Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 79 – Đúng là hắn

Bữa tiệc cũng đã sắp tới hồi kết thúc, khách khứa sau khi ăn uống xong cũng đã ra về gần hết rồi. Trương Tuyết Y nhìn ra bên ngoài rồi đếm thầm. Tính ra hôm nay cũng có một vài người đồng nghiệp không tới thì phải. Diệp Lộ Khiết không tới, chị Hi Văn cũng không tới luôn.

Thật ra thì số người có mặt ngày hôm nay cũng không nhiều, cô nghe nói hình như tổ chức ở những nơi khác nữa thì phải.

Do Cẩm Tú Viên không đủ để chứa hết nhân viên trong công ty nên một phần ba đã tổ chức tiệc kỉ niệm ở chỗ khác rồi. Như vậy thì không chật chội nhưng có vẻ hơi buồn, giá như tới đây hết thì vui rồi nhỉ?

***

Trương Tuyết Y ra chiếc xích đu đằng trước sân rồi ngồi lên đó. Âm thanh kẽo kẹt vang lên, cộng thêm tiếng lá xào xạc nghe vui tai đến kì lạ.

Cô cứ ngồi đó, nhìn từng người ra về, bất giác lại ngước mặt lên phía trên. Cả tầng trên đều tối đèn, song vẫn có một căn phòng được bật sáng.

Bóng dáng người đàn ông cao lớn in hằn qua chiếc cửa sổ. Đó chính là Dương Nhất Thiên. Anh đang hút một điếu thuốc, làn khói phả ra từ từ, bao trùm lấy khuôn mặt góc cạnh.

Ánh mắt Dương Nhất Thiên từ nãy tới giờ luôn nhìn cô, như có như không nở một nụ cười vô hình. Bỗng lúc này bóng dáng Cao Tuấn tiến vào, trên tay cậu còn cầm một xấp tài liệu.

Dương Nhất Thiên thấy vậy cũng quay đầu lại. Hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi cũng đi ra ngoài. Ánh đèn lúc này cũng bị tắt đi. Trương Tuyết Y thở dài, có lẽ anh bận khá nhiều việc, sau khi phát biểu lúc tối đây xong thì Dương Nhất Thiên cũng biến mất, có lẽ là lên phòng rồi xử lí tài liệu rồi.

Cô đứng dậy rồi chỉnh lại cái váy xuống, lúc này Tiểu Linh từ bên trong cũng đi ra rồi vẫy tay với cô.

“Chào chị, em về trước nhé!”

Trương Tuyết Y mỉm cười đáp lại.

“Ừ, đi đường cẩn thận.”

Fiona lúc này cũng đi ra chào cô một tiếng rồi về. Trương Tuyết Y đưa mắt nhìn xung quanh, không biết Hoàng Ngọc Diệp đâu rồi nhỉ, cả Bảo Bảo nữa, sao hai người này lại mất hút luôn rồi?

***

Chờ khi tất cả mọi người đã về hết thì Trương Tuyết Y mới từ từ đi lên lầu. Cô nhẹ nhàng bước trên dãy hành lang rộng, lúc này tiếng cười nói bỗng xuất hiện, vọng ra từ căn phòng ngay trước mặt.

Cô mở cửa bước vào, có khá nhiều người ở đây, mọi người đều đang nói chuyện một cách rôm rả. Dưa Hấu là người thấy cô đầu tiên, nhóc nhảy khỏi người Trương Tinh Húc rồi lao về phía này.

“Mama!”

Trương Tuyết Y cúi người xuống rồi bế nhóc lên, đông thời cũng tiến tới năm lấy bàn tay nhỏ bé của Chery vừa tiến lại. Dương Nhất Thiên thấy cô vào thì ngay lập tức đứng dậy, anh với lấy chiếc áo khoác to dài của mình ở trên ghế rồi tiến lại khoác lên người cô.

“Em mặc phong phanh quá, không sợ cảm lạnh à?” Giọng nói còn có một chút ý cảnh cáo lẫn nuông chiều.

Trương Tuyết Y lắc đầu rồi hờ hững đáp lại.

“Cảm ơn anh, nhưng tôi không lạnh đâu.” Cô nói xong liền tiến lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống rồi cất tiếng xin lỗi, tiện thể đảo mắt nhìn qua người đàn ông đang mải mê nói chuyện với mẹ mình ở phía đối diện.

Chậc, đúng là hắn rồi!

“Thật ngại quá, hình như con lên muộn rồi nhỉ, để mọi người phải chờ lâu rồi…” Trương Tuyết Y cười ngại ngùng.

Lương Hi Hoa phất tay.

“Không sao đâu cháu.”

Dương Nhất Nam đang trò chuyện với Quân Dao nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của người con gái thì ngay lập tức dừng lại. Cả người anh cứng đờ, nhìn về phía trước nhưng khuôn mặt của Trương Tuyết Y lại đập ngay vào mắt.

Dương Nhất Nam ngỡ ngàng, anh đứng bật dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì Hoàng quản gia lại đi vào.

“Nhị thiếu gia, có người tìm cậu, là một cô gái?”

“Gì cơ, ai vậy?” Dương Nhất Nam thốt lên, chẳng lẽ là bạn gái cũ của anh à, nhưng mà sao lại tìm tới tận đây được.

Anh phân vân một hồi rồi cũng đi xuống, trước khi đi còn ném cho Trương Tuyết Y một ánh mắt nghi vấn.

***

Hoàng Ngọc Diệp đứng dựa vào cửa xe rồi nhìn vào phía bên trong Cẩm Tú Viên.

Cô xoa tay, cánh tay đã lạnh buốt vì lạnh. Từ nãy tới giờ cũng đã mười phút rồi, nhưng tại sao người đó lại chưa ra nữa nhỉ?

Ngay từ lúc anh bước vào thì cô đã không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đó chính là người cảnh sát đã cứu cô ra khỏi vụ bắt cóc vài tháng trước.

Hoàng Ngọc Diệp đặt tay lên ngực mình, tim cứ đập thình thịch thình thịch. Không hiểu sao người đàn ông đó mang tới cho cô một cảm giác rất mới lạ, là tình yêu chăng? Là cô thích từ cái nhìn đầu tiên à?

Cô rất thích anh, ngay từ khi ở trong cái căn phòng bụi bặm ấy, ngay từ khi anh nói anh là một cảnh sát được gài vào đây, rồi cả nụ hôn ấy nữa, nụ hôn đầu đời. Mặc dù biết khi đó chỉ là diễn nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể khống chế trái tim đang đập mạnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *