Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 7 – Dương Nhất Châu -Dương Nhất Minh

Sau khi thay đồ cho hai bé xong, hai người hỏi tới tấp.

“Hai con tên gì vậy?”

“Con là Dưa Hấu, chị con là Cherry.” Dưa Hấu tươi cười nói.

Cherry lúc này vẻ mặt cũng rạng rỡ, thỉnh thoảng còn cười khoe hàm răng trắng đều, quả thật rất xinh đẹp, khác xa dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.

Dương Lập Thành và Lương Hi Hoa nghe tên hai đứa, nghi vấn hỏi.

“Là tên ở nhà à?”

“Dạ vâng, mẹ con thích ăn dưa hấu với cherry nên đặt tên tụi con theo tên đồ ăn.”

“Thế tên thật của hai đứa là gì vậy?” Dương Lập Thành không khỏi tò mò, không biết hai nhóc theo họ ba hay họ mẹ.

Cherry và Dưa Hấu quay sang nhìn nhau, từ nhỏ cho tới giờ mẹ chỉ gọi tên ở nhà, ông bà ngoại cũng vậy nhưng bất quá hai nhóc vẫn còn nhớ tên thật lúc mẹ đi xin học mẫu giáo ở nước ngoài, mặc dù lúc ở trường cô giáo toàn gọi là Cherry và Watermelon.

(*) Watermelon: Dưa hấu.

Dưa Hấu trả lời trước: “Con tên là Dương Nhất Minh.”

Cherry cũng tươi cười trả lời: “Còn con là Dương Nhất Châu.

Hai ông bà mừng rỡ nắm tay nhau.

Dương Nhất Châu – Dương Nhất Minh.

Hoàn toàn là lấy họ và tên đệm của cháu nội hai người.

Người hầu trong Cẩm Tú Viên lúc này cũng sợ không kém, đại thiếu gia, bỗng dưng có con, còn lão gia phu nhân thường ngày đáng sợ bao nhiêu, hôm nay lại ôn nhu bấy nhiêu.

Lương Hi Hoa lúc này mới nhớ lại vấn đề quan trọng nhất.

“Mẹ hai con là ai vậy, tên gì, nhà ở đâu, gia cảnh như thế nào?”

Cherry suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

“Hai cụ gọi papa và ông bà nội về được không ạ?”

Hai người tuy hơn nghi ngờ nhưng cũng làm theo.

Dương Lập Thành gọi con trai và con dâu về, còn ba đứa cháu thì để cho vợ gọi.

***

Tại tập đoàn Dương Thị.

Không khí u ám bao trùm phòng họp.

Bốn năm qua, không ngày nào là không như thế.

Năm boss mười sáu tuổi đã tiếp quản công ty, tuy khó gần nhưng cũng không đến nỗi , nhưng bốn năm trước, tính tình lại thay đổi hoàn toàn, hầu như không bao giờ cười, mỗi lần họp là y như rằng, nhân viên đều chết đi sống lại.

Lần này tập đoàn cho ra mắt một dòng điện thoại mới – XR12

Hội tụ đủ tính năng, ưu điểm của các dòng điện thoại khác, tuy nhiên, vẫn có vấn đề chưa được cải thiện.

Điện thoại có tính năng càng cao thì lượng pin tiêu thị càng nhiều, để tăng thời gian sử dụng bắt buộc phải nâng cao hơn nữa…

Trong phòng họp lúc này chỉ toàn tiếng chửi rủa.

“Tôi phát lương cho ông để ông làm những thứ rác rưởi này à?”

“Làm lại ngay, cái tôi cần không phải như vậy.”

“Não đi đâu hết rồi, chơi nhiều quá nên đi luôn rồi hả?”

Kèm theo tiếng chửi bới là những âm thanh vứt tài liệu, đập bàn như “rầm”, “bịch”…

Nhân viên mỗi khi họp đều rất áp lực nhưng họ lại không oán trách, chỉ im lặng lắng nghe.

Đại Boss trong nóng ngoài lạnh, tuy chửi khó nghe nhưng vẫn cho họ thời gian để sửa chữa và tiếp thu, không giống như những ông chủ của công ty khác, động một tí là đuổi việc.

Ngoài ra, tiền lương và phúc lợi của Dương Thị rất rất cao, ai cũng thèm khát , nhưng chỉ có những nhân tài thực thụ mới xin được việc.

Lúc này, trong phòng họp bỗng có một tiếng chuông điện thoại vang lên từ máy của Đại Boss, mọi người thầm thở phào, may ra vẫn có thể nghỉ ngơi một hai phút.

“Alo…” Dương Nhất Thiên bắt máy.

“Thằng trời đánh! Mày về đây ngay cho bà, mày làm con gái nhà người ta to bụng rồi đuổi đi à, hả? Hôm nay mày không về thì đừng gọi tao một tiếng bà nội!”

Bà chỉ nói thế rồi cúp luôn máy, không đợi Dương Nhất Thiên trả lời.

Giọng của Lương Hi Hoa vang lên to tới nỗi người ngồi gần đó vẫn nghe được.

Các giám đốc bộ phận ngồi gần đó thì ngẩn người.

Đại Boss của họ… ngàn năm không gần nữ sắc… lại làm con nhà người ta mang thai.

Tin này bán ra chắc sốt dẻo lắm.

Dương Nhất Thiên đầu hiện vạch đen. Từ trước tới nay anh chỉ ngủ với đúng một người phụ nữ thì lấy đâu ra con.

Hừ… lại tới tranh gia sản!

Dương Nhất Thiên bất đắc dĩ phải tạm dừng cuộc họp, kêu trợ lý lái xe trở về nhà chính.

***

Tại Cẩm Tú Viên.

Hai cụ sau khi nghe Cherry và Dưa Hấu nói về việc mẹ mang thai rồi phải tự sống ở nước ngoài thì tức giận không thôi.

Lúc này ba mẹ của Dương Nhất Thiên – Dương Minh Thành và Quân Dao cũng đã về đến nhà.

Thấy Cherry và Dưa Hấu ăn mặc xinh đẹp ngồi trên ghế thì vui mừng.

Quân Dao rất trẻ, Cherry và Dưa Hấu thấy cũng phải giật mình. Nhìn như thế không ai biết bà đã có ba đứa con lớn như vậy, làn da được chăm sóc rất kĩ, tuy bốn mươi nhưng nhìn cũng chỉ cỡ gần ba mươi.

Người lớn trong nhà vui mừng xen lẫn thất vọng.

Hai nhóc cũng đã ba tuổi, vậy là lúc mang thai thì Dương Nhất Thiên cũng mới mười tám.

Chả trách năm đó Tuyết Y lại bỏ đi không lời từ biệt, nhà họ Trương trước đây chơi thân như vậy nhưng cũng lại đoạn tuyệt quan hệ.

Tám chín phần là phát hiện chuyện này rồi đi.

Haiz, Nhất Thiên vừa mất đi cô bạn thanh mai trúc mã lại còn có bầu với người khác.

Không biết nên vui hay buồn.

Nhưng bầu không khí mau chóng vui tươi trở lại do khiếu hài hước của Dưa Hấu.

Nhóc chọc cho hai cụ và ông bà cười khanh khách.

Không khí trong nhà vui vẻ lạ thường.

Người hầu thấy thế cũng mừng rỡ, không ngờ lại thấy được một cảnh gia đình hạnh phúc như vậy, nhưng họ cũng tò mò không biết đại thiếu phu nhân tương lại là ai.

Cherry hài lòng nhìn em trai mình, may ra còn biết chọc cho ông bà và hai cụ cười.

Lúc này, một chiếc xe Bugatti dừng lại trước Cẩm Tú Viên.

Một người đàn ông bước xuống xe.

Cherry và Dưa Hấu nhìn không chớp mắt, gương mặt này, cũng quá đẹp rồi đi.

Chả trách mama lại mê mệt papa như vậy, chỉ sợ sau này lại có quá nhiều tình địch.

Cherry hoàn toàn đúc ra từ Dương Nhất Thiên, sở hữu gương mặt không góc chết. Dưa Hấu cũng đẹp nhưng lại sỡ hữu vẻ đẹp của mẹ – ma mị và quyến rũ.

Người đàn ông đang đứng ở cửa một thân tây trang phẳng phiu. Gương mặt sắc bén, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt đẹp không tả xiết.

Đúng lúc ánh mắt của Dương Nhất Thiên với Cherry đụng nhau.

Hai ánh mắt giao nhau phát ra tia lửa điện nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *