Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 8 – Xin lỗi, nhầm người!

Lương Hi Hoa thấy cháu trai đã về liền gọi lại.

Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Dương Nhất Thiên đã ngắt lời.

“Mẹ mấy đứa là ai, hỏi cô ta cần bao nhiêu tiền, ra giá đi, lấy tiền xong thì cút ngay!”

Dương Lập Thành nghe thấy thế tức giận đập bàn.

“Đúng là thằng trời đánh mà, chúng nó là con mày đấy, mày không thẹn với lương tâm à, làm con gái người ta có bầu rồi lại không chịu trách nhiệm, thằng súc vật.”

Ông nói xong rồi lấy chén trà ném thẳng vào người Dương Nhất Thiên nhưng anh tránh được.

Lương Hi Hoa thấy vậy liền cản ông lại, trợn mắt nhìn thằng cháu nội nhà mình, Dương Minh Thành và Quân Dao ngồi bên cũng rất kinh ngạc, không ngờ con trai mình lại là hạng người ăn ốc đổ vỏ.

“Ba mẹ, bà nội, ông nội, hai đứa này căn bản không phải con con, con còn chưa ngủ với phụ nữ thì lấy đâu ra con.” Dương Nhất Thiên nhíu mày.

Sáu người còn lại bao gồm Cherry và Dưa Hấu cũng ngạc nhiên không kém.

Papa không phải là Dương Nhất Thiên, vậy chẳng lẽ nhầm người.

Hai đứa quay sang nhìn nhau.

“Chẳng lẽ nhầm người à?” Dưa Hấu lầm bầm.

Nhưng câu nói này tất cả mọi người đều nghe được.

Dương Lập Thành và Lương Hi Hoa quay sang nhìn nhau, hai đứa bé họ tưởng là chắt nội… hóa ra lại không phải.

Quân Dao lên tiếng.

“Có người sai tụi con đến đây hả?” Ngoại trừ lí do này thì bà hoàn toàn không tin, chắc chắn mẹ của hai đứa bé này xúi giục để đòi tiền đây mà.

Thoáng chốc nỗi thất vọng và tức giận bao trùm khắp căn biệt thự.

Dương Nhất Thiên lại lên tiếng.

“Hoàng quản gia, điều tra mẹ của hai đứa bé này cho tôi, hai đứa nhóc này lẻn vào đây mà có thể tránh được tất cả các góc camera, người phụ nữ kia không đơn giản.”

Lúc này, mọi người mới bất ngờ, Dương Minh Thành, Quân Dao nhìn chằm vào Cherry và Dưa Hấu, hóa ra là tới đòi chiếm gia sản, Dương Lập Thành và Lương Hi Hoa cũng bất ngờ không kém.

Dưa Hấu nghe Dương Nhất Thiên nói vậy liền hét lên.

“Chú không được đụng tới mẹ con, là con với chị tự tới, không được tìm mẹ con!”

Cherry đi tới nắm tay trấn an em trai mình, bé vẫn muốn đánh cược một lần, nếu xảy ra chuyện thì vẫn có ông bà ngoại chống lưng, dù sao thế lực nhà họ Trương cũng không kém Dương gia là mấy.

“Mọi người có biết Trương Tuyết Y không?”

Cherry vừa nói xong thì không khí trong phòng bỗng chốc hóa đá.

Lạnh ngắt như tờ.

Mọi người nhìn Cherry và Dưa Hấu với vẻ mặt khó tin

Con ngươi Dương Nhất Thiên co rút lại…không tin vào mắt mình.

Trương Tuyết Y!

Đã bao lâu rồi không nghe thấy tên này.

“Con… con nói gì… hai con là con của Tuyết Y?” Quân Dao là người lên tiếng đầu tiên.

Dưa Hấu và Cherry gật đầu.

“Xin lỗi, tụi con nhầm người, tụi con tưởng chú này là papa của tụi con, nếu không thì thôi vậy.” Cherry nói tiếp.

“Khoan… khoan đã… đừng đi!” Âm thanh của Dương Lập Thành, Lương Hi Hoa, Dương Minh Thành và Quân Dao vang lên cùng lúc.

Cherry và Dưa Hấu quay lại nhìn, ai cũng trưng ra vẻ mặt không thể tin được.

“Ây da, cháu trai, cháu gái à, lại đây, lại đây, mới nãy chỉ là đùa thôi, đừng để bụng.” Dương Minh Thành tiến lại trước.

Thái độ của mọi người thay đổi 360° khiến Cherry và Dưa Hấu không thích ứng kịp, thậm chí còn nhiệt tình hơn trước.

Mọi người bế hai cô cậu lại ghế rồi hỏi tới tấp

Dương Lập Thành: “Mẹ của hai con đâu?”

Cherry: “Mẹ đi công việc cụ ạ!”

Lương Hi Hoa: “Mấy năm nay hai con với mẹ sống ở đâu vậy?Ở một mình ba mẹ con à?”

Dưa Hấu: “Mẹ con du học ở nước M, ở một mình thôi.”

Dương Minh Thành: “Mẹ con mới về nước à, tìm được việc làm chưa?”

Cherry: “Chưa ông ạ, mẹ con đang tìm.”

Quân Dao: “Thế mẹ con đâu, không đi chung với hai đứa à?”

Dưa Hấu: “Tụi con tự trốn đi, mẹ không cho tụi con tìm papa, mẹ ghét papa lắm!”

Lương Hi Hoa khẽ nhíu mày: “Tuyết Y không có ý định đưa tụi con tới đây à, sao lại không đưa, con bé đâu rồi?”

Dưa Hấu: “Mẹ nói papa là kẻ cặn bã, không cho tụi con tới tìm, để mẹ tìm papa mới.”

Cherry quay ra trừng mắt với em trai mình, đúng là ngu… hết sức, ai lại nói mama như vậy.

Dương Nhất Thiên đang ngồi đờ đẫn lúc này mới lên tiếng: “Tuyết Y đâu rồi?”

Mọi người đều quay về phía anh.

Cherry: “Mama đang đi công chuyện.”

“Con gọi điện kêu mẹ con tới đây đi.”

Dương Nhất Thiên uể oải lên tiếng.

“Cụ ơi, ông bà ơi, cho cậu vào nhà được không, rồi để cậu gọi điện cho mẹ.”

Dương Minh Thành: “Cậu con… là Tinh Húc à?”

Cherry gật đầu.

Quân Dao lập tức kêu Hoàng quản gia ra mời Trương Tinh Húc vào nhà, nếu biết thì đã mời sớm hơn rồi.

***

Hoàng quản gia và hai vệ sĩ đi ra, thấy Trương Tinh Húc đang đứng trước xe.

Đang giữa trưa nên nhiệt độ rất cao, nhưng Trương Tinh Húc lại đi đi đi lại dưới nắng, tóc ướt đẫm, áo đã ướt nhẹp do mồ hôi.

Cậu cứ bồn chồn mãi không yên, không biết hai tiểu quỷ kia có bị bắt không, nếu bị bắt thì có mà cậu chết cũng không đền hết được tội, huống hồ vệ sĩ xung quanh Cẩm Tú Viên rất nhiều, đối phó hai đứa con nít chỉ dễ như trở bàn tay.

Trương Tinh Húc đang phân vân không biết có nên gọi cho chị mình hay không thì có tiếng nói phát ra ở sau lưng.

“Cậu Trương.”

“Ối mẹ ơi!” Trương Tinh Húc giật thót mình, quay đầu lại gấp nên trẹo cổ, rồi lại té cái “bịch” xuống đất do va vào kính xe.

Vẻ mặt cậu như nhìn thấy quỷ.

Hoàng quản gia thấy vậy chỉ cười khẽ.

Trương Tinh Húc vội vàng đứng lên sửa soạn quần áo, dù sao cũng không thể để mất mặt được.

“Cậu Trương, lão gia và lão gia tử mời cậu vào” Nam quản gia nói xong lập tức làm động tác “mời”.

Hai vệ sĩ đứng sau cũng lui ra hai bên.

Trương Tinh Húc thấy thế thì giật mình, vào, để bảo lãnh à.

Sau một hồi suy nghĩ thì Trương Tinh Húc cũng theo Nam quản gia đi vào nhà chính, vẻ mặt nơm nớp lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *