Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 43 – Tính khí thất thường

“Một, hai, ba, zô!”

“Hai, ba, zô!”

“Hai, ba, uống!”

Trương Tuyết Y ăn chơi mãi tới hơn nửa đêm mới về.

Ai cũng say khướt, chỉ mỗi cô là tỉnh táo.

Làm sao có thể say khi uống nước trái cây chứ…

Trương Tuyết Y bắt xe cho mọi người về hết rồi mới về ngủ một giấc.

***

Một tuần mới lại bắt đầu.

Ngày nào Dương Nhất Thiên cũng gọi điện nhưng lúc thì cô bắt máy lúc thì không.

Một số tin nhắn cũng không muốn trả lời.

Công việc ở công ty cũng khá thuận lợi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số người không yên thân.

Điển hình chính là Lê Nhật Hạ và Phùng Mỹ Liên, cùng với ả Diệp Lộ Khiết – tổ trưởng tổ ba.

Ba người này phải nói là cá mè một lứa, cùng với một số người hay đố kị nữa. Hợp lại thành một cái chợ.

Chuyên gia đi nói xấu người khác. Suốt ngày bảo cô là hồ ly tinh lẳng lơ, chuyên đi quyến rũ đàn ông, dùng quy tắc ngầm…

Nhưng mà cô cũng không quan tâm, những người đồng nghiệp cũng không để ý, họ thừa biết những người đó chỉ chuyên đi nói xấu sau lưng. Lúc đầu ai vào làm cũng đều bị như vậy.

Mặc kệ và làm tốt nhiệm vụ của mình mới là giải pháp tốt nhất.

Ngày đưa ra sản phẩm mới đã gần tới, chỉ còn vài tháng nữa. Công việc ngày càng nhiều và dồn dập.

Những cuộc họp cũng ngày càng nhiều.

“Mau mau nộp bản thiết kế của từng người! ” Trong một cuộc họp ý tưởng mỗi tuần, Phùng Mỹ Liên vẫn như vậy, la hét om sòm.

Tâm tình của chị ta dạo này cũng ngày càng thất thường, sáng nắng chiều mưa trưa sương mù. Mặt thì suốt ngày nhăn nhó, hệt như một bà già 50 vậy…

Phạm Tu Kiệt và Hi Văn lần lượt nộp bản thiết kế của các thành viên trong tổ lên. Diệp Lộ Khiết thì vẫn cứ ngồi im, chờ mọi người nộp xong hết cô ta mới đứng dậy. Thái độ thật khiến người ta chán ghét.

Phùng Mỹ Liên tức giận ngồi xuống xem từng cái.

Cứ xem tới đâu là chửi tới đó, không chừa một ai.

Mọi người cũng im lặng. Họ đã làm hết khả năng của mình rồi, có trách thì trách họ có một bà sếp vô dụng. Chỉ biết nhận lương rồi ngồi đập bàn chứ chả biết giúp gì cho nhân viên của mình….

Trương Tuyết Y ngồi bên cũng chán, cô xoa xoa tai mình, nhức màng nhĩ quá.

Cứ thế này thì về già kiểu gì cũng điếc mất.

“Trần Tuyết Y!” Một giọng nói nội lực vang lên.

Trương Tuyết Y giật mình, mau chóng đáp.

“Có!”

Phùng Mỹ Liên đứng dậy quăng ngay bản thiết kế vào mặt cô.

“Cô làm như vậy là muốn bị đuổi đúng không, hả? Cái này mà cũng nộp lên! Vậy là theo ý cô là sản phẩm của cô phải dùng vật liệu rẻ đúng không? Công ty chúng ta là một công ty đứng đầu cả nước, làm sao có thể sử dụng loại rác rưởi này? Với cả cái ý tưởng của cô đúng là điên rồ, tăng thời gian sử dụng pin chứ không có nghĩa là hạ thấp sản phẩm xuống!”

Phạm Tu Kiệt bên cạnh nãy giờ đã không nhịn được nữa,tức giận đứng lên nhưng chưa kịp đứng đã bị Trương Tuyết Y bên cạnh đè vai xuống.

“Những chỗ chị vừa nói cũng có phần không đúng rồi…” Giọng nói tự tin của Trương Tuyết Y vang lên.

Cô đứng dậy, nhặt bản thiết kế dưới đất lên rồi ném cho Phùng Mỹ Liên một ánh mắt giết người.

Công sức của người khác mà chị ta lại coi như cỏ rác vậy à.

Trứng mà đòi khôn hơn vịt, cô lăn lộn trong giới công nghệ điện tử mấy năm trời mà còn không chắc được thực lực của mình, vậy mà người này lại đứng ở đây khoa chân múa tay nói như đúng rồi.

Đúng là làm cô tức chết mà!

“Đâu phải cứ công ty tốt là không được dùng đồ rẻ, đồ rẻ mà chất lượng hơn đồ đắt thì vẫn nên sài. Trong thị trường hiện nay có rất nhiều công ty làm ra vật liệu đắt tiền nhưng chỉ được cái vẻ ngoài là đẹp, bên trong thì lại dùng đồ kém chất lượng. Nếu sử dụng vào sản phẩm mới thì chất lượng và hiệu quả thấp, ngược lại càng tốn chi phí. Vậy tại sao lại không sử dụng hàng chất lượng tốt một chút, giá cả rẻ đâu có nghĩa hiệu quả mang lại thấp.”

Hi Văn cười khẽ, nhìn Trương Tuyết Y với ánh mắt tán thưởng.

Có tố chất!

“Tôi thấy Tuyết Y nói đúng đấy, những phụ kiện bên trong thường thì người tiêu dùng không thấy được, mà nếu có thấy thì họ cũng không để ý mấy. Nhưng ngược lại, những người chuyên ngành chúng ta nhìn vào là sẽ biết được ngay. Vậy tại sao biết nó không tốt vẫn cứ dùng, chẳng lẽ chỉ vì nể mặt người khác mà phải mất đi lợi ích của mình à?” Cô bổ sung vào.

Phùng Mỹ Liên tức giận đập bàn, lớn tiếng quát lên.

“Hai người im ngay, tôi là sếp hay các người là sếp!”

Chị ta quay ra Trương Tuyết Y rồi nói tiếp.

“Được thôi, nếu như cô nói vậy thì chúng ta phải tìm công ty nào để mua vật liệu sản phẩm, từ trước tới giờ Dương Thị chỉ hợp tác với Đông Dương, bây giờ hủy hợp đồng thì phải còn bồi thường một số tiền cơ đấy!”

Trương Tuyết Y nhìn Phùng Mỹ Liên như một con ngốc.

“Trưởng phòng Phùng, tôi có ghi rõ công ty được đề xuất dưới bản thiết kế là Mỹ Mỹ rồi mà!”

Phùng Mỹ Liên nghe vậy liền cầm bản thiết kế của Trương Tuyết Y lên coi.

Quả thật ngay dưới bản vẽ sản phẩm là tên công ty được đề xuất.

Chết tiệt!

Là do cô ta quá coi thường người phụ nữ này rồi!

Phạm Tu Kiệt nãy giờ ngồi quay bút lúc này mới quay ra nói với Phùng Mỹ Liên.

“Tôi đã xem qua bản vẽ của Trần Tuyết Y rồi, làm rất tốt, có sức sáng tạo. Những ý kiến được đề ra cũng hợp tình hợp lí. Còn về việc hủy hợp đồng với Đông Dương cũng đơn giản thôi. Dương Thị kí hợp đồng chỉ có 5 năm, tính đến nay cũng được bốn năm rồi, ngoài ra sản phẩm năm ngoái vật liệu có chút vấn đề, không ít khách hàng đã lên khiếu nại khiến chúng ta phải bồi thường. Cứ lấy việc đấy ra để giảm thiểu bồi thường là được. Biết đâu lợi nhuận do sản phẩm mới mang lại còn tốt hơn gấp nhiều lần.”

“Tôi thấy tổ trưởng nói đúng đấy…” Một người trợ lí nhỏ trong tổ một lí nhí nói.

Trương Tuyết Y tò mò nhìn qua. Là một cô gái da ngăm. Đúng chuẩn con gái nhà lành. Tóc ngắn thắt bím, mặc áo sơ mi đen quần ống rộng, cô bé này còn đeo một chiếc kính bản to nữa.

Gương mặt không đẹp cũng không xấu, là một gương mặt phổ thông. Nhưng nhìn vào lại có cảm giác dễ gần.

Nhưng mà…thoạt nhìn…lại có chút quen mắt…

Nhưng cô cũng lười nhớ lại, chắc đã từng gặp ở đâu rồi. Ở ngoài đường có 10 người thì đã hết 8 người hao hao giống vậy.

“Được…được…các người càng ngày càng giỏi rồi…có giỏi thì để boss phê duyệt đi…”

Phùng Mỹ Liên ôm ngực, chị ta tức đỏ bừng mặt.

Nói xong câu đó liền đùng đùng bỏ đi.

“Hứ, chỉ là ăn may thôi.”

Diệp Lộ Khiết cũng đứng dậy theo.

Phủi tay khinh bỉ một cái rồi cũng đi ra ngoài.

***

(*) Lưu ý: những thông tin tin được đề cập trong truyện, chức vụ trong công ty là do mình tự nghĩ ra và viết lại, giống với đời thực hay không thì mình không rõ. Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý và bỏ qua. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *