Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 73 – Rác rưởi

Dương Lập Thành bước xuống đầu tiên, ông đỡ vợ mình xuống rồi hai đứa con trai và con dâu cũng đi xuống theo.

Cả bốn người đều ăn mặc rất sang trọng, đúng chuẩn phu nhân nhà quyền quý. Mái tóc của Lương Hi Hoa và Quân Dao được búi gọn lên rồi trang trí các hạt đính tóc trông rất đẹp.

Những nhân viên cấp cao trong công ty vừa tới lúc này cũng đã bắt đầu ra chào hỏi và gửi tới quà mừng thọ cho Dương Lập Thành.

Những tiếng nói cười rôm rả khắp nơi.

Khoảng mười lăm phút sau một chiếc taxi đi vào, người bước xuống chính là Lê Nhật Hạ.

Cô ta mặc chiếc váy giống y chang chiếc mà Trương Tuyết Y mua lúc nãy.

Đây là một chiếc đầm dạ hội màu đen. Nó được thiết kế theo kiểu chân váy tiên cá và tay áo ren. Xung quanh đuôi váy được đính các hạt đá nhỏ màu bạch kim, nhìn hệt như một dải ngân hà vậy.

Chiếc váy này rất đẹp nhưng cũng rất kén người mặc bởi lẽ nó là đầm bó sát, không những vậy chân váy còn dài tới tận mắt cá chân.

Lê Nhật Hạ khoác lên người nhưng cũng chẳng sung sướng gì, vì đi lại rất bất tiện, sơ sẩy một chút thôi là bị té liền.

Nhưng phải chịu thôi, đâu thể để Trương Tuyết Y giành lấy ánh hào quang được.

Lê Nhật Hạ chậm rãi đi về phía Dương Lập Thành rồi nở một nụ cười tươi rói.

“Cháu chào ông, chúc ông luôn mạnh khoẻ và sống lâu trăm tuổi nhé!”

Lương Hi Hoa đứng bên cạnh nhíu mày, người phụ nữ này từ đâu ra vậy, có quen biết sao?

Bà tức giận lên tiếng.

“Cô là ai vậy?”

“Bà Dương, cháu là Lê Nhật Hạ, bạn của Nhất Thiên, mấy năm trước cháu cũng có tới Cẩm Tú Viên vài lần rồi đấy ạ.”

Lương Hi Hoa khẽ chau mày, Nhất Thiên làm gì có bạn, con trai còn rất hiếm chứ đừng nói tới chuyện có bạn là con gái. Ngoài Tuyết Y ra thì nó đâu còn chơi với ai khác đâu chứ?

Người phụ nữ này tính tiếp cận để lôi kéo quan hệ à?

Dương Lập Thành im lặng suy nghĩ một hồi, vài giây sau mới nói.

“Cháu là đứa con gái hay chơi chung với Tuyết Y đúng không, cháu cũng làm trong Dương Thị à?”

“Là bạn của Tuyết Y à?” Lương Hi Hoa lẩm bẩm.

“Vâng ạ!” Lê Nhật Hạ hài lòng gật đầu, già rồi nhưng may mà vẫn nhớ được đấy.

“Cháu là quản lí của một bộ phận ạ.” Cô ta nói tiếp, xong rồi lại lấy từ túi xách ra một hộp gỗ nhìn có vẻ cũ kĩ rồi đưa cho người trước mặt mình.

“Cháu có một món quà nhỏ gửi tặng đến ông nhân ngày mừng thọ, đây là một chiếc vòng phật cháu xin được của nhà sư Liên Bá Khanh, là đồ tốt đấy ạ!”

Dương Lập Thành cầm lấy chiếc hộp, ngắm nghía một hồi rồi mới nói.

“Ừ, đây đúng là đồ tốt, với cả đồ của nhà sư Liên Bá Khanh không phải ai cũng xin được, cháu có lòng rồi.”

Cô ta mỉm cười, đang định nịnh nọt thêm vài câu thì Lương Hi Hoa lại bất ngờ cất tiếng hỏi.

“Thế cô không đi chung với Tuyết Y à, con bé đâu rồi?”

Lê Nhật Hạ nghe vậy thì thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh liền bày ra một bộ dáng buồn bã và tiếc nuối trông rất giả tạo.

“Mấy năm nay cháu và Tuyết Y đã cắt đứt liên lạc rồi ạ, không hiểu sao nhưng bốn năm trước cậu ấy lại bỏ đi mà không thông báo gì cả, cháu gọi điện cũng không bắt máy luôn. Bọn cháu bây giờ đã mất hoàn toàn mất liên lạc rồi, cháu thậm chí còn không biết cậu ấy đang ở đâu nữa…”

Dương Lập Thành: “…”

Lương Hi Hoa: “…”

Không phải Trương Tuyết Y đang làm ở Dương Thị sao, không biết đang ở đâu là như thế nào?

“Được rồi, chúng tôi có việc bận, đi trước đây.”

Lương Hi Hoa lên tiếng, bà nói xong liền cùng chồng mình đi ra một góc khác.

“Nè, bà có thấy cô gái đó kì lạ không?” Dương Lập Thành hỏi.

“Ông cũng thấy vậy à? Cô ta không phải là bạn thân của Tuyết Y sao, chẳng lẽ hai đứa không chơi với nhau nữa à?” Lương Hi Hoa nhăn trán, không hiểu sao người phụ nữ đó lại mang lại cho bà một cảm giác chẳng lành.

“Kệ đi, mà tôi thấy người đó cứ giả tạo sao ấy bà ạ.”

“Tốt nhất nên tránh xa người này ra vậy, ả ta không phải là người tốt đẹp gì đâu…”

“Sao bà biết?” Dương Lập Thành hỏi lại.

“Linh cảm của phụ nữ…”

***

“Chết tiệt, sao lại nhắc tới con heo nái kia vậy chứ?” Lê Nhật Hạ tức giận, ả nghiến răng nghiến lợi nói.

Sắp lấy được hảo cảm rồi cơ mà, gây ấn tượng tốt được với Dương lão gia và vợ của ông không phải chuyện dễ đâu. Vậy mà lại bị cắt ngang giữa chừng chỉ vì ba chữ “Trương Tuyết Y”.

Chết tiệt!

Lê Nhật Hạ đứng đó nhìn theo bóng dáng của hai người dần đi xa mà lòng như lửa đốt. Thôi để lần sau vậy, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ lấy lòng được tất cả mọi người rồi bước chân vào Dương Gia, trở thành Dương thiếu phu nhân cho mà xem.

Lê Nhật Hạ quay người lại, nhưng lúc này lại bắt gặp ngay ba mẹ của Trương Tuyết Y, đi bên cạnh hai người còn có Trương Tinh Húc. Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu xanh đen, mái tóc bù xù thường ngày được vuốt lên một cách gọn gàng trong trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều.

Nhưng vào mắt của Lê Nhật Hạ thì tất cả người nhà của Trương Tuyết Y đều là rác cả.

Trương Tư Quang và Quân Dao cũng thấy nhưng không nói gì mà chỉ lờ đi, từ lúc Trương Tuyết Y đi du học thì cô ta chẳng hỏi thăm gì tới cả, đã thế họ còn bắt gặp đi nói xấu con gái mình với người khác nên đã không ưa được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *