Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 34 – Cưỡng hiếp tập thể

“A, lại một em mới à… được đấy…” Người đàn ông đang xách hai vali đảo mắt qua Hoàng Ngọc Diệp, ánh mắt đầy sự háo hức và thèm khát.

Tên tóc đỏ rít một điếu thuốc.

“Này, đây là phần của cậu út rồi, cậu không có cửa đâu.”

Cậu út vừa quay dao vừa cười ha hả.

“Đúng đấy, chú chọn em khác rồi chơi đi, em này tôi chấm rồi. ”

“Xì, chuyện nhỏ, thiếu gì người tôi chưa nếm qua cơ chứ, tí một mình tôi một em đấy!”

“Được thôi, ha ha ha!” Cả đám đều cười to.

Lão nhị nói.

“Vứt con này vào kho đi, chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn trước.”

“Được thôi, để tôi ném vào cho!” Tên tóc vàng mặt sẹo nói xong liền kéo Hoàng Ngọc Diệp đi vào.

Cả người Hoàng Ngọc Diệp run rẩy, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nói.

“Các người tha cho tôi đi… tha cho tôi… không phải các người muốn tiền sao… tôi có tiền… có rất nhiều tiền… tôi có thể cho mấy người…”

Lũ người đó như đang nghe phải câu chuyện hài, cười phá lên.

“Cô em có phải quá ngây thơ không vậy, tiền thì anh em chúng tôi không thiếu, tiền bọn đây kiếm được đủ để xây lâu đài rồi, chỉ cần những người đàn bà để chơi đùa thôi, há há há!”

“Bép!”

Tên tóc vàng tát một cái vào mặt Hoàng Ngọc Diệp: “Đừng nói nhiều nữa, đi mau lên!”

“A a a…”

Hoàng Ngọc Diệp đau đớn hét lên, lũ này quả thật không phải là con người mà…

Cô bị kéo đi tới căn phòng ở cuối lầu 1.

Đi ngang qua hành lang mới biết thế nào là địa ngục.

Mỗi phòng đều truyền ra tiếng kêu thảm thiết.

“Ưm… a… buông tôi ra… a… dừng lại đi mà…”

“Dừng gì chứ, đồ gái điếm!”

“Cô em này tuyệt thật đấy nha…”

“Chiến thôi anh em!”

Ngay sau đó là tiếng khóc lóc của người phụ nữ và tiếng cười hưng phấn của lũ đàn ông.

Hoàng Ngọc Diệp ở bên ngoài đã sớm đứng không vững.

Là cưỡng hiếp tập thể.

Số phận của cô cũng sắp giống cô gái đó sao…

Nhưng mà cô còn chưa có người yêu, chưa tận hưởng cảm giác được người yêu cưng chiều.

Thật không cam lòng….

Người tóc vàng thấy cô mãi không đi tiếp liền bực mình, giáng một bạt tai xuống.

“Bép!”

“A aaaa” Hoàng Ngọc Diệp đau đớn kêu lên, một bên má đã ửng đỏ. Do lực của người này quá mạnh nên đã hất ngược cô ra phía sau, đầu đập mạnh vào tường, để lại một vết bầm trên trán.

“Đi lẹ lên! Con đ* này!”

Nói xong liền kéo cô vứt vào phòng rồi đóng cửa cái “rầm”.

Hoàng Ngọc Diệp đau đớn đứng dậy, xương cốt như bị vỡ ra, đau đến thấu tâm can.

Căn phòng này tối như mực, phải một lúc chờ cho thích ứng mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

Đây chỉ là một căn phòng cũ kĩ, đồ đạc đã bám bụi.

Trên sàn nhà đầy vết máu…

Hoàng Ngọc Diệp rùng mình, nghĩ ngay tới vụ chặt xác hơn mười năm trước.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại giấu được trong áo ra gọi điện nhưng chỗ này không có sóng.

Hoàng Ngọc Diệp cầm điện thoại đi xung quanh căn phòng tìm cửa sổ.

Lũ người kia đang đi ăn, sớm muộn cũng sẽ về.

Cửa sổ ở ngay đầu giường ngủ, được che lại bởi một chiếc rèm cũ kĩ đã bám bụi, cô che mũi lại rồi vạch rèm ra xem một tí.

“Khụ khụ…”

Căn phòng tối đen như mực cuối cùng cũng có chút ánh sáng.

“Á á á á á á!” Hoàng Ngọc Diệp giật mình la lên.

Ngay góc phòng là một cô gái đang ngồi co ro lại, mái tóc đen dài che gần hết khuôn mặt, vành mắt đen sì, trên người còn có đầy vết bầm tím.

Lúc rèm cửa được mở ra tầm mắt của cô gái này từ từ đặt lên người Hoàng Ngọc Diệp.

“Cô… cô…” Hoàng Ngọc Diệp không nói nên lời, chữ “cô” cứ mắc kẹt trong cổ họng.

Khuôn mặt của người này rất đáng sợ, hệt như ma nữ.

Người phụ nữ này bỗng nhiên nở 1 nụ cười ngốc nghếch, sau đó biểu cảm rất dữ tợn.

“A… a… nơi này thật vui… thật nhiều máu… á… đừng đụng vào tôi… đừng đụng vào tôi mà… tránh ra… á… á!” Cô ta ôm đầu hét lên.

Hoàng Ngọc Diệp bình tĩnh nhìn cô ta, chẳng lẽ cũng bị nhốt vào đây giống cô.

Nhưng không phải, trên người cô ta đầy vết bầm, có lẽ do bị đánh đập.

Hoàng Ngọc Diệp thở dài, biết bao người trong đây giống vậy rồi.

“Cộp, cộp, cộp…” Tiếng bước chân vang lên ngày một gần.

Hoàng Ngọc Diệp rùng mình, vội vàng lấy một mảnh thủy tinh của li bị vỡ ở góc phòng cầm trong tay.

“Rầm!”

Chàng trai cầm dao đá cửa đi vào.

“Á á á á á á!”

Cô gái ngồi góc phòng khi thấy người đàn ông đi vào liền hét toáng lên, nhưng hình như ánh mắt nhìn anh ta có chút ôn nhu và mến mộ nhưng rất nhanh liền biến mất.

Hoàng Ngọc Diệp sững người, là cô nhìn nhầm sao.

Người thanh niên từ từ đi tới, trên tay quay quay con dao, miệng nhếch lên một nụ cười tàn khốc.

Hoàng Ngọc Diệp lùi ra sau, tay đã rỉ máu do cầm mảnh thủy tinh.

Người đàn ông kéo mạnh cô lên.

“Cừu non, tới lúc dùng bữa rồi…”

“A!”

Hoàng Ngọc Diệp đau đớn kêu lên, hai tay vẫn để ở sau lưng.

Chàng trai này kéo mạnh cô đi.

Hoàng Ngọc Diệp nhân lúc anh ta quay mặt ra trước liền lấy mảnh vỡ đâm vào sau gáy anh ta.

“A a a a…”

Hoàng Ngọc Diệp té bịch xuống đất, vẻ mặt không thể tin được. Người đàn ông này…vậy mà tránh được.

“Cô gái này… thật thú vị…”

“Anh… anh…” Hoàng Ngọc Diệp khiếp sợ quay đầu lại, không còn vẻ mặt bình tĩnh như lúc nãy.

“Ha… chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa mà muốn đấu với tôi sao, ngây thơ quá…”

Nói xong liền kéo Hoàng Ngọc Diệp đi ra ngoài.

“Anh thả tôi ra… mau thả tôi ra ngay…”

Hoàng Ngọc Diệp giãy giụa nhưng không có tác dụng, cắn phập một cái vào tay anh ta.

Người đàn ông dừng bước chân lại, nhìn cô gái ầm ĩ như một con chó nhỏ sau lưng mình.

Anh không đẩy cô ra, vẻ mặt dường như có chút hứng thú, vẫn nắm chặt tay cô.

Hoàng Ngọc Diệp cắn đến khi miệng tanh mùi máu mới buông ra.

Cả người run rẩy, người này không phải là quái vật chứ, cắn như vậy cũng không có phản ứng.

Ngay lúc này đằng sau truyền đến tiếng cười lớn.

“Ha ha ha… cậu út à… cớ sao lại để một chó cắn bậy như vậy chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *