Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 46 – Kích động

“Hả…à…ừm…trùng hợp thật đó…” Trương Tuyết Y gãi đầu cười gượng, sao con bé này lại ở đây vậy?

Dương Nhất Thiên và Lê Tử Đằng cũng quay lại nhìn, lúc này mới phát hiện Trương Tuyết Y chuẩn bị chuồn đi.

Anh kéo Trương Tuyết Y về lại bên mình, đồng thời Tiểu Linh cũng đi về phía này, cô nhìn hai người đàn ông trước mặt một cách tò mò.

Sao lại đẹp trai vậy nhỉ? Một người đẹp kiểu lạnh lùng xa cách, một người lại đẹp kiểu ấm áp ôn nhu. Nhưng sao lại cứ thấy hai người này quen quen…

Tiểu Linh nhìn Trương Tuyết Y với ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó quay ra nhìn Dương Nhất Thiên với Lê Tử Đằng chằm chằm. Ánh mắt cực kì lộ liễu, không một chút e dè hay giấu giếm gì, miệng há hốc tới nỗi nước miếng sắp chảy cả ra ngoài.

Dương Nhất Thiên bị người lạ nhìn chằm chằm như vậy tất nhiên sẽ thấy khó chịu, anh chuẩn bị sai Cao Tuấn đưa người này ra thì cô ta lại ôm mặt la lên.

“Á á á á á…là Dương Nhất Thiên…Dương Nhất Thiên kìa…còn đây là….”

Tiểu Linh che miệng, chỉ vào Lê Tử Đằng, một lúc sau lại hét to hơn.

“Á á á á á á, Lê Tử Đằng, chào Lê Tổng, tôi là…tôi là…ưm…”

Dương Nhất Thiên bịt tai lại, nhăn mặt khó chịu, chưa kịp nói gì thì Trương Tuyết Y đã giựt tay ra rồi chạy lại bịt miệng Tiểu Linh.

“Anh Tử Đằng, anh về trước đi, em có chuyện gấp, tạm biệt!” Trương Tuyết Y mau chóng nói hết câu rồi quay qua Dương Nhất Thiên.

“Cả anh nữa!”

“…” Kiệm lời đến thế à?

Cô nói xong liền bịt miệng Tiểu Linh kéo đi, mặc kệ cô bé vẫn khua chân múa tay.

“Ưm…Dương Tổng…Lê Tổng…tôi ở bộ phận thiết kế…tên là…ưm…để em nói hết đã…chị…”

“Con nhóc này, em im ngay cho chị!”

Chờ bóng dáng hai người khuất đi Lê Tử Đằng mới lại chỗ Lê Nhất Thiên, nói với giọng chỉ hai người nghe được…

“Nếu cậu đã không thể chăm sóc con bé, thì để tôi…” Anh nói xong liền cùng trợ lí đi thẳng, không thèm nhìn Dương Nhất Thiên lấy một cái.

“Đại Boss, bây giờ về công ty phải không ạ?” Cao Tuấn đi lên hỏi.

Dương Nhất Thiên im lặng một lúc rồi trả lời.

“Ừ…”

Cao Tuấn kéo vali đi theo sau Dương Nhất Thiên, âm thầm thở dài, mới về đã có chuyện.

***

Ở một góc khác của sân bay.

Tiểu Linh hào hứng la lên, mặt đỏ bừng vì kích động.

“Ôi chị Tuyết Y, chị quen hai vị đại thần đó hả, ngưỡng mộ quá đi mất!”

“Oa, nếu em mà cưới được một trong hai thì sướng quá ấy chứ, khỏi phải đi làm!” Tiểu Linh ngước mặt lên trời, mơ tưởng tới một viễn cảnh không có thật.

Trương Tuyết Y ôm mặt, không biết nên nói cái gì mới phải, chưa bị hai vị để ý tới là may rồi.

“À, chị Tuyết Y, chị có quan hệ như thế nào với họ vậy?” Tiểu Linh mở miệng hỏi, ánh mắt hiếu kì nhưng cũng có phần dò xét.

“Hả…ừ thì…chị…” Trương Tuyết Y bối rối, nói sao đây?

Cô suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng trả lời.

“Hồi trước chị có giúp Đại Boss một việc, cũng vô tình giúp luôn Lê Tổng, hôm nay vô tình gặp hai người nên lại chào hỏi tí thôi.”

“Thật không, chị sướng ghê á!” Tiểu Linh kéo tay Trương Tuyết Y, nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng trong lòng thì lại là biểu tình chắc-em-tin.

Lí do ngu ngốc như vậy mà cũng nghĩ ra được!

“À mà em tới đây chi vậy?” Trương Tuyết Y quay ra hỏi Tiểu Linh, không phải vẫn đang trong giờ làm sao.

“À, em tới đón bạn, nhưng mà lại nhớ nhầm lịch bay của nó, vừa tới thì thấy chị đó.” Nét mặt Tiểu Linh xuất hiện một chút bối rối, nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh liền biến mất.

“Hắt xì!”

“A, em quên mất, người chị còn ướt, em có mang theo một bộ đồ này, chị mau vào thay đi kẻo bị cảm bây giờ.”

Tiểu Linh mau chóng cởi chiếc cặp nhỏ sau lưng ra rồi lấy một bộ đồ trong đó đưa cho Trương Tuyết Y.

Cô cũng không từ chối, mau chóng cầm lấy rồi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Đây là một chiếc quần dài và áo phông rộng màu đen, và nó hoàn toàn vừa khít với dáng người của cô, không rộng quá cũng không chật quá.

Trương Tuyết Y đi ra, thỉnh thoảng còn hắt xì liên tục.

“Em về đi, chị cũng về đây.” Trương Tuyết Y nói với cô bé.

“Chị đi xe hả?”

“Ừ…hắt xì-” Mặt Trương Tuyết Y bây giờ đã đỏ bừng, biểu hiện giống như đang sốt vậy

“Vâng, vậy chị về lẹ đi kẻo lạnh, em cũng về đây, chào chị!”

“Ừ, đi đường cẩn thận.” Đợi Tiểu Linh đi hẳn Trương Tuyết Y mới lững thững đi ra lấy xe về.

Cô lấy áo khoác của Dương Nhất Thiên trùm kín người lại, kéo khóa tới tận cổ. Thời tiết này mà đi ra chắc đóng băng mất.

Trương Tuyết Y leo lên xe, chậm rãi đi, tốc độ chỉ bằng người đi xe đạp.

Người đi đường ai cũng quay lại nhìn cô với ánh mắt khá tò mò.

Mô tô mà như xe đạp…

Trương Tuyết Y cũng mặc kệ, trời vừa mới tạnh mưa nên vẫn se se lạnh, đi vậy cũng đủ lạnh rồi.

Lúc cô lết được về ngôi nhà thân yêu bé bỏng của mình đã là gần tám giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *