Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 40 – Cực phẩm

Trương Tuyết Y dậy từ rất sớm để lựa đồ, cô chọn một bộ đồ da dành riêng cho dân đua xe, một đôi giày đinh và một chiếc kính đen đặc biệt ngầu.

Trước khi đi Trương Tuyết Y chạy tới biệt thự Trương gia để gửi nhờ Bạc Hà cho Trương Tinh Húc.

“No no no no, thôi chị ơi tha cho em, hic hôm nay em phải đi chơi với bạn đó!!!” Trương Tinh Húc sau khi thấy chú chó nhỏ “dễ thương” liền gào thét thảm thiết.

“Bốp!” Trương Tuyết Y đập một phát vào đầu cậu.

“Thằng nhóc này, đừng có xạo, chị vừa gọi cho dì Lan rồi, hôm nay nghỉ lễ em ở nhà chơi game suốt chứ có hẹn ai đâu hả?”

“Có có mà, vừa mới hẹn này!”

“Bốp!” Lại một phát nữa vào đầu.

“Đừng đùa với lửa, chị không kiên nhẫn đâu đấy!”

“Hu hu hu, ngày nghĩ lễ của em…” Trương Tinh Húc nước mắt chảy thành sông, cắn răng đón lấy Bạc Hà, tiện thể quăng cho nó một ánh mắt chứa đầy sát khí.

Con quỷ nhỏ này, mày chờ đấy, hôm nay tiểu gia sẽ đem mày nấu chín!

“Được rồi, chị đi đây, tạm biệt.”

“Hu hu hu…” Trương Tinh Húc nhìn theo bóng lưng Trương Tuyết Y trèo lên xe mà lòng đau như cắt.

Trương Tuyết Y thì mặc kệ, phóng xe hướng về phía Cẩm Tú Viên.

Chỉ mười lăm phút là tới nơi.

Hoàng quản gia đã đứng đợi sẵn, mỉm cười với cô.

Trương Tuyết Y cũng tươi cười chào ông một tiếng rồi chạy xe đậu ở trong sân nhà.

Cô cất bước vào nhà, trên tay còn cầm mấy bịch đồ bổ thuốc bổ cho ông bà nội và một vài món đồ cho ba mẹ nuôi.

Vừa bước vào phòng khách Trương Tuyết Y đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của Dưa Hấu.

Cherry là người thấy cô đầu tiên, bé chạy lại đón rồi sau đó Dưa Hấu cũng thấy rồi chạy lại luôn.

“Mama!”

“Ui cha, nhớ hai cục cưng quá à!” Cô bế hai bé lên rồi bẹo má vài cái.

Dưa Hấu được mẹ nựng cười khành khạch, Cherry không có nhiều biểu cảm, chỉ nép vào lòng cô.

“Ông bà, ba mẹ.”

Trương Tuyết Y thả hai bé xuống rồi hướng tới bốn người đang ngồi trên ghế sofa.

“Con bé này, lâu như vậy mới tới đây chơi.”

Lương Hi Hoa giận dỗi trách mắng, nhưng giọng nói không giấu được sự vui vẻ.

Trương Tuyết Y cười “hì hì”: “Hôm nay con tới rồi nè, à mà con có mua chút đồ bổ cho ông với lại ba, mỹ phẩm cho mẹ với bà đấy.”

Trương Tuyết Y nói xong đưa đồ cho Hoàng quản gia cất.

“Không cần quà cáp đâu, con tới chơi là vui rồi.” Dương Minh Thành nhìn cô rồi cười nói.

Ông khá hài lòng với cô con dâu này.

“Ừm, đúng đấy.” Quân Dao ngồi bên cũng gật đầu.

Hai vợ chồng từ khi biết được mình có hai đứa cháu liền vứt hết công việc ở công ty, ở nhà hết bánh uống trà thì lại bồi cháu nội chơi, mặc kệ chuyện công ty cho Dương Nhất Thiên xử lí.

Trương Tuyết Y tới ngồi tán gẫu với mọi người một lúc, còn Dưa Hấu và Cherry thì đi thay đồ bà nội vừa mua cho.

Lúc hai bé bước ra tất cả mọi người đều im bặt, không có lấy một chút tiếng động, cả căn phòng im thin thít…

Trước mặt là một bé trai một bé gái. Bé gái thì mặc chiếc váy màu hồng phấn, hai tay đeo vòng. Mái tóc ngắn được buộc gọn lên bằng chiếc nơ bướm màu hồng. Xinh đẹp như một nàng công chúa.

Còn bé trai thì ăn mặc khá tùy tiện, một chiếc áo rách, một chiếc quần rách và một đôi giày đinh. Trên mặt còn đeo một chiếc kính râm to bự, mái tóc bù xù nhưng lại cực kì ma mị.

Quả thật là đồ cặp với Trương Tuyết Y.

Trương Tuyết Y ôm tim, biểu tình như không thể tin được…

Hự, hai bảo bối của cô đẹp quá, đúng là cực phẩm trong cực phẩm!

“Ôi trời ơi, dễ thương quá đi mất!” Quân Dao là người đầu tiên lên tiếng, bà chạy lại ngắm 2 đứa cháu của mình.

Cherry không nói gì, chỉ cười nhẹ. Còn Dưa Hấu tự hào vỗ bụng.

“Nhìn con có ngầu không, có giống mama không. Con biết ngay mama sẽ mặc đồ như vậy nên mới kêu bà nội mua đấy!”

“Ui giời ơi, xinh quá!” Trương Tuyết Y đi lại quay hai đứa vài vòng. Cô nhìn kĩ Cherry, cảm thấy khá kì lạ.

Mọi hôm con bé chỉ thích màu đen, cực ghét màu hồng nên bộ váy này quả thật là ngoài ý muốn. Còn Dưa Hấu thì cực kì ưa thích màu sặc sỡ lại đi mặc màu đen…

“Mau mau mang máy ảnh lại đây chụp vài tấm.” Dương Lập Thành mau chóng nói với Hoàng quản gia mang máy ảnh lại.

Ông đi tới chụp vài pô ảnh để giữ lại làm kỷ niệm.

Dưa Hấu thì chạy nhảy khắp nơi, còn Cherry vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng như thường ngày.

Dương Minh Thành vừa cười vừa nói.

“Nhìn Cherry như Nhất Thiên mặc váy vậy.”

“Phốc, phụt, ha ha ha ha…” Cả nhà cười ầm lên.

Nhưng quả thật rất giống, như hai giọt nước vậy.

Hồi nhỏ Dương Nhất Thiên cũng như vậy, mặt lạnh như tảng băng.

Đúng là con gái giống cha.

Trương Tuyết Y ngồi chơi thêm khoảng nửa tiếng thì chào mọi người rồi về.

Cũng sắp tới giờ chị Băng Băng hạ cánh rồi.

Cô đưa hai bé ra xe, Cherry ngồi đằng sau, còn Dưa Hấu leo lên trước.

Nhìn giống như bộ ba siêu nhân vậy.

Cô phóng đi, chẳng mấy chốc đã tới sân bay.

Trương Tuyết Y dắt Cherry và Dưa Hấu đi vào.

Ai cũng nhìn về phía ba mẹ con.

Mẹ đã đẹp, con trai con gái còn đẹp hơn.

Đúng là cực phẩm.

Đợi chỉ một lúc là Huỳnh Băng Băng và Cam xuống máy bay.

Dưa Hấu hí hửng chạy lại. Còn Trương Tuyết Y bế Cherry đi tới.

“Mẹ nuôi, anh Cam!”

“Chị dâu.”

Trương Tuyết Y thả Cherry xuống, lại ôm Huỳnh Băng Băng

“Em càng ngày càng xinh ra đấy!” Huỳnh Băng Băng cười nói.

“Hì hì, sao xinh bằng chị.”

“Con bé này…”

Hai chị em vừa đi vừa nói, mặc kệ ba đứa nhỏ đằng sau.

“Anh Cam, anh có mang mô hình siêu nhân không về không? ” Dưa Hấu tò mò hỏi.

“Có chứ, anh vừa chế tạo được một con rô bốt có thể ghi âm đấy.”

“Oa, cho em với!”

“Được thôi, tí về anh đưa cho.”

“Ye!” Dưa Hấu vỗ tay bùm bụp.

Cherry đi tới chen giữa hai người.

“Em tránh sang một bên đi! Anh Cam đi luyện võ với em không?”

“Bây giờ em đi được à, mẹ nuôi liệu có cho không ?”

“Để em xin.” Bé nói rồi chạy lên ôm chân Trương Tuyết Y.

“Mama, cho con tới nhà mẹ nuôi ở một tuần được không?”

Trương Tuyết Y bế Cherry lên.

“Con qua đấy làm gì?”

“Tập võ.”

“Con gái không cần tập võ.”

“Nhưng mama cũng tập võ mà.”

“Phải lớn mới tập được.”

“Xì, papa nói còn nhỏ tập dễ hơn.”

“Thế bây giờ con nghe ai?”

“Nghe mama.”

“Mama nói không đi.”

“Nhưng con vẫn đi.”

“Thôi được rồi, chỉ 1 tuần thôi đấy.”

“Chụt-yêu mama nhất!”

“Cho con đi nữa.” Dưa Hấu cũng ngoi lên.

“Ok ok!”

Trương Tuyết Y trong nháy mắt có cảm giác mình bị bỏ rơi, hai bảo bối vừa mới rước từ nhà nội về giờ lại đi nhà khác.

Cherry và Dưa Hấu đạt được mục đích liền chạy lại phía sau, Trương Tuyết Y nhìn hai bé thở dài, quay ra cười với Huỳnh Băng Băng.

“Haiz, con gái chưa lớn mà đã qua nhà chồng ở rồi kìa.”

“Phì…” Huỳnh Băng Băng phì cười.

“À chị ở đâu vậy, có cần thuê khách sạn không? ”

“Không cần đâu, Tử Đằng có chuẩn bị một căn nhà rồi, chỗ đó bảo mật khá cao nên sẽ không lo bị phát hiện.”

“Ừm, vậy thì em yên tâm rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *