Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 29 – Tấm ảnh không nên thấy

Dương Nhất Thiên gọi điện cho Cao Tuấn đưa Cherry và Dưa Hấu về Cẩm Tú Viên, còn anh tự mình đưa Trương Tuyết Y đi.

Dưa Hấu không cam lòng nhưng vẫn phải lên xe cùng chị.

Trương Tuyết Y đi theo Dương Nhất Thiên ra xe, anh còn tự mình mở cửa và cài xe cho Trương Tuyết Y…

… Đúng là có chút không tin được.

Dương Nhất Thiên trên đường vẫn hỏi cô vài câu, Trương Tuyết Y chỉ hời hợt đáp lại.

“Làm việc có thuận lợi không, nếu có gì bất mãn thì cứ việc khiếu nại lên trên.”

“Có. Ờ”

Dương Nhất Thiên: “…”

Thật ngắn gọn súc tích…

“Có muốn mua gì không, anh đi công tác mua về cho em?”

“Không cần”

“Không thích ăn gì à?”

“Có, nhưng không cần anh mua.”

Dương Nhất Thiên thở dài, vẫn lạnh nhạt như vậy.

Anh thấy cô có vẻ không muốn nói chuyện nên cũng đành thôi.

Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước biệt thự của Dương Nhất Thiên – Đào Hoa Viên.

Trương Tuyết Y nghi vấn, không phải đi ăn sao?

“Sao lại tới đây?”

“Đồ ăn ở ngoài không đảm bảo, để anh nấu cho em ăn.”

“Thế sao không chở Cherry với Dưa Hấu luôn, Cẩm Tú Viên ở ngay bên cạnh mà…”

“Không tiện, nếu qua đây hai đứa sẽ thành bóng đèn mất…”

Bóng đèn…là chỉ hai đứa sáng như bóng đèn à?

Ai lại nói con mình như vậy?

Trương Tuyết Y cũng lười hỏi nữa, trực tiếp đi vào trong.

“Em ngồi đây chơi đi để anh vào nấu cơm.”

“Được.” Trương Tuyết Y cũng không từ chối hay vào phụ nấu mà ngồi vắt chân xem ti vi ở ngoài.

Dương Nhất Thiên chỉ cười khẽ một tiếng rồi bắt tay vào công việc.

Trương Tuyết Y ngồi đổi kênh liên tục nhưng vẫn không ưng được cái nào.

Cô liền mở điện thoại ra để coi lại ảnh của Cherry và Dưa Hấu từ bé tới giờ.

Nhưng…

… Lại thấy được thứ không nên thấy.

Là ảnh của Dương Nhất Thiên!

Nhưng đây không phải ảnh bình thường mà là lúc Dương Nhất Thiên TRANG ĐIỂM!

Mặt anh trắng bệnh, môi đỏ má hồng mắt đen thùi lùi.

Oh my god!

Cô đang thấy gì vậy…

Trương Tuyết Y lúc này mới nhớ đêm say rượu hình như cô có đè anh ra trang điểm.

Hồi trước Huyết Tư Vũ đã bị một lần, nhưng còn kinh khủng hơn bức này.

Là vừa mặc váy, vừa cột tóc, còn trang điểm cực kì kinh khủng.

Trương Tuyết Y đã quên mất mình còn có thói quen trang điểm cho người khác rồi chụp hình.

Nếu như nhớ thì cô đã xem từ lâu rồi.

Trương Tuyết Y nhìn lại tấm hình một làn nữa mà không nhịn được cười.

“Há há há… ôi mẹ ơi… cái gì thế này…”

“Há há há…”

Dương Nhất Thiên ở trong bếp nghe được tiếng cười của người con gái liền đi ra xem.

Thấy cô cười vui như vậy anh cũng vui lây.

“Chuyện gì mà vui vậy?”

Trương Tuyết Y nhìn Dương Nhất Thiên từ trong bếp đi ra, trên người còn đang mặc tạp dề, tay cầm đôi đũa rồi đối chiếu với khuôn mặt trong tấm hình liền cười to hơn.

“Phụt, há há há…”

Trương Tuyết Y ôm bụng cười trên ghế, lăn qua lăn lại vẫn không ngừng được.

Dương Nhất Thiên thấy cô sắp rớt tới nơi bèn bỏ đũa xuống rồi chạy lại đỡ.

Tiện thể nhìn sang điện thoại của cô.

Nhìn xong liền đen mặt…

Cười vì tấm hình này à?

Dương Nhất Thiên với tay định lấy chiếc điện thoại để xoá hình nhưng Trương Tuyết Y lại nhanh hơn một bước.

“Ha ha… Dương Nhất Thiên… anh không được xóa hình… tôi phải giữ lại… để đăng lên group công ty… Ha ha buồn cười quá… để nhân viên thấy được mặt khác của Đại Boss…”

Dương Nhất Thiên nghe vậy mặt càng đen hơn.

“Y Y đưa cho anh!”

“Không… không đưa.”

Dương Nhất Thiên thấy cô cứng đầu liền áp xuống người cô rồi hôn lên môi cô, chặn lại hết những tiếng cười.

Trương Tuyết Y trợn tròn mắt… sao lại hôn rồi?

Trương Tuyết Y quay mặt sang chỗ khác nhưng vẫn bị Dương Nhất Thiên chế trụ lại.

“Ưm… anh…”

Dương Nhất Thiên nhân cơ hội đó đưa lưỡi tiến vào sâu trong miệng cô, tham lam nuốt hết những mật ngọt trong khoang miệng của người con gái.

Trương Tuyết Y thở gấp, mặt đỏ bừng.

Dương Nhất Thiên nhân cơ hội cô lơ là liền lấy chiếc điện thoại nhanh chóng rồi chạy ngay lên tầng.

Trương Tuyết Y vẫn chưa hoàn hồn lại, mặt như một chú nai ngơ ngác.

Cô nhìn lại tay mình, điện thoại đã mất.

Ôi mẹ ơi! MỸ NHÂN KẾ!

Trương Tuyết Y đi đi đi lại dưới nhà, lo lắng không thôi.

Cửa phòng đã bị Dương Nhất Thiên đóng lại nên cô không mở được.

Nhưng bất quá chắc vẫn không sao, điện thoại cô cài bảo mật rất rắc rối.

Hacker đứng đầu vẫn chưa chắc biết phá.

Nghĩ tới đây Trương Tuyết Y mới bình tĩnh trở lại, thong dong ngồi dưới nhà coi tivi.

Khoảng 5 phút sau Dương Nhất Thiên đi xuống nhà.

Sắc mặt nặng nề đáng sợ, chỉ thiếu mỗi nước dán giấy lên mặt ghi ta-đây-không-vui.

Trương Tuyết Y nuốt nước miếng, cố gắng không để ý.

“Xóa ảnh ngay cho anh!”

Trương Tuyết Y cười “Hì hì “: ” Không xóa, anh vào nấu ăn đi, cá sắp khét rồi kìa.”

“Ai thiết lập bảo mật cho em vậy?”

“Ực.” Là tự cô làm, nhưng đâu thể nói ra được…

“Anh mau vào nấu cơm đi, tôi đói quá!” Trương Tuyết Y nói xong giựt điện thoại chạy vào toilet kiểm tra xem mất ảnh chưa.

Dương Nhất Thiên ngao ngán thở dài, tiểu yêu tinh này…

Anh đành phải vào bếp kho tiếp nồi cá.

Trương Tuyết Y thấy anh nấu ăn mới đi ra ngoài, vội chuyển những bức ảnh vào tập tin “cơ mật”, trong đó cũng có ảnh “đẹp” của Huyết Tư Vũ, Hàn Yên Nhi, Cherry và cả Dưa Hấu nữa.

Thật đúng là bổ mắt nha…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *