Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 51 – Nịnh nọt

Dương Nhất Thiên: “…”

Anh hết quay qua nhìn Trương Tuyết Y rồi lại nhìn người trước mặt mình.

Sau một hồi suy nghĩ liền lấy trong ví ra một tờ chi phiếu rồi viết lên đó một dãy số đưa cho cậu.

Trịnh Minh Bảo thấy vậy liền nhếch mép cười khinh, cậu quay mặt qua chỗ khác rồi làm bộ vuốt tóc. Đôi mắt lảng sang chỗ khác, một bộ dáng ngạo kiều đáng yêu hết sức. Đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Nhưng cuối cùng vẫn phải “miễn cưỡng” nhận lấy rồi nói.

“Xì, anh đừng tưởng có tiền là tôi bỏ qua, tiền ko phải tất cả đâu.”

Nhưng khi thấy những số trên tờ chi phiếu thì ánh mắt có hơi dao động, miệng nuốt nước miếng cái “ực”.

Sao nhiều vậy, bằng tiền chi tiêu của cậu mấy tháng luôn rồi…

Dương Nhất Thiên nghe vậy nhíu mày, lại lấy thêm một tờ chi phiếu nữa.

“Chuyện mới nãy chỉ là hiểu lầm thôi, nếu cậu thấy không đủ thì liên hệ với người này.”

Nói rồi đưa thêm số của Cao Tuấn.

Trịnh Minh Bảo nghi ngờ nhận lấy, hào phóng vậy sao…

Nhưng khi thấy những con số không đằng sau thì trợn tròn mắt, nhìn Dương Nhất Thiên như nhìn một vị thần. Số tiền trên này còn gấp mấy lần tờ lúc đầu.

Ôi mẹ ơi! Người này giàu thế!

Cậu cất ngay hai tờ chi phiếu vào trong người rồi cầm lấy tay Dương Nhất Thiên, bắt đầu nói với giọng nịnh nọt.

“Ôi, anh trai này, không cần phải nhiều như vậy đâu nhưng nếu anh có lòng thì tôi cũng xin nhận. À mà cho hỏi anh với Trương Tuyết Y là quan hệ như nào vậy ạ?”

Trịnh Minh Bảo híp mắt, nhìn bề ngoài người này thì chắc chắn chín mươi chín phần trăm là tên đàn ông năm xưa làm Trương Tuyết Y có bầu rồi.

“Tôi là bạn trai cô ấy.” Dương Nhất Thiên mỉm cười, vẻ mặt tự hào nói với Trịnh Minh Bảo.

“Quả nhiên…nhìn hai người đúng là có tướng phu thê mà…” Trịnh Minh Bảo vân vê cằm.

Trương Tuyết Y: “…”

“À, vậy thôi, hai người nói chuyện đi, chúng tôi đi đây. Tạm biệt, Tuyết Y, hen gặp lại!”

Fiona: “…” Ơ, ơ, chuyện gì vậy?

“Nè, hai người đi đâu vậy, này…” Trương Tuyết Y nghe vậy liền hỏi nhưng chưa kịp nói hết câu Trịnh Minh Bảo đã nhanh chóng mặc áo trên ghế rồi cầm túi xách kéo Fiona chạy ra ngoài nhanh như một con gió.

Chỉ còn lại mình cô với Dương Nhất Thiên.

***

“Bảo Bảo à, cậu làm gì vậy, không phải nói ở nhà Tuyết Y một tuần à, sao giờ lại đi rồi vậy?” Fiona thở hồng hộc hỏi. Mới nãy bị Trịnh Minh Bảo kéo đi nhanh quá làm cô chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Nhưng cậu không trả lời mà dắt Fiona vào một tiệm cà phê để thay bộ đồ ngủ ra, sau đó gọi nước rồi mới hỏi ngược lại.

“Nè, người đàn ông đó là ba ruột của hai nhóc con kia đúng không?”

“Ừ đúng rồi, nhìn mặt là biết ngay à.” Fiona trả lời, tiện thể lấy từ trong túi xách của mình ra một vài miếng băng keo cá nhân và bông gòn để lau những vết trầy xước trên mặt cậu.

“A, nhẹ thôi, rát quá!” Trịnh Minh Bảo gào lên, mặt nhăn như khỉ.

Khuôn mặt đẹp đẽ để đi dụ mấy anh trai thẳng giờ lại chi chít các vết xước và hai vết tím đen rồi.

“Người này ra tay nặng thật đó, cậu còn bị ở đâu không?” Fiona xuýt xoa hỏi.

“Có chứ, hắn ta đạp tớ một phát đây này.”

Trịnh Minh Bảo nói rồi vạch áo lên, ngay trên những múi bụng là một vết bầm siêu to khổng lồ.

“…”

Fiona nổi cả da gà, nhìn thôi là thấy đau rồi. Cô chỉ bôi một chút thuốc rồi bắt đầu nói vào chuyện chính.

“Được rồi, tại sao lại không ở nhà Tuyết Y mà phải đi vậy?”

Trịnh Minh Bảo bắt đầu ngồi thẳng dậy, chỉn chu quần áo rồi nói.

“Cậu nghe tớ phân tích nhá, người đàn ông đó là bạn trai cũ của Tuyết Y đúng không? Nhưng Tuyết Y hồi trước kể người làm cậu ấy có bầu là một tên tra nam. Nhưng người này lại hoàn toàn không phải.”

Cậu nói tới đây liền mở điện thoại ra xem giờ.

“Đây cậu nhìn đi, bây giờ còn chưa tới năm giờ sáng, vậy anh ta tới đây làm gì? Với lại lúc tới người này còn cầm theo một bịch thuốc, nhìn hình như là thuốc cảm. Bộ dáng như vậy đâu có giống là không quan tâm chứ!”

“À, còn lúc hắn ta nhầm tớ thành con trai nữa, đây chính là ghen đó chứ gì nữa. Chưa nói gì đã lao vào đánh tới tấp rồi, nếu không phải nhầm tớ với Tuyết Y có gian tình thì còn lí do gì khác!”

Fiona sau khi nghe xong cũng gật đầu, khá hợp lí đấy.

Cô chống cằm suy nghĩ một hồi rồi nói.

“Ủa, vậy là cậu nhường không gian riêng cho hai người đó hả?”

“Ừ, nhìn người này chắc cũng tốt và có rất nhiều tiền. Đây, cậu xem, nhiều số không như vậy mà, nhiêu đây cũng đủ cho bọn mình ăn chơi xả láng vài tháng rồi!”

Trịnh Minh Bảo lấy hai tờ chi phiếu ra đưa cho cô xem, thỉnh thoảng còn chậc lưỡi, ánh mắt đầy sự tán thưởng. Trương Tuyết Y mà lấy được người này là khỏi phải lo gì chuyện tiền bạc.

Fiona nhìn xong chả có gì ý kiến gì, cô cảm thấy đây cũng là chuyện bình thường.

“Đâu có gì ngạc nhiên đâu, người này là Dương Nhất Thiên mà.”

Trịnh Minh Bảo vừa cầm li nước lên uống ngay lập tức phun hết ra ngoài.

“Phụt-”

“Cậu…cậu nói cái gì…?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *