Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 37 – Mật thất

Trong phòng khách là một mảnh hỗn độn.

Trương Tinh Húc đầu tóc bù xù chạy theo Bạc Hà, còn Bạc Hà chạy tới đâu là “càn quét” tới đó, trên sàn nhà còn có mảnh vỡ và giấy khắp nơi.

Trương Tuyết Y quăng túi xách ra rồi tóm Trương Tinh Húc quăng lên ghế.

Còn mình thì một tay tóm gọn chú Husky hiếu động đang chạy lăng nhăng trong phòng.

Nếu để trúng mảnh vỡ thì nguy to.

Trương Tinh Húc như nhìn thấy cứu tinh của cuộc đời, cặp mắt sáng rực lên.

“Ôi, chị yêu dấu, cuối cùng chị cũng về rồi!”

Trương Tuyết Y đạp bay cậu ra ngoài.

“Thằng nhóc vô dụng này, nuôi em tốn bao nhiêu cơm để làm gì hả, mau dọn dẹp đi.”

“Được, được, em dọn liền!” Nói xong liền vội vàng đi tìm cây chổi.

Dì Lan vừa đi chợ về bắt gặp phải cảnh này liền nhanh chóng chạy vào.

“Ôi trời cậu Húc, để tôi làm cho, cậu ra ngoài đi!”

Nhưng chưa kịp đi tới liền bị Trương Tuyết Y cản lại.

“Dì Lan, dì mặc kệ nó đi, đàn ông con trai cũng phải làm được việc nhà…”

“Nhưng mà…”

“Thôi dì ra ngoài chơi với con đi, đi thôi.”

Trương Tuyết Y dẫn dì Lan với Bạc Hà ra ngoài tán gẫu, để mặc Trương Tinh Húc hì hục dọn dẹp ở phía sau.

Mười lăm phút sau Trương Tinh Húc người ướt đẫm đi ra.

“Con chó trời đánh, đều tại ngươi hại gia đây mệt mỏi như vậy.”

“Gâu gâu!”

“Thôi em đi nghỉ đi chị về đây. ”

“Ơ, về đâu, không ăn cơm à, ba mẹ cũng sắp về rồi? ”

“Về nhà của chị, dì Lan tạm biệt.”

“Cô đi đường cẩn thận!”

“Vâng!”

Trương Tuyết Y nói xong liền lấy túi xách và bế Bạc Hà về.

Cô để Bạc Hà ở trước xe mô tô, ngay vị trí Dưa Hấu hay ngồi, vì ở đó có một cái dây an toàn nhỏ.

Trương Tuyết Y phóng như bay về căn nhà mới của mình.

Sau đó làm những việc một người con gái hay làm: rửa mặt, đắp mặt nạ, nằm trên giường hưởng thụ và xem ti vi.

Nội thất đã được Trương Tuyết Y chuẩn bị xong từ lâu, rất đẹp và hoàn hảo.

Trương Tuyết Y nằm dài trên giường, đợi Bạc Hà ngủ thiếp đi mới rón rén đi qua xuống nhà kho để đồ ở phía cuối nhà.

“Cạch!”

Trương Tuyết Y mở cửa, cô đẩy những đồ đạc lặt vặt ra, đi lại phía một con búp bê rồi xoay đầu nó.

“Cót két…cót két…”

Bức tường đang nằm im bỗng mở ra hai nửa, một căn phòng rộng xuất hiện ngay trước mắt.

Bên trong chứa đầy các phụ kiện điện tử.

Trương Tuyết Y gật đầu hài lòng, bữa nào phải nhắn cảm ơn tên ‘người ngoài hành tinh kia’.

Căn nhà này thật chất là sản nghiệp của hắn, bên dưới ngôi nhà là một căn phòng bí mật rất rộng, nhưng vẫn không rộng bằng căn phòng lúc cô còn ở nước ngoài…

Hắn ta đã chủ động tặng cô căn nhà này nhưng Trương Tuyết Y vẫn nhất quyết trả tiền theo giá thị trường.

Dù sao cô vẫn là người có lợi…

Trương Tuyết Y vào phòng rồi đóng cửa lại.

Cô bật tất cả các thiết bị lên và bắt đầu làm việc.

Phải hoàn thành chiếc máy biến âm càng nhanh càng tốt…

Trương Tuyết Y ngồi nghiên cứu được khoảng hơn 30 phút thì điện thoại reo lên.

Cô ngoảnh lại nhìn, đã gần nửa đêm rồi mà ai gọi vậy.

Trương Tuyết Y cầm điện thoại, là số lạ…

Hửm?

“Alo…”

“Chào cô, tôi gọi tới từ sở cảnh sát X, bạn của cô Hoàng Ngọc Diệp sáng hôm nay đã bị bắt cóc, hiện vừa được cứu về, cô có thể lên để đón người không? ”

Trương Tuyết Y trợn tròn mắt, hôm nay Hoàng Ngọc Diệp về nước, sao cô lại quên rồi!

“Sao lại bị bắt cóc vậy, mà giờ cô ấy có sao không? ”

“Tình hình cụ thể tôi sẽ nói sau, cô có thể tới đây không?”

“Được!”

Trương Tuyết Y cúp máy rồi vội vã chạy ra garage lấy chiếc mô tô.

Cô khóa cửa, đội nón bảo hiểm rồi phóng đi ngay.

Nếu Hoàng Ngọc Diệp mà có chuyện gì chắc cô đập đầu xuống đất mất!

Mặc dù lúc đi học có chút mâu thuẫn nhưng không tới nỗi trở thành kẻ thù.

Coi như vẫn có chút tình bạn…

Trương Tuyết Y đi rất nhanh, chỉ 15 phút là tới đồn cảnh sát.

Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm nhưng phía trước lại có rất nhiều người, ai cũng ôm nhau khóc lóc như mưa.

Trương Tuyết Y nhìn những gương mặt này mà có chút quen thuộc.

Nhìn giống như những nạn nhân mất tích gần đây. Có tin đồn là bị cưỡng hiếp rồi bán sang nước ngoài thì phải…

Chết rồi! Không phải Hoàng Ngọc Diệp cũng bị cưỡng hiếp chứ!

Trương Tuyết Y chạy nhanh vào, ở bên trong cũng có rất nhiều người, nhìn xung quanh một vòng mới thấy được bóng dáng Hoàng Ngọc Diệp.

Hoàng Ngọc Diệp cũng thấy Trương Tuyết Y chạy tới, sắc mặt lúc này mới nhẹ nhàng hơn một chút.

Nhưng cô không nói gì mà bĩu môi quay mặt sang chỗ khác.

Trương Tuyết Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn có vẻ không bị ám ảnh tâm lí.

Cô từ từ đi lại, tức giận nói.

“Nè, cô xảy ra chuyện gì vậy, sao lại không gọi cho tôi, bị bắt cóc cũng không biết gửi tín hiệu cầu cứu à, chức năng gửi tự động tôi cài cho cô để làm gì?”

Hoàng Ngọc Diệp thấy Trương Tuyết Y vừa tới đã mắng nên rưng rưng nước mắt, từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống.

“Ây..” Trương Tuyết Y giật mình, cô nặng lời lắm sao…

Hoàng Dương bên cạnh cũng sững sờ, không ngờ cô gái trông có vẻ mạnh mẽ này lại khóc vì bị bạn mắng như vậy.

Hoàng Ngọc Diệp lấy tay quẹt nước mắt rồi chạy ra ngoài.

Để lại Trương Tuyết Y với vẻ mặt mù mịt phía sau.

“Tôi nghĩ cô hiểu lầm cô ấy một chút rồi, là do điện thoại hết pin nên không thể sử dụng được… ”

“Ồ…” Trương Tuyết Y có chút chột dạ, quả thật là chưa kịp nghĩ tới lí do này.

Cô bắt đầu ngồi xuống, chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện.

“C** m* n*! Tại sao cảnh sát các người lại không cài máy định vị, theo dõi, ghi âm lũ người đó! Tại sao lại để những cô gái yếu ớt mỏng manh như vậy làm mồi dụ, mặc dù không có chuyện gì nhưng sẽ vẫn để lại bóng ma rất lớn đấy, các người có biết không hả!!!”

“Rồi còn lũ người đó nữa, sao không đập chết luôn đi, ở tù đâu có đáng sợ, phải cho chúng nó sống không bằng chết ấy!!!”

Hoàng Dương: “…”

Những cảnh sát xung quanh: “…”

Những nạn nhân vẫn ngồi đó: “…”

Họ đâu có khả năng làm những chuyện đó…

“Khụ…” Trương Tuyết Y cũng biết mình vừa lớn tiếng, ngại ngùng ngồi xuống.

Cô gãi đầu cười “hì hì”: “Xin lỗi, vừa nãy tôi hơi kích động.”

“Không sao đâu!” Hoàng Dương cũng không để ý lắm.

Trương Tuyết Y vội làm một số thủ tục rồi ra ngoài, bây giờ cũng trễ lắm rồi.

Hoàng Ngọc Diệp đang ngồi dưới một gốc cây, thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Có người lại gần cũng chẳng biết.

“Hù!”

“Á á á á á á !”

“Nè, làm gì thẫn thờ dữ vậy, tương tư ai à?”

“Làm…làm gì có!” Hoàng Ngọc Diệp mặt đỏ bừng, biểu cảm như bị nói trúng tim đen.

“Xì, không có thì thôi, làm gì căng vậy, về thôi, khuya lắm rồi! ”

“Cô…ai cần cô đưa tôi về…tôi…tự bắt xe về.”

“Được, đi đường cẩn thận. ”

“Ây, đừng đi mà…bây giờ tôi không có tiền….” Hoàng Ngọc Diệp lúng túng, cô chỉ nói đùa thôi mà.

“Được rồi, về lẹ thôi, bé con nhà tôi còn đang ở nhà một mình.”

“Ừ…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *