Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 58 – Âm hồn bất tán

Mỗi tổ chỉ cử ra ba người, tổ một gồm cô, Phạm Tu Kiệt và Tiểu Linh. Hai tổ khác cũng gồm một tổ trưởng và hai thành viên như vậy, ai nấy đều ngồi vào vị trí của mình.

Một lúc sau các cán bộ cao cấp của công ty cũng đi vào, có khá nhiều gương mặt lạ nhưng cũng có người quen thuộc, ví dụ như Phó Giám đốc Lục Kiên.

Khoảng mười phút sau đèn trong phòng họp cuối cùng cũng được tắt đi, máy chiếu được mở ra. Trương Tuyết Y liếc nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng Dương Nhất Thiên đâu.

Cô thở dài, tâm tình có chút thất vọng. Cũng phải, anh đường đường là một Tổng Giám đốc thì cần gì hải tham gia những cuộc họp như thế này.

Trương Tuyết Y ngồi thẳng dậy, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Cô chăm chú nghe và tiếp thu những gì người của tổ hai đang thuyết trình trên kia. Đôi mắt mở to để quan sát, tay đặt trên bàn, một bộ dáng nghiêm túc và chăm chỉ.

Lục Kiên ngồi ở vị trí chủ trì cùng đang quan sát Trương Tuyết Y, một hồi lâu anh lại nhìn xuống tin nhắn vừa được gửi tới điện thoại của mình rồi nhếch mép cười khẽ.

“Chiếu cô Tuyết Y.”

Lục Kiên cầm điện thoại lên, tranh thủ nhắn lại một câu rồi tắt đi.

“Tôi nghĩ là cô ta không cần phải chiếu cố đâu.” Cuối câu còn kèm thêm một nhãn dán, là mặt cười khinh bỉ.

Trương Tuyết Y lúc này vẫn không biết gì, vẫn chăm chú quan sát, thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi để giải đáp thắc mắc.

Lúc đại diện hai tổ thuyết trình xong là tới lượt cô. Trương Tuyết Y đứng dậy, hít sâu một hơi rồi tự tin bước lên.

Cô bật máy chiếu lên, những hình ảnh chuẩn bị từ hôm trước lần lượt xuất hiện, kèm theo đó là những chuỗi số liệu chi tiết và kích thước sản phẩm.

Trương Tuyết Y bắt đầu thuyết trình, giọng nói dõng dạc vang lên trong phòng họp. Những ý tưởng và ý kiến được cô trình bày từng cái một, và cả cơ cấu sản phẩm lẫn nguyên lý hoạt động.

Những con số được phát từ máy chiếu lần lượt thay đổi, lúc đầu là những số lẻ tẻ, nhưng lúc sau lại là từng chuỗi các con số. Những ký hiệu chuyên ngành cũng nhiều không kém.

Sau khi Trương Tuyết Y thuyết trình xong lại nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều và phản hồi không mấy tích cực từ các lãnh đạo.

Có người tán thành, cũng có người phản đối. Từng câu hỏi được đặt ra cho Trương Tuyết Y, đa số là từ phía những cán bộ cao cấp không đồng ý với kế hoạch của cô.

Trương Tuyết Y hít sâu, cố gắng mỉm cười đáp trả từng người. Lời lẽ tuy sắc bén nhưng cũng rất thuyết phục.

Lục Kiên từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ lắng nghe. Nhưng vầng trán nhăn lại biểu hiện anh cũng không mấy tán thành với cách làm của Trương Tuyết Y.

Kế hoạch cô vừa đưa ra cần một số tiền cũng không quá nhiều, nhưng lại không đảm bảo chắc chắn về chất lượng sản phẩm. Nếu như như vật liệu tốt sẽ đạt được hiệu quả cao nhưng ngược lại, nếu như vật liệu là hàng kém chất lượng thì sẽ mất cả chì lẫn chài.

Sở dĩ nhiều người không đồng ý với kế hoạch của Trương Tuyết Y là vì rủi ro quá lớn. Dương Thị và công ty được cô đề xuất chưa hợp tác lần nào, chất lượng bên công ty họ cũng chưa biết được.

Chờ khi Trương Tuyết Y trả lời câu hỏi xong Lục Kiên mới nói.

“Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét về ý tưởng của tổ một và tổ hai, kết quả sẽ có sau vài ngày. Tan họp.”

Một số người có vẻ như đang chờ câu nói này, ngay lúc anh vừa dứt lời liền đứng dậy. Chờ Lục Kiên đi ra khỏi thì họ cũng đi ra luôn.

Trương Tuyết Y ngồi phịch xuống ghế rồi gục mặt lên bàn, hai tay buông thõng xuống như mất đi sức sống, sau lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc du học cô cũng đã từng làm nhiều bài thuyết trình, nhưng chưa lần nào căng thẳng như lần này.

Tiểu Linh nhẹ nhàng lại gần Trương Tuyết Y rồi rụt rè vỗ vai cô.

“Chị Tuyết Y à, chị không sao chứ?”

Trương Tuyết Y từ từ ngẩng mặt lên, nhìn cô bé rồi lắc đầu. Cô thở dài.

“Cảm ơn em nhé, chị không sao đâu.”

“Chị xuống căn tin với em không, tới giờ nghỉ trưa rồi, chứ ngồi ở đây thì nóng lắm.”

Trương Tuyết Y gật đầu, để ăn cái xong tính tiếp.

Cả hai người cùng xuống, nhưng lại bắt gặp Phùng Mỹ Liên ở dưới đó.

Bà ta thấy Trương Tuyết Y thì cười một cách mỉa mai.

“Xì, tưởng thế nào, hóa ra trình độ cũng chỉ tới như vậy.”

Trương Tuyết Y nhìn khuôn mặt đầy son phấn của Phùng Mỹ Liên mà không hiểu sao muốn chạy lại đấm cho bà ta một phát. Thật ngứa mắt.

Đúng là âm hồn bất tán mà!

Buổi sáng là Diệp Lộ Khiết, buổi trưa là Phùng Mỹ Liên, buổi tối mà gặp Lê Nhật Hạ nữa chắc cô đập đầu xuống đất luôn quá!

Trương Tuyết Y mạnh mẽ đáp trả.

“Trưởng phòng Phùng quá khen rồi, ít ra trong hai tổ được chọn thì vẫn có em, chị nói có đúng không?”

Diệp Lộ Khiết vừa đi xuống lại bắt gặp ngay câu nói này của Trương Tuyết Y.

Cô ta tức giận đi tới chất vấn.

“Nè, Trần Tuyết Y, cô nói gì vậy? Cô nói tôi không đủ năng lực à?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *