Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 63 – Thông qua

Trương Tuyết Y vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu trên tay, một trong đây là tờ giấy quyết định số phận của cô.

Không biết sẽ như thế nào nhỉ?

Hình như mới nãy Dương Nhất Thiên có nói là thông qua rồi, nhưng tin được không đây, hay chỉ là giả?

Trương Tuyết Y vò đầu bứt tóc, sau một hồi phân vẫn giữa xem hay không xem thì cuối cùng cũng chọn không xem.

Thôi để một lát nữa cho người khác mở ra vậy.

Trương Tuyết Y căng thẳng đi về, dáng đi cứng ngắc hệt như một con rô-bốt, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, lưng áo cũng đã ướt sẫm.

Phải chăng là do căng thẳng quá nên vậy?

***

Lúc Trương Tuyết Y mở cửa đi vào mọi người đều đang làm việc, thỉnh thoảng chỉ có một vài tiếng nói chuyện rả rích.

Phùng Mỹ Liên là người thấy cô đầu tiên, chị ta nhíu mày hỏi.

“Đi lấy thôi mà làm gì lâu vậy, kết quả như thế nào?”

Trương Tuyết Y đưa tập tài liệu đang cầm trên tay đưa cho Phùng Mỹ Liên rồi trả lời.

“Đại Boss có việc bận nên em phải ngồi chờ một lúc, còn kết quả thì em chưa xem, chị mở ra đi.”

Trương Tuyết Y nói xong liền ngồi xuống ghế che mặt lại.

Tiểu Linh tò mò lại gần cô rồi hỏi thầm.

“Chị Tuyết Y, nếu kế hoạch của chị được phê duyệt thì cả tổ chúng ta có tiền đúng không ạ?”

Trương Tuyết Y gật đầu, tiện thể hé mắt ra coi kết quả mà Phùng Mỹ Liên vừa xé ra.

Trong đó có khoảng gần mười tờ giấy, hình như mấy tờ đầu là nhiệm vụ phải làm và chi tiết về kế hoạch thì phải. Còn cái cuối chắc là thứ mà cô đang tò mò nãy giờ.

Khoảnh khắc Phùng Mỹ Liên xem tới tờ cuối cùng thì không hiểu sao tim Trương Tuyết Y bỗng dưng bị loạn nhịp. Những tiếng thình thịch thình thịch vang liên hồi. Người đã ướt đẫm mồ hôi.

Lúc Phùng Mỹ Liên thấy được kết quả trong tờ giấy thì trợn tròn mắt, bà ta quả thật không tin được.

Sao có thể, sao có thể như vậy?

Kế hoạch của con nhỏ thực tập ấy vậy mà lại được phê duyệt.

Trong đây cũng ghi rõ: trong cả ba dự án của ba tổ thì ban lãnh đạo đã xem xét, thảo luận kĩ và quyết định bằng việc bỏ phiếu.

Số phiếu của tổ một, hai, ba lần lượt là mười một, mười và một (trong tổng số phiếu là hai mươi hai).

Phùng Mỹ Liên tức đỏ bừng mặt, tái sao của Diệp Lộ Khiết lại chỉ có một phiếu duy nhất chứ?

Thật đúng là quá nhục nhã, quá mất mặt!

***

Phạm Tu Kiệt đi lại bàn làm việc của Phùng Mỹ Liên rồi nghiêng người qua xem. Sau khi thấy nhìn thấy dòng chữ kia thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh mỉm cười rồi nói với Trương Tuyết Y.

“Trần Tuyết Y, chúc mừng thông qua thử việc, kế hoạch của em đã được chọn để triển khai.”

Trương Tuyết Y: “…”

“Tổ… tổ trưởng, thật không vậy ạ?” Trương Tuyết Y lắp ba lắp bắp nói, khuôn mặt ngỡ ngàng.

Lời này so với Dương Nhất Thiên nói thì còn đáng tin hơn cả trăm lần.

Hi Văn đi lại chỗ cô rồi chúc mừng.

“Tuyết Y, em làm tốt lắm, chúc mừng trở thành nhân viên chính thức của Dương Thị.”

Trương Tuyết Y cúi gập người xuống rồi cười rạng rỡ.

“Cảm ơn chị, cảm ơn mọi người!”

Tiểu Linh đi lại nhìn xuống tờ giấy trên bàn của Phùng Mỹ Liên, nhưng sau khi thấy được dãy số trong đó thì há hốc mồm. Cô bé kéo tay Trương Tuyết Y.

“Chị ơi, chị, tiền thưởng kìa, nhiều quá trời luôn!”

“Đâu?” Mọi người nghe được vậy thì cũng chạy ra xem, ai nấy đều vui mừng không thôi, số tiền được thưởng lần này còn nhiều hơn mấy lần trước nữa.

Chỉ duy nhất Diệp Lộ Khiết đứng im một chỗ, hai bàn tay ả nắm chăt lại, gân xanh nổi đầy trán. Khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Phùng Mỹ Liên cũng không mấy dễ chịu gì. Cứ tưởng loại bỏ được con nhỏ thực tập sinh kia, mà ai ngờ đâu chứ…

Bà ta tức giận đập bàn.

“Về chỗ, về chỗ hết ngay cho tôi, đang trong giờ làm chứ không phải giờ nghỉ nhá!”

Cả căn phiếu trong nháy mắt im bặt, không ai ho he câu nào nữa. Tất cả đều di chuyển về vị trí của mình rồi nhìn bà ta bằng ánh mắt ai oán.

Phùng Mỹ Liên chờ khi im hết thì mới nói với Trương Tuyết Y.

“Còn cô nữa, đừng vội mừng, cô chỉ mới thử việc thành công thôi. Còn cái kế hoạch kia vẫn chưa chính thức đâu, đây chỉ mới là bước đầu thôi.”

“Vâng, em biết rồi.” Trương Tuyết Y gật đầu, những chuyện này không cần nói cô cũng rõ.

“Ngày mai, cô đi gặp mặt Tổng Giám đốc của Mỹ Mỹ cho tôi, còn đây là hợp đồng, nếu không kí được thì cô biết số phận của mình rồi đấy.”

Trương Tuyết Y há hốc miệng, cô sao, nhưng cái này đâu thuộc trách nhiệm của cô đâu mà nhỉ?

Trương Tuyết Y đang định lên tiếng nhưng chưa kịp nói thì lại bị Phùng Mỹ Liên ngắt lời.

“Được rồi, làm việc đi, đừng hỏi nhiều nữa.” Bà ta nói xong lập tức về chỗ của mình ngồi, không ngó ngàng gì đến cô nữa.

“…” Trương Tuyết Y nhìn tờ hợp đồng cầm trên tay mình mà không biết nói gì. Tính ra đây chính là công ty mà cô đã đề xuất trước đó, nhưng để bàn bạc kí kết hợp đồng thì phải để người có chuyên môn làm chứ, sao bây giờ lại về tay cô vậy…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *