. Thật muốn nói là người tình cũ của anh gây ra nhưng nghĩ lại ở đây còn có hai đứa con nên thôi.

“Không có gì đâu, là tôi tự cào phải thôi.”

Dương Nhất Thiên nhăn trán, hiển nhiên là không tin được lý do này, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì cô đã đứng dậy, tiến tới chỗ hai đứa nhóc rồi chơi cùng hai bé.

***

Chờ khi Cherry và Dưa Hấu ngủ hẳn thì Dương Nhất Thiên mới cầm lấy một tuýp thuốc đi tới chỗ của Trương Tuyết Y, cô đang nằm quay lưng về phía hai con rồi bấm điện thoại.

“Dậy đi, anh bôi thuốc cho em, chứ không sau này để lại sẹo đấy.”

Trương Tuyết Y quay người lại, nhìn Dương Nhất Thiên một hồi lâu thì quyết định cầm lấy tuýp thuốc từ trên tay anh rồi tự bôi luôn.

“Không cần đâu, để tôi tự làm.”

Anh nghe vậy thì cũng gật đầu, miễn cưỡng đưa cho cô. Khoảng một phút sau thì mới lên tiếng.

“Ai cào mặt em vậy?”

Cơ thể Trương Tuyết Y thoáng khựng lại, suy nghĩ một chút thì cũng đành trả lời.

“Ai sao? Là người tình cũ của anh chứ ai nữa!”

“Hả? Người tình cũ?”

***

Trời lúc này cũng đã chập tối. Xe cộ trên đường cứ tấp nập đi qua đi lại. Một bóng dáng nhỏ nhắn cứ chậm rãi lướt đi trên đường rồi dừng lại trước sở cảnh sát.

Một làn gió nhẹ cứ thế phả vào người Hoàng Ngọc Diệp, khiến cô vô thức rùng mình, hai tay để bên hông đã siết chặt lại, trời tuy lạnh đã nhưng lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

Cô dừng lại, ngước mặt lên nhìn tòa nhà trước mặt mình. Đây là trụ sở chính của sở cảnh sát thành phố Y, và đây cũng chính là nơi anh đang làm việc.

Nguyên cả ngày hôm nay cô đã mau chóng hoàn thành xong hết công việc của mình rồi chạy nhanh tới đây, chỉ hi vọng có thể gặp được người đó, chỉ một vài phút thôi cũng được.

Hoàng Ngọc Diệp đứng đấy suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định tiến lên phía trước. Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô, kèm theo đó là một gióng nói ấm áp.

“Là cô Hoàng sao, cô đứng ở đây chi vậy, ngoài trời bây giờ lạnh lắm đấy?”

***

Hoàng Ngọc Diệp kéo ghế ngồi xuống rồi nghiêng người nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Xe cộ trên đường đang đi lại tấp nập, tiếng còi xe cứ vang lên từng hồi.

Tòa nhà đối diện đã tối đèn, chỉ còn một hai căn phòng còn sáng, chắc hẳn là những người được phân công ở lại trực.

Bỗng lúc này những tiếng giày da vang lên, cô quay đầu lại, đập vào mắt là một nụ cười ấm áp của người đàn ông. Người này trông rất điển trai, đôi mắt phượng hẹp kết hợp với một sóng mũi cao thẳng khiến cho bất kì ai nhìn vào đều cảm thấy rất dễ mến. Trên tay anh ta còn cầm hai cốc cà phê, một cà phê đen và một cà phê sữa.

Bộ áo đang khoác trên người không phải là áo sơ mi quần Tây gì mà là một chiếc quần thể thao dài với một chiếc áo phông rộng. Trông có chút tùy tiện nhưng cũng không kém phần thoải mái và lịch sự.

Và người này Hoàng Ngọc Diệp cũng không xa lạ gì, anh ta là đồng nghiệp của Dương Nhất Nam – Hoàng Dương, và cũng chính là người đã lấy lời khai của cô từ mấy tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *