Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 75 – Chúc mừng

“Mà cậu lấy cái này đâu ra vậy, nhìn mẫu này lạ quá?” Trịnh Minh Bảo hỏi.

Trương Tuyết Y vỗ ngực trả lời, tiện thể kéo Tiểu Linh lại gần mình rồi khoác tay lên vai cô bé.

“Là cô bé này làm cho tớ đây, thấy đẹp không?”

Cả Fiona và Trịnh Minh Bảo đều giơ ngón cái lên. Tiểu Linh gãi đầu cười ngại ngùng.

“Hì hì, chỉ là chút việc lặt vặt thôi.”

Lúc này đèn trong phòng bỗng vụt tắt, màn hình chiếu phía trên phát sáng và giọng nói của một MC phát ra thông báo buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập công ty đã bắt đầu.

Những ai đang đứng đều ngồi xuống chiếc bàn đã có sẵn. Trương Tuyết Y cũng vậy, nhưng trước khi ngồi thì cô quay xuống nhìn về phía Lê Nhật Hạ đằng sau. Ả ta đang nắm chặt tay lại, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt giết người.

Trương Tuyết Y cười lạnh. Muốn đấu với cô sao, vậy thì cứ việc?

***

Trương Tuyết Y ngồi nghe bài giới thiệu thì ngáp ngắn ngáp dài, chán quá đi mất.

Cô nhìn lên đồng hồ rồi thở dài, nãy giờ mới chỉ mười lăm phút thôi, mà cứ ngỡ như mấy tiếng rồi vậy.

Vị MC vẫn thao thao bất tuyệt ở trên kia, hết giới thiệu xong các phần của buổi lễ thì tới lượt các lãnh đạo của công ty.

Lúc này những thành phần cấp cao mới đi vào, từng người một. Người cuối cùng bước vào chính là Dương Nhất Thiên.

Giọng nói của MC vang lên cũng là lúc mà anh bước vào. Những tiếng pháo tay vang lên khắp nơi.

“Và người cuối cùng, đó chính là Dương Tổng của chúng ta!”

Dương Nhất Thiên từ bên ngoài tiến vào, bộ âu phục phẳng phiu bao lấy vóc người của to lớn của anh. Khuôn mặt anh vẫn không có quá nhiều cảm xúc, đôi mắt phượng nhẹ nhàng đảo quanh khắp căn phòng rồi dừng lại ngay vị trí của Trương Tuyết Y.

Dương Nhất Thiên khẽ chau mày, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác lên vai cô, tại sao người đàn ông đó lại ở đây?

Đôi chân thon dài bỗng chốc dừng lại, nhưng một giây sau liền bước đi, không đoái hoài gì tới nữa.

Trịnh Minh Bảo khều khều Trương Tuyết Y rồi ghé vào tai cô nói nhỏ.

“Nè, cái người đàn ông đó là cha ruột của hai đứa nhóc kia đúng không?”

“Ừ.” Trương Tuyết Y gật đầu. Cô quay ra nhìn cậu rồi hỏi.

“Mà có chuyện gì không, cậu hỏi anh ta làm chi vậy?”

Trương Tuyết Y nói rồi cầm một miếng bánh trên bàn lên anh. Tai thì đang nghe cậu nói nhưng đôi mắt lại nhìn chăm chú vào bóng dáng Dương Nhất Thiên đang phát biểu ở trên kia.

Trịnh Minh Bảo xoa cằm nói.

“Giờ nhìn kĩ mới thấy người này đẹp trai thật đó, hay là cậu với anh ta quay lại đi, có gì để đám cưới tớ tới lôi kéo quan hệ, cậu vừa hạnh phúc mà còn giúp ích được cho sự nghiệp của tớ nữa.”

Trương Tuyết Y bĩu môi, tiện thể gạt luôn cái tay đang khoác trên vai mình ra.

“Thôi đi ông ơi, ông tính dùng tôi làm vật trao đổi để đi cửa sau à?”

Trịnh Minh Bảo gãi đầu cười khì khì, đang định nhấc ghế ngồi sát lại gần cô thì một người đàn ông đi tới vỗ vai cậu rồi nói.

“Trịnh Tổng, Đại Boss của chúng tôi muốn gặp anh.”

Trịnh Minh Bảo nhíu mày, hình như người này là trợ lí Cao Tuấn – trợ lí của Dương Nhất Thiên thì phải. Nhưng tại sao anh ta lại muốn gặp cậu cơ chứ?

Vì không suy nghĩ gì nhiều nên Trịnh Minh Bảo cũng đứng dậy đi theo Cao Tuấn luôn, thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.

Chờ khi bóng dáng hai người khuất hẳn đi thì Fiona mới kéo tay Trương Tuyết Y rồi hỏi.

“Tuyết Y à, vị họ Dương gọi Bảo Bảo vào làm gì vây, liệu có sao không?”

Trương Tuyết Y suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, cô vỗ nhẹ vào tay Fiona rồi mới nói.

“Chắc không sao đâu, mình nghĩ là họ vào để nói chuyện bình thường thôi.”

“Ừ, nếu vậy thì chắc không sao rồi.”

Trương Tuyết Y khẽ gật đầu, cô cầm ly rượu vang trên bàn nhấp một ngụm rồi chăm chú nhìn Dương Nhất Thiên ở phía trên.

Anh vẫn đang phát biểu, nội dung đại loại như mong năm tới mọi người sẽ góp phần giúp công ty phát triển hơn.

Ai cũng chăm chú lắng nghe, sau khi bài phát biểu kết thúc thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Đèn trong phòng lúc này cũng được bật sáng. Tiếng nói cười vui vẻ khắp nơi.

Trương Tuyết Y cũng mỉm cười vỗ tay, ngay lúc này bỗng có một người phụ nữ đầm trắng ngồi xuống ngay cạnh cô.

Cô tò mò quay lại, nhưng đập vào mắt là khuôn mặt ngại ngùng của Hoàng Ngọc Diệp.

“Có chuyện gì à?”

“Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi, nếu không có cậu thì tôi cũng không được đứng ở chỗ này rồi.” Hoàng Ngọc Diệp mỉm cười.

“Không có gì đâu, tất cả là nhờ vào năng lực của cậu thôi.” Trương Tuyết Y lắc đầu miễn cưỡng.

“Nhưng dù sao vẫn cảm ơn cậu, tôi kính cậu một li.”

Hoàng Ngọc Diệp đứng dậy, đem li rượu vang của mình ra trước mặt rồi nói với cô, sau đó ngẩng đầu lên uống sạch.

Trương Tuyết Y củng mỉm cười cụng li.

“Li này tôi nhận, chúc cậu ngày càng thành công nhé!”

“Ừm, cảm ơn.”

Fiona đứng bên cạnh cũng giơ ly rượu lên.

“Chúc mừng nhé, Hoàng Ngọc Diệp, cậu thành công hơn tôi nghĩ đó.”

“Cảm ơn cậu, bạn cùng phòng…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *