Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 35 – Nằm vùng

“Theo đuổi phụ nữ cũng là một quá trình khá thú vị đấy.”

Người đàn ông quay ra nói với chàng trai tóc đỏ đằng sau

“Ha ha ha, chơi vui vẻ đi tôi cũng vào làm một em đây!”

“Được thôi.”

Người đàn ông tóc đỏ đi ra ngoài.

“Phập!”

Anh ta sững sỡ, nhìn xuống bụng mình, máu…

Hoàng Ngọc Diệp nhân lúc anh ta mất cảnh giác liền quăng miếng thủy tinh rồi chạy ra ngoài.

Nhưng chưa đụng tới được cửa thoát hiểm liền bị kéo lại rồi ấn lên tường.

“Cô gái, từ nhỏ đến giờ trừ anh trai ra thì cô là người đầu tiên làm tôi đổ máu đấy…lại còn tới 2 lần….” Anh ta vừa nói vừa đè vết máu lại.

Vết thương không sâu nhưng lại đâm trúng chỗ hiếm nên chảy máu rất nhiều.

Hoàng Ngọc Diệp muốn thoát ra nhưng không tài nào được.

Ngay sau đó liền bị một lực lớn kéo thẳng lên tầng.

Tầng trên phải nói là tràn đầy nhục dục.

Có âm thanh thống khổ, có âm thanh sợ hãi và có cả âm thanh của sự hưng phấn…

Hoàng Ngọc Diệp đau đớn hét lên.

“A…buông tôi ra…mau thả tôi ra..”

Nhưng không hề có tác dụng.

Cô bị kéo vào một căn phòng ở trong góc, căn phòng này tuy không bụi bẩn như ở dưới nhưng lại làm cô cảm thấy đặc biệt dơ bẩn.

Nước mắt Hoàng Ngọc Diệp bắt đầu chảy ra, cô sắp tiêu rồi…

Chàng trai đè cô lên tường, ép chặt lại khiến Hoàng Ngọc Diệp không tài nào thoát ra được.

“Cô gái, tôi không phải người xấu…” Một âm thanh nóng bỏng phả vào tai Hoàng Ngọc Diệp khiến cả người cô run rẩy.

Hoàng Ngọc Diệp hiển nhiên không tin, nhắm chặt mắt lại.

Ngay sau đó một bàn tay thô ráp chạm lên mặt cô, lau đi nhưng giọt nước mắt còn vương trên mặt.

“Tôi họ Dương, là cảnh sát đặc nhiệm được giao nhiệm vụ bắt gọn hang ổ của bọn tội phạm cưỡng hiếp và buôn bán phụ nữ xuyên biên giới. Tôi chỉ mới nằm vùng ở đây khoảng một tuần. Sở dĩ vẫn chưa hành động vì chưa tới thời cơ, phía sau bọn chúng là cả một đường dây khác. Những người tôi từng kéo vào đây đều được cho uống thuốc tạo ảo giác như mình vừa bị cưỡng hiếp, kể cả đàn ông đều bị như vậy. Đáng lẽ cô cũng bị nhưng tôi thấy khá đặc biệt nên…có muốn thử cảm giác thật luôn không…”

Hoàng Ngọc Diệp trợn to mắt, không ngờ người này lại là gián điệp….

Nghe tới câu cuối vành tai liền đỏ lựng, lắp ba lắp bắp nói.

“Anh…anh…lưu manh…mau…mau thả tôi ra…”

Vị cảnh sát cười nhẹ, nới lỏng tay.

“Đùa cô thôi, hôm nay tôi hết thuốc rồi, cô cố gắng tạo ra những âm thanh mập mờ một chút, cô phối hợp với tôi được không, thỉnh thoảng sẽ có vài tên đi ngang qua đây.”

“Nhưng…anh không sợ bọn chúng mở cửa đi vào à…”

“Mỗi phòng đều được khóa lại để đề phòng có cảnh sát bất ngờ xông vào, không thể mở từ bên ngoài được.”

Anh ta lại nói tiếp.

“Tí cô muốn tạo ra âm thanh nào tùy cô, hoảng sợ hay hưng phấn đều được.”

Hoàng Ngọc Diệp mặt đỏ như gấc, một lúc sau mới gật đầu đồng ý.

Dù sao người này là cảnh sát, nhìn cũng không có vẻ là đang đùa. Thôi thì cứ đánh cược một lần.

“Tôi sẽ phối hợp với anh. Nhưng mà…làm như thế nào?”

“Những âm thanh giống như khi đang làm tình thì cô tự làm, tôi sẽ phụ họa thêm. Nhưng có một thứ phải tự làm…là hôn. Nếu cô đồng ý thì tôi mới làm được. ”

Hoàng Ngọc Diệp lưỡng lự một chút rồi đồng ý, người này nhìn kĩ cũng rất đẹp trai, cô cũng không tính là chịu thiệt.

Sau khi được sự đồng ý từ Hoàng Ngọc Diệp người đàn ông liền dắt cô lên giường cho dễ làm.

Một bờ môi mềm mại áp xuống, Hoàng Ngọc Diệp nhắm chặt mắt lại, hai tay che chắn trước ngực.

Một vật ấm ấp mềm mại chạm vào môi cô.

“Ưm…”

“Tốt lắm, tiếp tục đi.”

Người đàn ông cúi xuống hôn cô, nhưng nụ hôn chỉ ở bên ngoài, không hôn sâu như những cặp tình nhân hay làm.

“Ưm…a…tôi không thở được… ”

Hoàng Ngọc Diệp căng thẳng nín thở tới mức mặt đỏ bừng.

“Đồ ngốc, không cần căng thẳng, cô cố gắng tạo ra những âm thanh mập mờ một chút.”

Bên ngoài đã có tiếng bước chân và tiếng cười đùa của lũ người kia.

“Ha ha, hôm nay mới câu được hai em xinh quá đi mất.”

“Tiểu tử này, có món ngon cũng không chia sẻ với anh em.”

“Chờ cậu ta chơi xong sẽ đến lượt chúng ta ngay thôi!”

“Đúng rồi đấy…”

Ngay lúc họ đi ngang qua căn phòng trong góc liền nghe được âm thanh nam nữ thở gấp.

“Ưm…đừng…chỗ đó không được… ”

“Tiểu yêu tinh…mới đó đã bị tôi chinh phục rồi sao…”

“Ưm…anh thật tuyệt… ”

“Đưa tay xuống phía dưới xoa xoa một chút… ”

“To quá…nóng quá đi mất ”

“Mạnh nữa lên đi…”

“Được…ưm… ”

Cả bọn nghe được liền cười rộ lên.

“Tiểu tử này cũng thật lợi hại, cô gái nào lên giường với hắn đều bị khuất phục nha.”

“Bữa nào phải nhờ hắn chỉ giáo vài chiêu mới được…”

“Há há há há.”

Bọn chúng tán gẫu một lúc mới rời đi lên tầng.

Mà trong phòng lúc này mặt của Hoàng Ngọc Diệp đã sớm đỏ hơn táo rồi.

Chàng trai đứng bên cạnh cười thầm.

“Thường ngày cô coi AV nhiều lắm à…”

“Không…không có…là bạn cùng phòng tôi coi, tôi chỉ vô tình nghe được thôi…”

Hoàng Ngọc Diệp ngượng ngùng trả lời.

Ngay lúc đó tiếng còi báo động vang lên.

“Reng reng reng reng…”

“Chuyện gì vậy…” Hoàng Ngọc Diệp giật mình hỏi, tiếng động này thực sự quá lớn.

“Cảnh sát đã vào đây rồi, cô làm quần áo xộc xệch một chút rồi chạy ra ngoài, tí cô làm bộ hoảng loạn rồi đứng gần tôi một chút, mọi chuyện còn lại cứ để tôi.”

“Được.” Hoàng Ngọc Diệp gật đầu ngay lập tức, cuối cùng cũng sắp thoát khỏi nơi này rồi.

Chàng trai cởi áo rồi chạy ra ngoài trước, làm bộ như mình vừa mới mặc áo vào.

Hoàng Ngọc Diệp cũng làm đầu tóc bù xù và quần áo nhăn nhó một chút.

Hai người chạy ra một lúc, bộ dáng như vừa mới vận động kịch kiệt xong.

Ở bên ngoài có rất nhiều cảnh sát vũ trang với súng và khiên bảo hộ.

Những người phụ nữ với vẻ mặt mê man giống như chưa hết thuốc.

Những người đàn ông vừa mới chạy ra cũng có vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ, cứ ngỡ mình vẫn còn đang trong cuộc kích tình.

“Tất cả đứng im! Các người đã bị bắt vì tội cưỡng hiếp tập thể và buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia!”

Câu nói này cuối cùng cũng đánh thức bọn họ.

Những người phụ nữ hoàng hồn lại, thấy cảnh sát như cọng rơm cứu mạng của mình, vội chạy lại phía họ.

Người dẫn đầu đội cảnh sát cũng phái một nhóm ra bảo vệ những người ấy.

Hoàng Ngọc Diệp cũng làm bộ lúng túng đi lại, nhưng chưa kịp đi bước nào thì đã bị kéo ngược trở lại.

“Các ngươi tất cả đều lui ra, bỏ hết vũ khí xuống! Các ngươi tiến một bước ta liền giết chết con nhãi này!”

Vị cảnh sát nằm vùng lớn tiếng la lên.

Những tên tội phạm khác cũng lui ra sau lưng hắn.

“Cậu út, uy hiếp cho chúng ta ra khỏi đây trước đã…”

“Phía đường hầm ở dưới đã bị bao vây rồi, chúng ta phải buộc thoát bằng cửa thoát hiểm.”

Lúc này một ngoài đàn ông to lớn vạm vỡ đi về phía này, miệng hút một điếu xì gà, tay quay quay một khẩu súng đi về phía trước vị cảnh sát.

“Các ngươi mà cũng đòi bắt bọn ta sao, ngây thơ quá…”

Đội cảnh sát đồng loạt giơ súng lên, đây chính là tên cầm đầu của băng nhóm này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *