Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 45 – Trùng hợp

Cô chạy ra nhà xe lấy em mô tô của mình rồi đội nón bảo hiểm phóng đi.

Trương Tuyết Y đi với tốc độ rất nhanh. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, phấp phới như một vũ công.

Những giọt nước nhỏ xuống, hết đáp xuống người cô rồi lại rơi xuống đất.

Bộ đồ công sở đã ướt gần hết, chiếc quần màu cà phê đã sẫm đi, chiếc áo sơ mi đen dính nước mưa lại càng thêm bó sát, tôn lên góc người gợi cảm hoàn mỹ.

Trương Tuyết Y vặn ga, lao đi trong màn mưa.

Chỉ một lúc là chiếc xe đã dừng trước cổng sân bay.

Cô mau chóng gửi xe rồi chạy nhanh xuống.

“Ôi mẹ ơi, lạnh quá!” Trương Tuyết Y xoa xoa tay mình, khuôn mặt nhăn nhó đáng thương.

Lạnh chết mất!

“Phù, phù!” Cô hà hơi vào đôi bàn tay rồi đưa lên tai, chạy lại một chiếc ghế chờ.

Trương Tuyết Y khép hai chân hai tay lại, không ngừng ủ ấm cho bản thân, khuôn mặt đã trắng bệch vì lạnh, đôi môi anh đào nay đã không còn chút huyết sắc.

Cơn mưa chết tiệt, lạnh chết cô rồi!

Trương Tuyết Y đang run lẩy bẩy thì được một chiếc áo khoác phủ lên, kèm đó theo là giọng nói dễ nghe của người đàn ông.

“Sao lại để mưa ướt vậy?” Lê Tử Đằng nhăn mặt nhìn Trương Tuyết Y, ướt hết rồi.

“A, anh Tử Đằng!” Trương Tuyết Y đứng dậy, vui vẻ lấy áo khoác cuốn chặt người mình.

Tạ ơn trời đất, ấm quá!

“Em ra lâu chưa?” Anh hỏi.

“Em vừa mới ra thôi…hic…về lẹ đi cho em tắm…em lạnh quá…” Trương Tuyết Y vừa nói vừa giậm chân bình bịch, hai tay không ngừng chà xát lên nhau để tạo hơi ấm. Kiểu này về thế nào cũng bị cảm rồi.

“Hắt xì!”

…..

Ở một nơi khác của sân bay.

Dương Nhất Thiên sắc mặt càng ngày càng đen. Đôi bàn tay đang cầm chiếc áo khoác dần siết chặt lại, những đường gân xanh hiện rõ mồn một trên tay và trán.

Cao Tuấn xách hành lí bên cạnh cũng đứng im bất động, không dám ho he một tiếng nào. Ngay cả thở cũng phải nhẹ nhàng hết sức có thể, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.

Dương Nhất Thiên cố gắng hít sâu một hơi, kiềm chế tâm tình đang kích động của mình lại. Nhìn cảnh tượng ân ái trước mặt mà cảm thấy thật ngứa mắt.

Dự kiến là ngày mai mới về, nhưng anh lại về sớm hơn để cho Tuyết Y một điều bất ngờ. Vừa xuống sân bay, đang định gọi điện thoại cho cô thì lại thấy bóng dáng Trương Tuyết Y chạy vào.

Nhưng có một điều là người cô ướt nhem như chuột, đi tới đâu là nước nhỏ tới đó. Trương Tuyết Y hình như không thấy anh, cô đi thẳng xuống hàng ghế chờ người nhà để ngồi.

Anh mau chóng cởi áo khoác ra rồi tiến tới. Nhưng vừa đi được chỉ vài bước đã thấy một bóng dáng lại gần…

Người này chắc cũng phải cao mét tám, thân hình cao to vạm vỡ toát ra một khí chất bất phàm. Khuôn mặt nhu hòa, nhìn vừa có chút ôn nhu vừa có chút trưởng thành.

Là mẫu đàn ông lý tưởng của các cô gái…

Hắn tiến tới chỗ Trương Tuyết Y, đưa va li cho trợ lí đằng sau rồi cởi áo khoác mình đang mặc khoác lên người cô.

Trương Tuyết Y không những không từ chối mà lại còn vui vẻ đón nhận, vẻ mặt như trẻ con được cho kẹo.

Hai người cười nói một cách vui vẻ, không hề để ý đến xung quanh.

Đúng thật là chướng mắt!

Dương Nhất Thiên đứng nhìn một lúc cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, từ từ tiến tới chỗ cô.

Trương Tuyết Y đang chuẩn bị xách đồ đi về thì bỗng bị một lực kéo lui về sau.

Cô hoảng sợ la lên.

“Á á á á!”

Trương Tuyết Y ngước lên nhìn thì bị một cái liếc mắt của Dương Nhất Thiên chĩa vào khiến cô vô thức rùng mình.

“Anh…sao anh lại ở đây…?” Cô lắp ba lắp bắp nói, biểu tình như vừa bị bắt quả tang vụng trộm.

Dương Nhất Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Người này là ai vậy?”

“Hả…” Trương Tuyết Y bối rối, trả lời như thế nào đây?

Nhưng chưa kịp nói lại bị Lê Tử Đằng kéo lại.

“Dương Nhất Thiên, đã lâu không gặp…”

Dương Nhất Thiên nghe vậy nhíu mày, sao câu nói này lại quen như vậy.

Chẳng lẽ là hắn…

Anh nhìn người trước mặt mình một hồi rồi cười nói.

“Hóa ra lại là đàn anh, đúng là đã lâu không gặp, chắc cũng hơn bốn năm rồi.”

Dương Nhất Thiên ngừng một lúc rồi nói tiếp, tiện thể kéo Trương Tuyết Y về lại bên mình nhưng Lê Tử Đằng vẫn giữ lại được. Thành ra hiện giờ tư thế của ba người là Trương Tuyết Y ở giữa, hai người đàn ông ở hai bên, mỗi người nắm một tay của cô.

Trương Tuyết Y: “…” Tôi là ai, đây là đâu?

“Người phụ nữ của tôi chưa phiền đến Lê Tổng lo lắng đâu.”

Anh nói rồi kéo Trương Tuyết Y về bên mình, vứt chiếc áo khoác của Lê Tử Đằng xuống đất rồi lấy áo của mình cuốn chặt người cô lại.

“Tuyết Y trở thành người phụ nữ của cậu khi nào vậy, hửm?” Lê Tử Đằng cũng không kém cạnh, nở một nụ cười mỉa mai rồi nói.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, khí thế thật khiến người khác không dám lại gần.

Trương Tuyết Y: “…” Cô có thể trốn đi trước không?

Trương Tuyết Y nhẹ nhàng gỡ tay mình khỏi Dương Nhất Thiên rồi rón rén bước đi.

Nhưng ngay sau đó một bóng dáng bé nhỏ lao tới chỗ cô, theo đó là một giọng nói quen thuộc.

“A, chị Tuyết Y, chị cũng ở đây sao, trùng hợp thật đó!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *