Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 27 – Cưng còn non lắm

Tuy không biết cô bé này có đi cửa sau hay không nhưng thái độ vẫn khiến mọi người cảm thấy gần gũi và thân thiện.

Dù sao thời gian cũng sẽ chứng minh tất cả…

Bầu không khí sôi nổi bị giọng nói của Phùng Mĩ Liên – trưởng phòng thiết kế cắt đứt.

“Ồn ào cái gì nữa, lập tức đi về chỗ làm việc, không muốn nhận lương nữa à.”

“Còn cô nữa, Trần Tuyết Y, mới vào đã náo loạn như vậy. Lập tức đi tới chỗ làm việc của mình đi, cô đừng đắc ý, đây mới chỉ là thời gian thử việc, bị đuổi lúc nào còn chưa biết đâu.”

Bà ta nói xong liền hừ một tiếng, quay trở lại phòng làm việc của mình.

Trương Tuyết Y cũng bắt đầu ngồi vào làm việc.

Cô được xếp ở tổ một do Phạm Tu Kiệt dẫn dắt.

Vì mới ngày đầu nên Trương Tuyết Y chỉ đi phô tô giấy tờ lặt vặt, thỉnh thoảng được mọi người giao cho việc sửa chữa giấy tờ.

Tới gần trưa thì có một người bước vào.

Là Lê Nhật Hạ.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tất cả mọi người đều đứng dậy chào cô ta.

“Quản lí Lê!”

Lê Nhật Hạ luôn phô ra bộ dáng ta-đây-là-Dương-phu-nhân trông thật đáng ghét.

Trương Tuyết Y cũng thuận tiện đứng lên một cái.

Ngay lúc đó Phùng Mĩ Liên cũng từ trong chạy ra.

“Ôi, quản lí Lê, làm gì mà đích thân cô phải tới đây vậy?” Phùng Mĩ Liên bắt đầu nịnh hót.

Trương Tuyết Y mới biết Lê Nhật Hạ là quản lí thiết kế, chỉ dưới giám đốc thiết kế, chức vụ cô ta còn cao hơn Phùng Mĩ Liên một bậc.

“Tôi tới kiểm tra, có ý kiến gì không?”

“Không, không, tất nhiên là không rồi…” Phùng Mĩ Liên vội nói, tuy cô ta không ưa người đàn bà kiêu căng này nhưng không còn cách nào khác.

Chức vụ quản lí này là do Đại Boss cho cô ta, nếu sau này quả thật cô ta câu được Đại Boss về tay thì cô sẽ lời lớn.

Mọi người xung quanh thấy dáng vẻ nịnh hót của Phùng Mĩ Liên tuy rất khinh thường nhưng cũng không dám ho he câu nào.

Lê Nhật Hạ bắt đầu đi kiểm tra từng người.

Quả thật là vạch lá tìm sâu, tâm trạng của cô ta hôm nay hình như không tốt lắm.

Tới chỗ của Trương Tuyết Y thì cô ta càng quá quắt hơn.

Lê Nhật Hạ hôm nay hệt như một bà la sát.

Tâm trạng của cô ta rất tồi tệ.

Hôm trước cô ta đã hứa với hai người bạn của mình là sẽ xin cho họ vào đây, nhưng kết quả phía trên lại không hề nể mặt cô, còn thẳng thừng từ chối. Hại cô ta mất hết mặt mũi trước bạn mình.

Lê Nhật Hạ còn tới chỗ Lục Kiên xin anh ta sa thải người tên là Trần Tuyết Y nhưng kết quả vẫn là từ chối.

Lê Nhật Hạ căm ghét nhìn mặt của ‘Trần Tuyết Y”.

Tại sao lại đẹp như vậy chứ?

Cô ta đã tốn gần tỉ đồng để phẫu thuật nhưng vẫn không bằng cô gái này.

Đứng trước người ta chỉ xứng đáng xách dép.

Lê Nhật Hạ bắt đầu trút giận bằng việc kiểm tra. Người này vẫn đang thực tập, chỉ cần có 1 sai sót nhỏ thì cô ta có thể trực tiếp đuổi việc.

Nhưng kiếm hoài vẫn không thấy.

Bản báo cáo này làm rất hoàn mỹ, hoàn toàn không tìm lỗi sai.

Lê Nhật Hạ tức điên người, hậm hực bỏ đi.

Trương Tuyết Y cười lạnh.

Muốn chơi với chị sao, cưng còn non lắm!

Chờ Lê Nhật Hạ đi khỏi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Ai nấy đều tiếp tục công việc của mình.

Làm mãi mới tới giờ tan làm, Trương Tuyết Y mệt mỏi rã rời.

Chân tay đau nhức, eo cũng đau, kiếm được đồng tiền thật khổ.

“Em về nhà coi lại thiết kế của từng người đi nha, chuẩn bị cho dự án mới!” Trước khi đi Phạm Tu Kiệt dặn dò lại.

“Vâng ạ, em biết rồi!”

Trương Tuyết Y thu dọn đồ đạc đi về, nhưng vừa đi được vài bước thì có số lạ gọi tới.

Trương Tuyết Y nhìn số này có chút quen quen nhưng nhất thời chưa nghĩ được ra là của ai.

Cô bắt máy, bên kia là một giọng nói kiêu ngạo.

“Nè, mai tôi về nước rồi, tới đón tôi đi!”

Là Hoàng Ngọc Diệp. Bạn cùng lớp đại học với cô.

Là một tiểu thư điển hình. Tính tình cô gái này rất kiêu ngạo cho nên đi học không có bạn. Những người cô ta chơi toàn kẻ lợi dụng, lợi dụng xong liền vứt đi, đơn giản chỉ vì cô ta có tiền.

Lúc trước Hoàng Ngọc Diệp đã từng muốn kết bạn với cô nhưng lúc đó cô bận quá nên không trả lời lại. Thế là cô ta lại đi tung tin đồn cô là gái điếm rồi bị người ta chơi cho có thai, hại cô bị chửi rủa suốt cả những năm đại học.

Sau này cô ta đã từng xin lỗi cô nhưng cô cũng lười để ý.

“Đại tiểu thư à, tại sao tôi phải đi đón cô chứ, tôi với cô cũng đâu có thân thiết gì?”

“Trương Tuyết Y, nể tình chúng ta học chung 4 năm đi, ở đây tôi đâu có quen biết ai đâu, ba mẹ tôi đi công tác rồi. Với lại do lâu quá nên tôi quên hết đường xá rồi.”

Trương Tuyết Y thở dài.

“Cô gọi tài xế riêng đến đón đi!”

“Tôi…tôi…tôi không biết, cô phải đến đón tôi! Lúc 6h ngày mai.”

Hoàng Ngọc Diệp nói xong không đợi cô trả lời liền cúp máy.

Trương Tuyết Y cũng không quan tâm tới cô ta, xách túi đi về nhà.

Trương Tuyết Y không tới triển lãm ngay mà lái mô tô tới một tiệm dụng cụ điện tử, mua một số món đồ rồi mới về.

***

Tại triển lãm thú cưng, khu trưng bày những giống chó.

“Oa, bé Akita này đẹp quá!!”

“Còn con Samoyed này nữa, ôi trời ơi bộ lông nó kìa!”

“Bé Chihuahua này cũng đáng yêu không kém đâu nha!”

“Ôi mẹ ơi, sao con nào cũng đáng yêu quá vậy!”

Cherry và Dưa Hấu khinh bỉ nhìn Huyết Tư Vũ đang la hét ngoài kia.

Rốt cuộc người đi coi là hai bé hay là chú Vũ vậy.

Ở đây đại đa số người đi toàn là trẻ em nên nhìn Huyết Tư Vũ khá lạc loài.

Cherry vội chạy lại kéo áo Huyết Tư Vũ.

“Chú ơi, đi thôi, mất mặt quá!”

Dưa Hấu cũng lại phụ kéo một tay.

Huyết Tư Vũ chưa coi xong nhưng vẫn bị hai bé kéo đi.

“Nè, sao hai đứa lại không mua mèo, mèo cũng dễ thương lắm mà! ”

“Con thích những thứ mạnh mẽ, không thích ẻo lả giống như chú!” Cherry trả lời.

Dưa Hấu cười “Ha ha”: “Chị, chị nói đúng lắm!”

Huyết Tư Vũ: “…”

Hai đứa nhóc này đang chê anh yếu đuối như con mèo à…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *