Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 55 – Tắm rửa

Cùng lúc đó tại nhà Trương Tuyết Y.

Một chiếc Bugatti đi lại và dừng trước cửa nhà cô. Trong con hẻm này thì chiếc xe đã quá đỗi nổi bật. Người đi đường đều phải ngoái lại nhìn.

Dương Nhất Thiên mở cửa xe đi xuống, trên người anh lúc này đã không còn khoác lên bộ vest đen thường ngày mà là một bộ đồ thể thao, áo phông rộng. Nhìn không những không mất đi vẻ sang trọng mà còn có phần thanh lịch.

Chỉ là…quá không tương xứng với chiếc xe…

Trên tay Dương Nhất Thiên đang cầm một bịch đồ ăn, nào là thịt heo, thịt bò, rau củ quả,v.v..

Trông giống hệt như một người “vợ” ở nhà nấu nướng, nội trợ vậy.

Anh bước xuống xe rồi để cho Cao Tuấn lái xe về. Còn mình thì vào trong nhà.

Dương Nhất Thiên tiến tới gõ cửa một lúc nhưng không có ai ra mở, mà chắc giờ này Trương Tuyết Y cũng chưa đi làm về.

Anh lấy hẳn một chiếc chìa khóa từ trong túi quần ra. Lần trước trước khi về Dương Nhất Thiên đã tranh thủ lấy trộm một chìa rồi đi đánh thêm cái nữa để tiện dùng cho những trường hợp như này.

“Cạch-” Dương Nhất Thiên xách đồ đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Anh bật đèn lên, cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đầu tiên là quét nhà, lau nhà, rồi rửa chén, sau đó là sơ chế đồ ăn.

Dương Nhất Thiên đang chuẩn bị nấu ăn thì lại có tiếng gõ cửa. Anh cởi tạp dề và dụng cụ xuống rồi đi ra ngoài.

Cánh cửa được mở ra, nhưng người trước cửa lại là Lê Tử Đằng…dưới chân còn có hai bóng hình nho nhỏ nữa là Cherry và Dưa Hấu.

Hai bé sau khi thấy người trong nhà không phải mẹ mà là ba thì mừng rỡ không thôi, chạy lại ôm chân Dương Nhất Thiên.

“Papa!”

Dương Nhất Thiên cũng mỉm cười ôm lấy hai bé, sau đó bế Cherry lên và nắm lấy tay Dưa Hấu, nhưng lúc nhìn Lê Tử Đằng lại là một ánh mắt lạnh lùng xen lẫn vẻ chán ghét.

“Phiền Lê Tổng rồi, nhưng lần sau tôi nghĩ anh nên tránh xa vợ con tôi ra thì hơn.”

Lê Tử Đằng sau khi thấy Dương Nhất Thiên ở trong nhà cũng ngạc nhiên không kém, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, anh nhẹ nhàng đáp trả.

“Dương Nhất Thiên, Dưa Hấu với Cherry lúc ở nước ngoài là do tôi góp phần chăm sóc, còn nữa, cậu lấy lý do gì để bắt tôi tránh xa Tuyết Y chứ?”

Anh khẽ híp mắt, đang định nói thì Cherry đã vội lên tiếng.

“Papa, vào nhà đi!”

“…” Dương Nhất Thiên lưỡng lự một chút rồi cuối cùng cũng đưa hai nhóc vào nhà, mặc kệ Lê Tử Đằng đứng ở ngoài.

Lê Tử Đằng thấy vậy cũng chẳng để ý, chờ Dương Nhất Thiên vào nhà thì anh cũng về luôn.

“Sao hai đứa lại ở chỗ cậu ta vậy?”

“Tụi con qua đấy chơi một tuần thôi, dù sao ba nuôi cũng giúp mama nhiều mà, đâu thể ăn cháo đá bát được.”

Cherry ngồi xuống uống một hớp nước rồi nói, nhưng câu nói này lại như tát thẳng vào mặt Dương Nhất Thiên.

“…” Mặt anh có chút gượng gạo lẫn bối rối, nói vậy là ý chỉ anh là người ăn ốc đổ vỏ à?

Dưa Hấu đang nằm lăn lộn trên sofa nghe vậy liền ngồi dậy, khuôn mặt mũm mĩm lộ rõ vẻ khinh bỉ. Cậu trề môi nói.

“Xì, chị xạo ke vừa thôi, không phải tới đó để…ưm…”

Nhưng nhóc chưa kịp nói hết câu thì đã bị Cherry lao lại bịt miệng, cô bé còn đánh cái bốp vào đầu nhóc.

“Ai ui…đau quá…”

Dưa Hấu lấy tay ôm đầu, nhìn Cherry với ánh mắt đầy thù hận. Cậu trợn trừng mắt lên rồi vênh mặt nói.

“Chị làm gì vậy?”

Cherry ngồi sát lại gần Dưa Hấu rồi nói nhỏ với cậu.

“Mama có dặn không được nói cho ai biết về mẹ nuôi và anh Cam, vậy mới nãy em tính nói gì?”

Giọng Cherry không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại khiến cậu không rét mà run.

Dưa Hấu lấy hai tay bịt miệng lại, cậu quên mất chuyện này rồi. Cherry lúc này mới nở một nụ cười hài lòng rồi xoa đầu cậu nhóc.

Còn Dương Nhất Thiên ngồi đôi diện thì không nghe được cuộc trò chuyện của hai nhóc. Giọng Dưa Hấu khá nhỏ, còn Cherry thì nhỏ hơn nữa nên chẳng nghe được gì. Anh chỉ nghĩ hai đứa nhóc đang đùa giỡn với nhau thôi chứ không để ý nhiều.

Dương Nhất Thiên ngồi chơi một lúc thì Dưa Hấu đòi vào đi tắm. Ang cũng không từ chối, ngay lập tức bế hai nhóc vào xả nước rồi chuẩn bị xà bông và dầu gội.

Do lần đầu tắm cho con nít nên sắc mặt của Dương Nhất Thiên có chút gượng gạo, tay chân lóng ngóng chả ra đâu vào đâu. Anh xả nước vào bồn tắm rồi bế từng người vào.

Dương Nhất Thiên vén tay áo lên, khăn tắm khoác sẵn lên vai. Đổ sữa tắm ra tay rồi bắt đầu trận chiến tắm rửa với hai nhóc.

Sau ba mươi phút cuối cùng Dương Nhất Thiên cũng đã “chinh chiến” xong. Cherry và Dưa Hấu được bọc lại bằng một cái khăn tắm cực to, cả hai bé như hai cục bông vậy.

Da cả hai đều trắng và mịn, hệt như bánh trôi nước. Khuôn mặt thì khỏi phải nói, xinh đẹp y như ba mẹ của hai đứa vậy.

Dương Nhất Thiên đặt hai nhóc lên giường rồi lấy quần áo trong tủ mặc vào. Cả Cherry và Dưa Hấu đều thơm tho, người thơm lừng mùi sữa tắm của trẻ em.

Nhưng cả người Dương Nhất Thiên lúc này thì ướt như chuột lột, áo ướt, quần cũng ướt nhem, không còn dáng vẻ của một tổng tài thường ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *