Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 31 – Mệt mỏi

Cùng lúc đó ở bên Cẩm Tú Viên.

Lương Hi Hoa và Dương Lập Thành thấy hai chắt tới liền vui mừng không thôi.

Dưa Hấu nhào vào lòng hai cụ

“Con chào hai cụ!”

“Chào hai cụ.”

Cherry cũng chào một tiếng.

Hai ông bà hài lòng gật đầu.

“Ừ ừ, hai con vào đây chơi đi.”

Lương Hi Hoa bảo người giúp việc mang đồ chơi và thức ăn ra cho Cherry và Dưa Hấu.

Dương Lập Thành hỏi: ‘Ba mẹ hai con đâu, sao lại để trợ lý đưa thế này.”

Dưa Hấu nhanh nhảu đáp: “Mẹ bị ba lừa đi hẹn hò rồi!”

Dương Lập Thành: “…”

Cherry: “…”

Người giúp việc trong Cẩm Tú Viên: “…”

Lương Hi Hoa thở dài, từ khi nào cháu trai bà lại phải lưu lạc tới mức này.

Vợ về là liền quên cha mẹ ông bà.

Dương Minh Thành và Quân Dao đang đi mua sắm cũng quay về chơi với hai cháu.

“Ôi trời ơi, hai tiểu bảo bối, cơn gió nào mang hai đứa qua đây vậy.”

Dương Minh Thành vừa vào nhà liền nói lớn.

Dưa Hấu: “Ba mẹ đi hẹn hò nên vứt tụi con qua đây đấy.”

Dương Minh Thành: “…”

Quân Dao đang đứng ngoài cửa: “…”

Người giúp việc trong Cẩm Tú Viên: “…”

Tiểu thiếu gia thật…hài hước!

“Thằng nhóc thối này, đúng là…”

Quân Dao thở dài, nhưng trên mặt không che dấu được niềm vui.

Cuối cùng cũng sắp có con dâu…

Mọi người quây quần nói chuyện tới khuya, ai nấy đều bị Dưa Hấu chọc cười không ngớt.

Khác hẳn với không khí ở bên Đào Hoa Viên.

Dương Nhất Thiên nằm mãi vẫn không ngủ được.

Trương Tuyết Y bên cạnh thì ngược lại.

Một chân cô gác lên hông anh, một tay luồn vào áo anh nghịch nghịch hai “hạt đậu”, miệng luôn nói “măm măm…”

Dương Nhất Thiên đen mặt, nghĩ anh là đồ ăn sao?

Dương Nhất Thiên thật muốn gạt tay cô ra nhưng lại không nỡ.

Mặc cho cô nghịch.

Người Dương Nhất Thiên đã đầy mồ hôi, phía dưới đã cứng tới nỗi chỉ cần thêm một tí nữa là “bất lực”.

Dương Nhất Thiên đã nhiều lần định dậy tắm nước lạnh nhưng cứ mỗi lần anh định đứng dậy là Trương Tuyết Y lại ôm chặt hơn.

Chưa bao giờ Dương Nhất Thiên cảm thấy bất lực như hôm nay, trong lòng ôm mỹ nhân mà không thể đụng vào.

Haiz, thật mệt mỏi…

Không có việc gì làm nên Dương Nhất Thiên đành phải mở điện thoại ra coi.

Nhưng điện thoại của Dương Nhất Thiên đã hết pin nên anh đành phải lấy điện thoại của Trương Tuyết Y.

Do hồi tối nhìn lén được mật khẩu của cô nên Dương Nhất Thiên nhanh chóng mở được điện thoại.

Anh thử vào mục hình ảnh, quả nhiên đã bị khóa.

Lúc này lại có một tin nhắn gửi tới.

Dương Nhất Thiên thuận tay mở tin nhắn ra.

“Thân ái, làm xong chưa?” Là tin nặc danh.

Một giây sau tin nhắn liền bị xóa đi.

Là xóa tự động khi có người đọc sao?

Thân ái?

Người này là ai, nam hay nữ?

***

Sáng hôm sau lúc Trương Tuyết Y tỉnh dậy đã là gần trưa.

Cô từ từ mở mắt, ánh nắng từ ngoài cửa sổ khiến Trương Tuyết Y thích ứng không kịp. Mãi mấy giây sau mới thấy được cảnh vật xung quanh.

Trương Tuyết Y nhìn qua bên cạnh, khuôn mặt của đàn ông hiện ngay trước mắt cô.

Tim Trương Tuyết Y đập mạnh, bất giác nhìn lại tư thế của hai người.

Có chút… lúng túng…

Chân cô gác lên hẳn người anh, một tay luồn vào trong áo đang vân vê “hạt đậu”.

Đầu cô gối hẳn lên ngực của Dương Nhất Thiên, còn chảy cả… nước miếng.

Dương Nhất Thiên cũng không kém cạnh gì mấy.

Một tay ôm eo, một tay đặt ngay trên ngực cô, thỉnh thoảng còn bóp vài cái.

Áo Trương Tuyết Y đã bị Dương Nhất Thiên vén lên tới tận cổ, áo lót bên trong không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, hoàn toàn không che đậy được bầu ngực căng tròn quyến rũ.

Trương Tuyết Y lúng túng, mặt đỏ như gấc.

Cô cảm thấy bản thân mình thật nhục nhã, đã quyết không còn quan hệ với Dương Nhất Thiên ấy vậy mà lại để anh ta chiếm tiện nghi nhiều như vậy.

Trương Tuyết Y bỗng nghĩ tới Lê Nhật Hạ. Có phải lúc Dương Nhất Thiên ôm cô ta cũng như vậy không.

Một tay sờ ngực, một tay lại sờ chỗ khác…

Lồng ngực Trương Tuyết Y đau nhói, một cảm giác chua xót xuất hiện.

Trương Tuyết Y rón rén vén áo rồi đi xuống giường nhưng lại bị Dương Nhất Thiên ôm ngược trở lại.

“Đi đâu vậy?”

Âm thanh nóng bỏng phả vào tai khiến người cô vô thức run rẩy.

“Tôi… tôi đi đánh răng rửa mặt. Anh… không ngủ à?”

“Không ngủ được!” Dương Nhất Thiên kéo cô vào lồng ngực rắn chắc của mình, cằm tựa vào đầu cô rồi nhắm mắt lại.

Trương Tuyết Y nghe vậy liền nhíu mày. Cô quay lại nhìn Dương Nhất Thiên, lúc này mới phát hiện vành mắt anh thâm quầng.

“Sao lại không ngủ được?” Trương Tuyết Y lo lắng hỏi.

Dương Nhất Thiên nghe vậy liền mở mắt ra nhìn cô.

Cặp mắt sâu hun hút khiến người khác phải sợ hãi.

Trương Tuyết Y nuốt nước miếng cái “ực”: “Không phải… do tôi chứ…”

“Có cần anh kể ra những chuyện em làm không?”

Trương Tuyết Y nhìn biểu tình này thì chắc chắn thủ phạm chính là mình, vội vàng nịnh nọt.

“Hì hì, Dương Nhất Thiên, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, huống hồ anh còn là con trai, tôi là con gái. Với lại lúc ngủ say tôi đâu có biết gì đâu mà…”

Giọng Trương Tuyết Y càng ngày càng nhỏ lại, giống như phải chịu nhiều ấm ức.

Dương Nhất Thiên: “Em còn biết anh là con trai sao?”

Trương Tuyết Y: “…”

Chẳng lẽ hôm qua cô làm chuyện gì khiến anh suýt nữa mất khống chế à?

Toi rồi, toi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *