Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 30 – Giỏi đến mấy vẫn thua cái bảo mật

Chờ khoảng nửa tiếng cuối cùng cũng được ăn cơm.

Thật sự là rất ngon…

Thật muốn chụp ảnh đăng facebook để khoe với cả thiên hạ Đại Boss nấu cơm cho ta ăn.

Ha ha..

Trương Tuyết Y ăn ngấu nghiến, lần trước say rượu nên đã quên mất vị như thế nào.

Lần này nhất định phải tận hưởng.

Tay nghề của Dương Nhất Thiên càng ngày càng cao rồi, món nào món nấy hệt như sơn hào hải vị.

Khác hẳn với món cô nấu…

Haiz, khác biệt quá lớn.

Dương Nhất Thiên thấy cô ăn như vậy cũng mừng, nhưng chỉ cho ăn vừa phải, ăn nhiều quá lại bội thực.

Trương Tuyết Y ăn rất nhiều, còn Dương Nhất Thiên chỉ ăn vài miếng.

Tới khi ăn gần hết Trương Tuyết Y mới hỏi.

“Anh không ăn à?”

“Em ăn gần hết rồi thì còn đâu mà anh ăn.”

“..” Không thể nói uyển chuyển hơn à.

Trương Tuyết Y đỏ mặt, đã ăn ké nhà người ta còn ăn hết phần của chủ…

Cô vội gắp thức ăn trong chén mình qua chén của Dương Nhất Thiên.

“Anh đùa thôi, em ăn đi.”

“Không cần đâu, tôi no rồi, ăn nhiều mắc công mập…”

“Mập dễ thương hơn đấy, nhìn em gầy như cây que.”

“…”

Nói chuyện với con gái như vậy thì bao giờ mới lấy được vợ…

Trương Tuyết Y không nói nữa, nói nữa chắc cô tức đến hộc máu.

Cô đứng dậy rồi đi vào bếp rửa chén, Dương Nhất Thiên thấy vậy liền cản lại.

“Em đi nghỉ đi, để anh làm cho!”

“Được!”

Trương Tuyết Y cũng đâu có ý định rửa chén, cô chỉ làm màu vậy thôi…

Dương Nhất Thiên cưng chiều xoa đầu cô.

Chờ Trương Tuyết Y ra ngoài anh mới bắt đầu dọn rửa.

Trương Tuyết Y ngồi ở ngoài đang xem những thiết kế mà Phạm Tu Kiệt gửi cho, cũng không có gì đặc biệt lắm.

Cô hỏi Dương Nhất Thiên: “Nè, Dương Nhất Thiên, dự án mới của công ty là gì vậy?”

Dương Nhất Thiên từ trong bếp đi ra, hình như đã xong rồi: “Cấp trên không nói cho em à?”

“Không có, sếp chỉ bảo về coi thiết kế thôi, dự án vẫn chưa nói.”

“Dự án mới là tăng lượng pin của dòng điện thoại XR, cho ra mắt XR12, do máy chạy nhanh nên lượng pin rất nhanh hết, vì vậy chúng ta phải cải tiến nó, khiến vừa hiệu quả vừa chất lượng. Dự án này là do bên em phụ trách đấy.” Dương Nhất Thiên giải thích.

“Ồ, thế dự án này hoàn thành chưa?”

“Đã có một số kế hoạch nộp lên nhưng chưa cái nào được phê duyệt, em có ý tưởng nào không?” Dương Nhất Thiên quay sang nhìn Trương Tuyết Y.

Cô lắc đầu, mặc dù những thứ này đối với cô hết sức đơn giản nhưng làm người vẫn phải khiêm tốn một chút.

Trương Tuyết Y lại quay qua hỏi anh.

“Tôi nhớ anh giỏi lắm mà, mấy cái này không giải quyết được hả?”

“Làm thì làm được nhưng phải cho nhân viên làm, nếu không thì anh thuê họ làm gì?”

Dương Nhất Thiên ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Mà giỏi đến mấy vẫn thua cái bảo mật điện thoại của em…”

Trương Tuyết Y: “…”

Nếu về phương diện này thì đúng là cô hơn anh thật…

“Thôi anh nghỉ đi, tôi về đây!” Cơm đã ăn xong rồi thì ở đây làm gì nữa.

“Khoan đã.”

“Gì nữa?” Trương Tuyết Y quay lại hỏi.

“Tối nay em ngủ ở đây được không?” Dương Nhất Thiên ấp úng.

“Nè, anh được voi đòi tiên à!” Trương Tuyết Y gằn giọng.

Dương Nhất Thiên bất đắc dĩ thở dài.

“Không phải, mấy bữa nay ngủ ít quá, mà tuần tới lại phải đi công tác nên thời gian được nghỉ chắc chắn không nhiều. Em cũng biết anh mắc chứng khó ngủ mà…”

Trương Tuyết Y lo lắng nhìn anh, trong mắt anh đầy tia máu chứng tỏ được ngủ rất ít.

Cô cũng biết chứng mất ngủ của anh rất nặng. Từ nhỏ tới giờ chỉ khi nằm bên cô anh mới mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Thật không biết bốn năm qua anh sống như thế nào…

“Được rồi!” Trương Tuyết Y đành phải thỏa hiệp, cô dù có tuyệt tình tới đâu vẫn không thể bỏ mặc sức khỏe của Dương Nhất Thiên được.

Dương Nhất Thiên vui mừng, khổ nhục kế quả nhiên vẫn sài được.

Anh theo cô lên lầu, Trương Tuyết Y lấy đồ của anh đi vào tắm.

“Có muốn tắm uyên ương với anh không?” Dương Nhất Thiên hỏi.

“Lưu manh!” Trương Tuyết Y chỉ mắng lại một câu rồi chạy vào phòng tắm.

Dương Nhất Thiên cười khẽ, cô bé ngốc nghếch.

Mười lăm phút sau Trương Tuyết Y mới tắm xong, chiếc áo phông của anh dài tới gần đầu gối của cô.

Mái tóc ướt, hai gò má ửng hồng do vừa tắm xong thật quyến rũ.

Dương Nhất Thiên nhìn đến thất thần.

“Nè, anh mau vào tắm rồi đi ngủ đi, giờ còn làm việc à!”

“À, ừ..” Dương Nhất Thiên vội vàng đi tắm, phải tranh thủ từng giây phút ở bên cô.

Trương Tuyết Y đi sấy tóc rồi nằm lên giường ngủ trước.

Một lúc sau thấy một bên giường lún xuống, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo rồi đặt lên ngực cô xoa nắn.

Trương Tuyết Y khó khăn mở mắt, gạt tay người đàn ông ra.

“Đi ngủ đi, mai tôi còn phải đi làm, anh phải đi công tác nữa.” Giọng nói ngái ngủ nghe rất em tai.

Dương Nhất Thiên bước xuống giường, gọi điện cho Cao Tuấn.

“Dời chuyến bay ngày mai xuống 13h00 đi, thông báo cho tất cả nhân viên nghỉ buổi sáng.”

“…” Cao Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì, Đại Boss từ trước tới giờ có dời lịch công tác đâu, lại còn cho nhân viên nghỉ nữa…

“Nghe không hiểu à?” Giọng nói bực mình của Dương Nhất Thiên vang lên.

“À, dạ, tôi hiểu rồi!” Cao Tuấn thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi.

Dương Nhất Thiên cúp điện thoại, quay lại giường.

Trương Tuyết Y đã nằm ngủ, không biết trời trăng mây gió gì.

Anh cười khẽ, áp người xuống hôn lên môi cô.

Trương Tuyết Y thật sự rất ngoan, không chống cự nữa, còn chủ động mở miệng cho anh hôn.

Dương Nhất Thiên hôn điên cuồng, tới khi Trương Tuyết Y nhíu mày hít thở không thông mới tiếc nuối buông ra.

Anh dời nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh của người con gái, bắt đầu gặm nhấm.

Một tay khác luồn vào trong áo cô xoa bóp cặp ngực quyến rũ.

Phía dưới Dương Nhất Thiên đã có phản ứng, anh cố gắng nhẫn nhịn lại.

Không thể làm cô lúc này, lúc này anh mà cưỡng ép cô chắc cô bỏ anh mà đi mất.

Dương Nhất Thiên thở dài nằm xuống, người cứng ngắc hệt như khúc gỗ. Chờ tâm tình bình tĩnh lại anh mới ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *