Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 59 – Người quen

“Dạ không phải ạ, may mắn là một phần của thực lực, em cảm thấy mình may mắn nên mới nói vậy thôi.”

Trương Tuyết Y bình thản nói, giọng nói sắc sảo nhưng cũng không kém phần lịch sự.

Diệp Lộ Khiết nghe vậy híp mắt lại, đang định đi lại cho Trương Tuyết Y một bạt tai nhưng chưa kịp làm gì đã bị Phùng Mỹ Liên kéo lại.

“Lộ Khiết, em đi ra đây với chị!”

Ả nói rồi kéo cô ta đi ra một góc khuất của hành lang.

“Chị, sao không để em dạy dỗ cô ta một bài học chứ, nhìn ngứa mắt thật sự!”

Phùng Mỹ Liên cười lạnh, ả nói với giọng lạnh lùng.

“Bây giờ làm ầm lên nếu để lãnh đạo cao cấp biết được sẽ lớn chuyện, tới lúc đó không những em gặp chuyện mà chị cũng sẽ bị liên lụy.”

Diệp Lộ Khiết nghe vậy há hốc miệng, ả quên mất chuyện này. Trong nội quy của công ty có phần là nghiêm cấm gây gổ, đánh nhau giữa các nhân viên trong công ty. Nếu biết vi phạm sẽ xử lý nặng.

“Vậy…chẳng lẽ bỏ qua à…”

“Chị có một người bạn ở ban lãnh đạo công ty, vừa nghe ngóng được cái này…”

***

Tiểu Linh rụt rè kéo tay Trương Tuyết Y rồi nói.

“Chị à, hay là chúng ta ra ngoài công ty ăn đi.”

Trương Tuyết Y lắc đầu,tiện thể gọi đồ ăn rồi kéo cô bé ngồi xuống một bàn gần đó.

“Không cần đâu, ở đây luôn đi cho tiện.”

“Vâng.” Tiểu Linh trả lời.

Cô bé nhìn Trương Tuyết Y một hồi lâu rồi nhẹ nhàng hỏi, giọng nói còn mang theo chút ý dò xét.

“Chị Tuyết Y…chị gây sự với hai người đó…không sợ bị trả thù hả…”

Trương Tuyết Y ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Linh, một lúc sau mới nói.

“Có chứ, nhưng chịu thôi, đâu thể nào để mình chịu thiệt được, thôi thì tới đâu tính tới đó vậy. Chỉ nhịn khi cần thiết thôi, chứ chị không có thói quen để người khác bắt nạt mình.”

Lúc này đồ ăn cũng đã được nhân viên căn tin đưa tới. Trương Tuyết Y cầm đũa lên ăn vài miếng rồi hỏi ngược lại Tiểu Linh.

“Còn em thì sao, nếu là chị thì em sẽ nhẫn nhịn hay mạnh mẽ đáp trả đây?”

Tiểu Linh cầm chén lên húp một miếng canh rồi lắc đầu.

“Em chỉ im lặng thôi chứ em không dũng cảm được như chị, chị còn có năng lực chứ em chẳng được bao nhiêu, nếu mà phản kháng thì chắc không sóng sót nổi mật tuần mất.”

“Tự tin lên nào!”

“Hì hì…”

***

Văn phòng Tổng Giám đốc.

Cao Tuấn từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một xấp tài liệu và mang một ly cà phê nóng.

“Cốc, cốc, cốc…”

“Vào đi.” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Cao Tuấn mở cửa ra, đem cà phê đặt lên bàn cho Dương Nhất Thiên.

Anh đang nhìn vào máy tính, một chuỗi các con số và biểu đồ xuất hiện trên màn hình.

Vầng trán Dương Nhất Thiên nheo lại, một lúc sau lại gõ lạch cạch lạch cạch, hình ảnh trên máy tính thay đổi liên tục.

“Đại Boss, đã có tài liệu về Lê Thị.”

Dương Nhất Thiên nghe vậy mới dừng lại, anh quay người ra phía cậu rồi cầm lấy tập tài liệu.

“Lê Tổng đã bắt đầu di dời tập đoàn Lê Thị ở nước ngoài vào, đến nay đã có năm bộ phận chính thức được chuyển vào đây rồi, hiện tại vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Còn quan hệ giữa tiểu thư Trương Tuyết Y với Lê Tổng thì điều tra ra cũng không có gì mờ ám cả, có vẻ như chỉ là bạn bình thường.”

Dương Nhất Thiên im lặng, một hồi sau mới gật đầu. Anh lấy tay day trán, vẻ mặt dường như có chút mệt mỏi.

“À, tôi còn vô tình biết được một tin nữa ạ.”

“Nói đi.” Dương Nhất Thiên nhìn Cao Tuấn.

“Ở bên nước M cũng có một tập đoàn chuyên ngành điện tử tên là D.F.N hoạt động song song với Dương Thị chuẩn bị di dời về nước ta nhưng quá trình này chỉ vừa mới bắt đầu.”

Dương Nhất Thiên nghe vậy nhíu mày.

“D.F.N, tập đoàn điện tử quốc tế à?”

“Đúng rồi ạ, quy mô của nó cũng phải ngang ngửa Dương Thị.”

Dương Nhất Thiên nhắm mắt lại suy nghĩ, không hiểu sao một cảm giác bất an lóe lên trong đầu anh.

“Tập đoàn này có gì đặc biệt không?”

“Có ạ…công ty Duy Thịnh đang bắt đầu tấn công vào cổ phiếu bên ta, và người đứng sau chính là Chủ tịch của D.F.N…”

Sắc mặt Dương Nhất Thiên cơ hồ có chút ngạc nhiên, sắc mặt càng ngày càng đen lại. Anh nói với giọng lạnh lùng.

“Chủ tịch D.F.N là ai, tra được những gì rồi?”

Cao Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt ngao ngán và bất lực.

“Ngoại trừ tên ra thì tôi không điều tra được gì cả. Người này tên là Dạ Nguyệt.”

Dương Nhất Thiên khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Dạ Nguyệt – sao tên này lại quen đến vậy, chẳng lẽ đã quen biết…

“Bên Duy Thịnh có tiếp xúc nhiều với hắn à?” Dương Nhất Thiên hỏi.

“Dạ không, hình như có một người trung gian ở giữa.”

“Được rồi cậu ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Chờ khi Cao Tuấn ra hẳn Dương Nhất Thiên mới mở máy tính lên rồi bấm vào mục danh sách người quen. Từ nhỏ anh đã có thói quen này, đó là ghi chú lại những người đã từng tiếp xúc, phòng những những trường hợp như lúc này đây.

Dạo gần đây cổ phiếu của tập đoàn bị một công ty khác làm cho biến động mạnh, điều này đã làm cho một số cổ đông khá hoang mang. Thế lực của Duy Thịnh chưa mạnh đến mức có thể ảnh hưởng tới Dương Thị vậy thì chỉ có thể là có một thế lực khác ở sau lưng chống đỡ. Mà chủ tịch của công ty này anh chắc chắc có quen biết, chẳng qua là không tài nào nhớ nổi…

Dương Nhất Thiên bấm vào ô tìm kiếm rồi gõ hai chữ Dạ Nguyệt vào, nhưng chỉ nhận được một thông báo từ hệ thống.

“Dữ liệu đã bị xóa trước đó.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *