Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 26 – Não úng giấm

Trương Tuyết Y để cho Trương Tinh Húc chơi với 2 nhóc còn cô đi gọi điện cho Huyết Tư Vũ.

Gọi mấy cuộc đầu bên kia mới bắt máy.

Cô chưa kịp “alo” thì Huyết Tư Vũ mới vội nói.

“Nữ ma đầu, hôm qua thật sự rất bất đắc dĩ mà. Bà không biết Dương Nhất Thiên đáng sợ thế nào đâu. Với lại trước lúc đi bà phải nói cho tôi người yêu cũ của bà là Dương Nhất Thiên chứ, nếu biết sớm thì tôi đã không đi rồi. Chung quy chuyện này là do bà mà ra mà, hôm qua đánh sưng mặt tôi rồi mà còn muốn đánh nữa à…”

Trương Tuyết Y ôm trán, cô đã muốn cho qua chuyện này vậy mà tên này vẫn có gan nhắc lại.

“Tôi cho ông cơ hội chuộc tội, có muốn làm không?” Trương Tuyết Y lạnh lùng lên tiếng.

Huyết Tư Vũ không suy nghĩ liền đáp ứng.

“Được, được, bà nói tôi nhảy vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng làm.”

“Vậy thì tắm nước sôi 30 phút đi.”

Đầu bên kia im lặng khoảng vài giây sau đó vang lên tiếng cười hì hì của người đàn ông.

“Tuyết Y yêu dấu à, dù sao chúng ta cũng quen biết lâu như vậy, bà không cần phải tuyệt tình như thế chứ…”

“Được rồi, đùa ông thôi, mai tới chở Dưa Hấu với Cherry tới triển lãm thú cưng dùm tôi, mai tôi phải tới công ty, xong việc mới qua được. ”

Trương Tuyết Y nói xong rồi gửi ngay địa điểm và thời gian cho Huyết Tư Vũ.

“Được thôi…à mà khoan…Dương Nhất Thiên đâu…anh ta là ba của hai đứa nhóc mà..”

Trương Tuyết Y nghiến răng nghiến lợi.

“Nếu quan hệ giữa tôi với anh ta tốt như thế thì không cần phải nhờ đến ông..”

Huyết Tư Vũ lúc này mới nhớ ra hình như giữa hai người này có mâu thuẫn gì đó.

Vội nói thêm vài câu rồi nhanh chóng cúp máy.

Trương Tuyết Y thì không biết tại sao khi nhắc đến Dương Nhất Thiên thì gương mặt của Lê Nhật Hạ lại xuất hiện.

Cô nhớ hình như hôm qua anh không chạm vào cô.

Nhìn qua thì có lẽ khả năng kiềm chế rất tốt, vậy mà năm xưa lại ngủ cùng Lê Nhật Hạ.

Chả lẽ cô không có sức hút bằng ả ta.

Trương Tuyết Y nhìn xuống người mình, thân hình cô đâu tới nỗi tệ.

Số đo ba vòng cũng được 89-63-92 mà.

Trương Tuyết Y nhất thời nổi giận, não ngập trong giấm.

***

Tại biệt thự Hoa Hồng

Huyết Tư Vũ vừa cúp điện thoại vẻ mặt liền âm trầm.

Xung quanh anh toàn vỏ chai rượu, căn phòng tối đen như mực.

Một chàng trai không ngừng đưa rượu lên uống, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười khổ.

Những tình cảm chưa kịp nói ra nay đã bị chôn vùi.

Không ai biết anh thích Trương Tuyết Y đã lâu.

Từ lần đầu tiên thấy cô anh đã bị nụ cười lạnh lùng đó mê hoặc.

Anh không dám bày tỏ tình cảm của mình, không phải để ý đến việc cô có con mà là chỉ sợ khi bị từ chối ngay đến cơ hội làm bạn cũng không còn.

Bây giờ ba của Cherry và Dưa Hấu đã trở lại, không ai khác lại chính là anh em tốt của anh.

Nếu là người khác thì có lẽ anh sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng nếu là Dương Nhất Thiên thì ngay cả cơ hội cạnh tranh cũng không có.

Nếu Trương Tuyết Y thật lòng yêu Dương Nhất Thiên, anh sẽ thật tâm chúc phúc cho hai người họ…

***

Buổi chiều Trương Tuyết Y dẫn Cherry và Dưa Hấu ra ngoài mua đồ đi làm cùng mình, mãi mới chọn được vài bộ.

Trương Tuyết Y lúc thanh toán nhìn xuống thẻ tiết kiệm của mà trong lòng nước mắt chảy thành sông.

Mẹ cô trước lúc đi liền nói đã đi làm thì ba mẹ sẽ không cho tiền nữa, phải biết tự chi tiêu hợp lí.

Thẻ ngân hàng của Trương Tuyết Y chỉ còn lại vài triệu do phải vừa thay động cơ xe mới.

Tên ‘người ngoài hành tinh’ khốn kiếp, bảo gửi động cơ xe về mà rốt cuộc chả thấy đâu, hại cô phải lấy tiền túi ra thay.

Trương Tuyết Y dành ra cả buổi tối để dẫn Cherry và Dưa Hấu tới siêu thị chơi. Cô sắp phải đi làm nên thời gian dành cho hai con cũng ít đi.

Vả lại chỉ còn hai tuần là hai bé đi học nên rất bận.

Haiz, thật khổ…

Tới khuya Trương Tuyết Y mới lái mô tô đưa hai bé về.

Kết quả là bị ba mẹ chửi 1 trận.

***

Sáng hôm sau, Trương Tuyết Y đã tới công ty từ sớm.

Do không còn tiền thuê taxi nên cô đành phải lái mô tô đi làm.

Hậu quả của việc này là bị tất cả mọi người chỉ trỏ.

“Cô gái này bị điên à, sao lại đi xe như vậy?”

“Tính thu hút ánh mắt mọi người sao?”

“Đúng là làm màu.”

“…”

Trương Tuyết Y cũng mặc kệ không quan tâm, công ty đâu cấm lái mô tô đi làm, mặc dù cô là người đầu tiên…

Trương Tuyết Y vừa tới nơi đã có một cô gái tới đón.

Người này là Lan Anh, là cô gái bộ phận nhân sự hồi trước gọi điện thông báo, trông vẫn còn rất trẻ.

Lan Anh nhìn cô với ánh mắt tò mò, đây là cô gái mà Đại Boss đích thân chỉ định xuống đón sao, cũng đẹp thật nha…

Lan Anh vội chạy ra tới đón cô.

Trương Tuyết Y cảm thấy kì lạ, nhân viên đều nhiệt tình như vậy sao?

Lan Anh dọc đường đi luôn hỏi rất nhiều, Trương Tuyết Y không cảm thấy phiền nhưng cũng chỉ quả lời qua loa.

Đi cỡ năm phút mới tới bộ phận thiết kế.

Phòng làm việc cũng rất đẹp, mọi người ngồi chung trong một phòng rộng.

Màu chủ đạo chủ yếu là màu trắng, khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trưởng phòng thiết kế là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, nghe nói đã li hôn một lần, là một người phụ nữ chanh chua và cực kì đanh đá.

Mọi người cũng đều rất thân thiện, chỉ có một số nhìn cô với ánh mắt giết người..

“Chào em, anh là Phạm Tu Kiệt, tổ trưởng tổ một.”

Phạm Tu Kiệt tuy gần ba mươi tuổi nhưng bộ dáng giống hệt nam sinh. Gương mặt không nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất dễ nhìn. Nếu so ra với những người ở đây thì có lẽ là mỹ nam trong mỹ nam.

Bộ phận thiết kế được chia ra ba tổ, có hai nữ một nam đảm nhiệm chức tổ trưởng.

“Chị là Hi Văn, trưởng phòng bộ phận số hai, cứ gọi chị là chị Văn nha!”

Hi Văn nhìn trông cũng rất dễ thương, giống hệt em bé. Trương Tuyết Y lúc này mới phát hiện đa số ở đây đều có gương mặt đẹp, nhưng có một điểm chung là y như…loli…

Còn trưởng phòng bộ phận số ba cùng một giuộc với trưởng phòng thiết kế, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ…

Hi Văn chỉ vào cô ta rồi nói nhỏ.

“Ả ta là Diệp Lộ Khiết, chị khuyên em sau này nên tránh xa người đàn bà đó ra, cô ta tâm cơ lắm, vào được đây bằng quy tắc ngầm đó.” Giọng của Hi Văn chỉ có mình cô nghe được.

Trương Tuyết Y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô cũng không muốn dây dưa với loại người này.

Chờ mọi người giới thiệu tên hết xong mới tới Trương Tuyết Y.

“Chào mọi người, em tên là Trần Tuyết Y, sinh viên MIT. Rất vui được làm việc cùng với mọi người. Nếu trong quá trình làm việc có sai sót xin mọi người hãy góp ý và giúp đỡ em ạ, chân thành cảm ơn. Hi vọng có thể trở thành nhân viên chính thức để góp phần phát triển Dương Thị. ”

Trương Tuyết Y nói xong cúi người xuống cảm ơn.

Mọi người đều vỗ tay kịch liệt.

Họ làm mấy năm rồi vẫn chưa có nhân viên mới.

Tất cả người xin vào đây đều không thông qua phỏng vấn, số ít người thông qua được thì lại không thông qua khảo sát do chưa đủ năng lực.

Lần này thông báo có thực tập sinh cứ tưởng là một người đứng tuổi, nào ngờ lại là một cô bé xinh tươi mơn mởn…

Mà số nam lại nhiều hơn nên đặc biệt làm cho họ cảm thấy phấn chấn nha..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *