Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 32 – Tự sướng

Trương Tuyết Y vội tìm chuyện để đánh trống lảng nhưng lại nhớ ra một việc quan trọng.

“Ôi mẹ ơi! Mấy giờ rồi!”

Cô vội vàng lấy điện thoại ở trên bàn rồi mở màn hình lên.

10H00!

“Á á á á, chết tôi rồi!”

Nhưng cô lại thấy có thông báo tin nhắn.

Là từ tập đoàn Dương Thị.

Trương Tuyết Y run rẩy, là thông báo đuổi việc sao…

Mới ngày thứ hai mà đi làm trễ thì ngay cả cô cũng muốn đuổi việc chính mình…

Trương Tuyết Y không cam lòng mở tin nhắn ra, ngay khi đọc xong liền ngây người.

“Tất cả nhân viên Tập đoàn Dương Thị được nghỉ buổi sáng ngày hôm nay (x/x/20xx) do công ty có việc gấp, bắt đầu đi làm từ 14h00 trưa. Trân trọng.”

Trương Tuyết Y nằm buông thõng xuống giường.

“Ôi trời ơi may quá, cảm tạ trời đất.”

“Ủa mà tưởng anh đi công tác mà, không đi à?” Trương Tuyết Y quay qua hỏi Dương Nhất Thiên nhưng anh không trả lời.

Lúc này cô mới phát hiện ánh mắt Dương Nhất Thiên luôn nhìn chăm chú trên người cô.

Trương Tuyết Y cúi xuống nhìn, lúc này mới nhớ ra mình đang không mặc áo ngực.

Bầu ngực như ẩn như hiện dưới lớp áo trông quyến rũ hết mức. Chiếc quần soóc cô mượn Dương Nhất Thiên để mặc lúc này đã tốc hết lên trên vì quá rộng.

Trương Tuyết Y vội vàng với lấy cái gối đập vào mặt anh rồi chui vào chăn.

“Mẹ nó Dương Nhất Thiên, anh đúng là thằng biến thái!”

Dương Nhất Thiên vội hoàng hồn lại, chạy nhanh vào toilet rồi đóng cửa cái “rầm”.

Từ tối qua đến bây giờ đối với Dương Nhất Thiên quả là cực hình.

Anh phải thừa nhận mình rất lí trí khi đối mặt với phụ nữ. Đã có vô số người phụ nữ cởi hết đồ rồi leo lên anh giường anh nhưng đối với họ Dương Nhất Thiên không mảy may cảm giác, chỉ có chán ghét tới cực điểm.

Lần đầu tiên của anh đã dành cho Trương Tuyết Y, mặc dù bị hạ thuốc nên không nhớ rõ nhưng cảm giác vẫn còn sâu trong tim.

Vậy mà nay khi đứng trước mặt Trương Tuyết Y cái gọi là lí trí đã bay cao bay bay xa mất rồi…

***

Trương Tuyết Y thấy Dương Nhất Thiên chạy vào toilet liền mau chóng chạy ra với lấy cái áo ngực ở dưới đất mặc lên.

Cô mau chóng muốn rời khỏi đây nhưng phát hiện cửa đã bị khóa.

Trương Tuyết Y cười thầm, phá bảo mật đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng sự thật lại không đơn giản, đây không phải khóa cửa bình thường.

Đây là khóa phải dùng chìa.

Trương Tuyết Y nghiến răng nghiến lợi, Dương Nhất Thiên biết cô không giỏi loại khóa này nên mới lắp đây mà.

Trương Tuyết Y chạy ra cửa sổ, cũng là ổ khóa giống như vậy.

Mẹ nó, một biệt thự cao cấp như vậy mà lại lắp khóa chìa thì nói ra ai tin cơ chứ…

Trương Tuyết Y đành phải phồng môi bĩu má chui vào trong chăn.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng nước chảy.

Thỉnh thoảng còn có tiếng rên rỉ nhè nhẹ của người đàn ông.

Trương Tuyết Y đỏ mặt.

Dương Nhất Thiên như vậy là đang…tự sướng sao…

Ngay sau đó liền có tiếng mở cửa.

“Cạch”

Dương Nhất Thiên từ trong bước ra, thân trên để trần. Bên dưới chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm.

Những cơ bắp rắn chắc và mê người đập ngay vào mắt Trương Tuyết Y.

Cô thò đầu ra nhìn nhưng nhìn một cái liền không dời tầm mắt đi được, cố gắng khống chế cái tay hư hỏng ở bên dưới đang làm loạn.

Thật muốn chạy lại sờ…

“Ực!”

Dương Nhất Thiên nghe thấy tiếng động liền quay lại phía giường.

Sau khi nhìn thấy người con gái đang ngồi trên giường con ngươi liền co rút lại.

Cô ấy…vẫn chưa đi sao…

Trương Tuyết Y thấy ánh mắt Dương Nhất Thiên đặt trên người mình liền ngại ngùng rúc đầu vào chăn.

“Biến thái, sao anh không mặc đồ vào!!”

“Em vẫn chưa đi sao?”

“Không…không mở cửa được… ”

Dương Nhất Thiên quay về phía cửa nhìn mới nhớ đây là cửa khóa bằng chìa, cười khẽ.

“Chìa khóa đặt ngay trên bàn kìa.”

Trương Tuyết Y: “!!!”

Cô quay phắt về phía bàn làm việc anh hay ngồi, quả nhiên có 1 chùm chìa khóa đặt trên đó.

Trương Tuyết Y đỏ mặt, sao cô lại không thấy cơ chứ, đầu óc chưa già đã lú lẫn.

Giờ xuống không được mà không xuống cũng không xong…

Dương Nhất Thiên đi lại phía cô, cúi người hôn lên trán.

“Anh đưa em về trước, tí nữa anh phải đi công tác rồi.”

“Anh dời lịch lại à?” Trương Tuyết Y ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Ừ, đi thôi!”

Trương Tuyết Y không hỏi nữa, lạch bạch chạy xuống nhà cho Dương Nhất Thiên thay đồ.

Dương Nhất Thiên nhìn theo bóng lưng cô chạy đi mà lắc đầu cười khẽ..

Cô bé này…

Trương Tuyết Y xuống nhà tìm đồ ăn vặt, chỉ năm phút sau Dương Nhất Thiên đã xuống nhà.

Một thân âu phục áo vest giày Âu trông đẹp trai hết sức.

Trương Tuyết Y làm lơ quay đi nhưng vẫn không thể khống chế được trái tim đang đập mạnh.

Dạo này càng nhìn càng thấy đẹp trai…

Dương Nhất Thiên bước tới nắm lấy tay cô, Trương Tuyết Y cũng quên mất phải phản kháng.

Chỉ ngơ ngác đi theo anh.

Dọc đường Trương Tuyết Y không nói nên Dương Nhất Thiên cũng im lặng.

Nhưng bầu không khí hết sức hòa hợp.

Gần tới nơi Trương Tuyết Y nói.

“Anh thả tôi xuống đây đi, để người khác thấy không hay lắm đâu.”

“Được.” Dương Nhất Thiên cũng không từ chối, hiểu được suy nghĩ của cô.

Trương Tuyết Y xuống xe liền tạm biệt một tiếng rồi chạy vào.

Cô không vào công ty ngay mà tới trung tâm mua sắm mua một bộ đồ, nếu vào với bộ dáng này thì không hay cho lắm.

Khi mua xong Trương Tuyết Y liền nhận được tin nhắn của Dương Nhất Thiên.

“Nhớ thường xuyên gọi điện cho anh. Yêu em.”

Trương Tuyết Y mặt đỏ tim đập, không trả lời mà cất ngay điện thoại vào túi.

Cô đi vào công ty làm việc mà không biết ở nơi nào đó đang xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *